Chương 2
Cánh cửa phòng bệnh mở ra với tiếng “cạch” nhẹ nhàng.
Quản gia Lý bước vào, tay cầm theo một tập hồ sơ mỏng, vẻ mặt vẫn nghiêm trang như mọi khi, chỉ có ánh mắt khẽ nheo lại như đang giấu điều gì đó.
Thanh Duy ngẩng đầu từ trên giường bệnh, vừa cắn một miếng bánh quy khô vừa nhìn ông như thể đang quan sát kẻ chuẩn bị công bố đề thi học kỳ.
Quản gia chậm rãi mở lời:
"Cậu chủ, kết quả tổng quát cho thấy tình hình sức khỏe của cậu đã chuyển biến rất tốt."
Thanh Duy chớp mắt. Cái bánh quy rơi khỏi tay lúc nào không hay.
“Có nghĩa là…?”
“Có nghĩa là...” – ông ngừng một nhịp rồi gật đầu – “...chúng ta có thể làm thủ tục xuất viện trong hôm nay. Cậu sẽ được tiếp tục điều trị và phục hồi tại nhà.”
“Xuất viện? Nhanh vậy?"
Anh nghe mà như được đặc xá, bật dậy khỏi giường, quên luôn cả cái ống truyền nước đang dính lủng lẳng bên tay.
Cả buổi nay Thanh Duy như cá bị nhốt trong chậu, giờ nghe tới chữ "nhà" mà lòng muốn phi xuống lầu chạy bộ về luôn.
"Cuối cùng ông đây cũng có thể thoát khỏi nơi chết bầm này rồi..!"
Quản gia Lý khẽ ho một tiếng, rồi nói tiếp:
“Cậu chủ, trước tiên mời cậu vào phòng vệ sinh thay đồ. Tôi sẽ mang quần áo đến sau.”
Thanh Duy gật đầu như gà mổ thóc rồi hớn hở đi vào phòng tắm, lòng lâng lâng.
Nhưng vừa bước chân vào, mắt anh đã chạm ngay một thứ khiến cả người đông cứng.
Gương.
Trong gương là… một sinh vật da mặt trắng bệch, phấn nền dày như vữa trét trường, hai má hồng đỏ ửng như bị tát mỗi bên một cái. Mắt kẻ eyeliner đen nhánh dài tới mang tai, lông mi cong vút như lông chổi tựa có thể tạo gió.
Cặp môi đỏ rực