Chương 1
Đêm khuya.
Bên ngoài, phố xá đã chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vệt bóng dài trên nền xi măng.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng quạt máy kẽo kẹt quay đều, lâu lâu phát ra tiếng lạch cạch như thể cũng muốn góp vui vào không khí u ám.
Thanh Duy ngồi bất động, co ro bên góc giường, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay. khăn giấy vứt đầy trên sàn.
Dưới sàn, một cốc trà nguội lạnh đã lâu, cạnh đó là chiếc điện thoại sáng màn hình, hiện rõ dòng tin nhắn vừa đến cách đây vài tiếng:
> "Mình chia tay đi… Anh nhạt nhẽo quá."
Anh trân trân nhìn dòng chữ ấy lần thứ không biết bao nhiêu.
Thanh Duy cố đọc lại, hy vọng có phép màu nào đó khiến nội dung thay đổi.
Nhưng không.
Vẫn là cái lý do vô lý đến mức muốn khóc hay muốn cười cũng chẳng xong.
"Nhạt nhẽo?"— Anh lặp lại, giọng nghèn nghẹn.
Nhạt? Ông đây còn mặn hơn cả nước biển!
Cả hai quen nhau hơn hai năm. Trước đây, cô từng khen anh “ấm áp, trưởng thành ” — giờ thì nó biến thành “nhạt nhẽo, nhàm chán”.
Anh từng nghĩ yêu là cùng nhau bình yên qua ngày, ai ngờ bình yên quá cũng… chết.
Thanh Duy thở dài, gục đầu xuống, tự hỏi không biết mình vừa chia tay bạn gái hay vừa bị loại khỏi cuộc thi “Người yêu giải trí nhất năm”.
Anh bật cười, tiếng cười như vỡ vụn ra trong cổ họng. Cười xong, lại thấy mắt mình nhòe đi. Bực bội, tủi thân, và cả chút gì đó chua chát.
Không muốn nghĩ thêm, anh quăng điện thoại lên giường, nhưng rồi vài giây sau vẫn với lấy. Ngón tay vuốt vuốt màn hình một cách vô thức, cho đến khi lướt qua một cái banner to tướng:
【 Siêu phẩm tiểu thuyết hot nhất hiện nay – Nam Chính Là Của Tôi! 】
“..Lại cái thể loại tiểu thuyết ngôn tình máu chó tranh giành tình cảm chứ gì…”
Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn tò mò nhấn vào.
Một phần để giết thời gian, một phần để tạm quên cái lý do chia tay… kỳ khôi đến mức có thể viết thành truyện cười.
Trang đầu tiên vừa mở ra, anh trợn mắt:
“Khoan, khoan… gì cơ? Họ… tên… giống hệt mình??”
Con ngươi anh đảo qua đảo lại vài lần như thể chữ trên màn hình sẽ tự dưng biến mất.
Nhưng không.
Rõ ràng, đen trên trắng, hai chữ "Thanh Duy" chễm chệ nằm ở phần “nhân vật phản diện” to đùng, ngay bên dưới là hàng loạt tính xấu nghe xong muốn độn thổ:
Giàu có nhưng thích khoe mẽ, bám dai nam chính, tính tình cực kỳ phiền phức, luôn tìm cách hãm hại bạch nguyệt quang.
Thanh Duy lập tức cảm thấy mình như vừa bị tác giả chọc quê công khai.
Trùng tên thôi đã là cú sốc, đằng này còn là… gay?
Anh nuốt nước bọt cái ực, trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ sáng loáng:
"Không liên quan tới tôi! Tôi là trai thẳng 100%!"
Thanh Duy bật cười nhạt:
" Trùng tên thôi chứ làm gì đến mức giống hẳn như vậy…"
Anh tự an ủi, tay lướt xuống đọc.
Rồi một chương, hai chương, ba chương… cứ thế trôi qua.
Khi ngẩng lên, đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng.
Lật sang chương cuối, Thanh Duy ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực như vừa trúng số.
Cảnh tượng mô tả chi tiết đến mức anh gần như nghe được tiếng “tõm” khi nhân vật phản diện não tàn sau lần sát hại nữ chính không thành bị nam chính băm thành từng khúc, quăng xuống sông cho cá ăn.
Anh chống cằm, miệng cong lên thành một nụ cười… à không, phải gọi là nụ cười của kẻ vừa chứng kiến kẻ bám đuôi chuyên xen vào phá hoại tình yêu của người khác nhận cái kết xứng đáng.
"Đáng đời! Loại như này chết không sai đâu."
Trong lòng anh lâng lâng như vừa rửa được mối hận gì đó từ kiếp trước. Càng nghĩ càng thấy khoái chí, Thanh Duy thậm chí còn bật cười thành tiếng giữa đêm, vừa cười vừa gõ gõ vào màn hình:
“Cảm ơn tác giả! Cảnh này tôi cho 10 điểm!”
Ngay lúc ấy, cả căn phòng rung chuyển như vừa có xe lu chạy ngang. Đồ đạc trên kệ rung bần bật, bức tranh treo tường lắc lư liên hồi.
"...Gì đây? Động đất à."
Và trước khi anh nhận ra tình hình, một bức tượng mèo gốm giảm giá 50% từ đợt Noel rơi thẳng vào đầu.
Anh chỉ kịp chửi thề một câu cuối cùng trước khi tối sầm:
"Cái đệt mợ.."
---
Ánh sáng trắng chói lọi xuyên qua mí mắt khiến Thanh Duy khẽ cau mày. Đầu anh đau âm ỉ như vừa trải qua một trận động đất… à khoan, hình như là thật.
Khi mí mắt mở hẳn, thứ đập vào mắt anh không phải căn phòng chật hẹp mùi ẩm mốc, mà là một căn phòng trắng tinh, rộng rãi, sang trọng tới mức anh phải chớp mắt vài lần mới dám tin.
Ga giường trắng, rèm cửa trắng, thậm chí cả lọ hoa trên bàn cũng trắng nốt.
Một bên tay anh đang bị cố định bởi ống truyền nước mát lạnh, chậm rãi nhỏ từng giọt xuống cơ thể.
Ngay bên cạnh, một người đàn ông lớn tuổi trong bộ vest đen chỉnh tề đang ngồi nghiêm như tượng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi thấy anh cử động.
Khuôn mặt ông ta có nét nghiêm nghị của người đã quen với việc quản lý mọi thứ, nhưng lúc này rõ ràng là đang… bối rối.
Giọng Thanh Duy khàn khàn vì khát, mơ màng hỏi:
“Đây… đây là đâu vậy?”
Người đàn ông kia hơi khựng lại, rồi cúi người xuống, giọng trầm thấp mà cung kính:
“Cậu chủ cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu đã nằm viện một tháng rồi.”
Thanh Duy chớp mắt, trong đầu chỉ còn duy nhất một câu:
Cậu chủ nào?
Người đàn ông kia dừng lại một thoáng, rồi tiếp lời với vẻ an ủi:
“Tôi nói này cậu chủ đừng buồn, tháng qua Trần tổng là đang có việc phải đi công tác xa nên không đến thăm cậu được.”
Thanh Duy ngơ ra, chớp mắt vài cái, não còn chưa tải kịp dữ liệu.
“Ông nói..Trần… tổng? Là ai vậy? Với lại… tại sao tôi phải buồn làm gì?”
Câu hỏi ấy khiến người đàn ông kia khựng hẳn, vẻ mặt từ nghiêm nghị chuyển sang hoang mang tột độ. Ông tròn mắt nhìn Thanh Duy như thể anh vừa đứng dậy tuyên bố mình là người ngoài hành tinh.
“Cậu… cậu không nhớ Trần tổng là ai sao?”
Thanh Duy thành thật lắc đầu.
Một thoáng im lặng nặng nề. Người đàn ông nuốt khan, rồi lúng túng móc điện thoại, lẩm bẩm như sợ chính mình nghe thấy:
“Không thể nào… để tôi gọi bác sĩ.”
Chẳng mấy chốc, một bác sĩ trung niên cùng hai y tá hối hả bước vào.
Ông kiểm tra ánh mắt, phản xạ, rồi hỏi vài câu đơn giản. Thanh Duy trả lời y như học sinh đoán mò trắc nghiệm: câu đúng, câu sai, câu bỏ qua.
Cuối cùng, bác sĩ đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc :
“Cậu ấy có vẻ đã bị chấn thương não sau khi rơi xuống cầu thang, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.”
Thanh Duy im lặng vài giây, rồi nhướng mày:
“Khoan… rơi cầu thang? Không phải tôi vừa bị tượng mèo tiễn vào viện à?”
Anh đảo mắt nhìn căn phòng trắng tinh, sang trọng đến mức khiến người ta thấy… bất an.
Thanh Duy đảo mắt nhìn quanh — giường lớn êm ái, rèm cửa dày, bàn hoa tươi, mùi hương nhẹ nhàng… Tất cả quá hoàn hảo.
Quá hoàn hảo — giống như bối cảnh “phòng chuẩn bị” trong phim, nơi bệnh nhân nằm đợi để… hiến thận.
… Bọn này chẳng lẽ là dàn cảnh bắt cóc mình để lấy thận?!
Vừa nghĩ tới cảnh nằm trên bàn mổ lạnh toát, hai quả thận bị bê đi đâu mất, anh liền dựng tóc gáy.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, sống lưng anh lạnh buốt. Mặt căng cứng, trán lấm tấm mồ hôi.
Không được…nếu thật sự phải bán… cũng phải bán giá cao.
Mình còn trẻ, thể trạng tốt, lại không hút thuốc… chắc cũng phải được giá chứ nhỉ?
Anh bắt đầu “định giá” trong đầu:
Bên trái… là một tỷ rưỡi. Bên phải… chắc cũng được hai tỷ nhỉ.
Đang tính toán, ánh mắt anh chạm ngay con dao gọt hoa quả trên bàn. Không nghĩ ngợi, Thanh Duy bật dậy, giật phắt ống truyền ra, chộp lấy dao, mắt trợn trừng:
“Tránh ra! Ai muốn lấy thận tôi thì phải nói giá trước!”
Người đàn ông vest đen thoáng sững sờ, rồi vội giơ hai tay lên trấn an:
“Cậu chủ! C-cậu đang hiểu lầm rồi! Không ai có ý định lấy thận của cậu cả!”
Thanh Duy khựng lại, nghi ngờ hỏi:
“Thật không?"
Anh nghiến răng, một tay vẫn chỉa dao, một tay kéo vạt áo lên kiểm tra.
Ngực? Nguyên.
Bụng? Còn.
Hai bên hông? Hoàn hảo.
"Cậu chủ thấy chưa, chúng tôi không ai dám làm gì cậu đâu! Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã!”
Anh thở phào, nhưng vẫn nghiêm mặt ra lệnh:
“Nói. Nhưng giữ khoảng cách… ít nhất ba mét.”
Người đàn ông ngoan ngoãn lùi lại, giọng đều đều nhưng cung kính:
“Xin giới thiệu tôi là quản gia Lý. Còn cậu là quý tử nhà Phạm gia. Cha mẹ cậu đều rất giàu có. Chồng của cậu tên là Quốc Thiên..."
Đến đoạn này, ông bỗng ngưng một chút rồi nói tiếp :
"..Cậu từ nhỏ vừa gặp Quốc Thiên đã yêu cho tới giờ vẫn vậy. Cậu luôn tìm mọi cách để Quốc Thiên chú ý tới mình. Nếu giờ cậu nghĩ quẩn… thì mọi kế hoạch trước giờ đều đổ bể, và cũng sẽ chẳng thể gặp được Quốc Thiên nữa đâu."
“Cái gì..Quản gia..Quý tử..Cha mẹ..Giàu có..Chồng… Quốc Thiên…?”
Từng câu chữ ấy như búa giáng thẳng vào đầu.
Tất cả những gì Thanh Duy đọc tối qua hiện lên rõ ràng: nhân vật phản diện não tàn, bám dai nam chính, kết cục thảm thương.
Con dao trên tay anh rơi “cạch” xuống sàn. Thanh Duy ôm đầu, tiếng khóc bật ra gần như ngay lập tức:
“Không… tôi là đã xuyên vào tên dở hơi đó thật rồi à?!”
Và tệ hơn… nếu nhớ không lầm, đây chính là đoạn trong truyện khi phản diện giả vờ ngã cầu thang để gây chú ý với nam chính, phải nằm viện một tháng. Tỉnh lại thì kết quả… nam chính còn chẳng buồn ngó, thậm chí còn chán ghét ra mặt hơn trước.
Thanh Duy chỉ biết ngửa mặt nhìn trần nhà, nằm phịch xuống giường, tuyệt vọng lẩm bẩm:
“Ông trời ơi, hay là… cho động đất thêm phát nữa đi. Rớt vào đầu tôi cái gì cũng được..miễn là đưa tôi về lại thế giới cũ.”
Bộp!
Từ đâu một quả táo từ giỏ trái cây trên kệ lăn ra, rơi trúng ngay giữa trán anh.
Thanh Duy bật dậy, ôm đầu nhăn nhó:
“Huhuuuu..ông trời ơi?!! Tôi nói ‘đưa về thế giới cũ’, chứ không phải ‘đưa vào bệnh viện lần nữa’…”
---
Trong văn phòng rộng lớn, ánh nắng chiều trải dài trên mặt bàn gỗ óng ánh.
Quốc Thiên ngồi dựa lưng vào ghế, lật từng trang hợp đồng, động tác ung dung nhưng sắc bén.
Cửa khẽ gõ.
Trợ lý bước vào, cúi đầu:
“Cậu chủ, Thanh Duy… đã tỉnh rồi.”
Quốc Thiên không ngẩng đầu, giọng dửng dưng :
“Tỉnh thì tự đi tìm bác sĩ. Anh ta là con nít à? Sau này mấy chuyện nhảm nhí đó đừng báo với tôi.”
Trợ lý do dự, rồi nói thêm:
“Nhưng…lần này khác, hình như anh ta mất trí nhớ. Bác sĩ nói là do va chạm mạnh lúc ngã cầu thang.”
Ngón tay Quốc Thiên dừng lại giữa trang giấy. Ánh mắt cậu khẽ nheo, ánh sáng lạnh lóe lên nơi đáy mắt.
Mất trí nhớ?
Cậu nhếch môi cười, nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào, mà giống như một vết dao mảnh cắt qua mặt hồ tĩnh lặng
Lại là chiêu này sao? Bao nhiêu lần tự gây chuyện, bao nhiêu lần làm trò trước mặt tôi… Anh ta nghĩ tôi sẽ vì vài câu ‘mất trí nhớ’ mà động lòng?
Nực cười.
Quốc Thiên khép hợp đồng, đứng dậy khoác áo vest. Động tác chậm rãi, chuẩn xác, nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện muốn cúi đầu tránh đi.
Trợ lý thoáng ngẩng lên, trong lòng có chút thắc mắc, rụt rè hỏi:
“Trần tổng… ngài định đi đâu ạ?”
Quốc Thiên liếc sang, ánh nhìn sắc lạnh quét qua khiến đối phương gần như ngừng thở.
“Về nhà.”
Khóe môi cậu cong nhẹ, nhưng đó không phải nụ cười — mà là đường cong của sự chế giễu.
“Đi thôi. Tôi muốn xem… lần này anh ta còn có thể diễn trò gì nữa.”
Giọng nói trầm thấp rơi xuống, mang theo cả một lớp băng mỏng phủ kín căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com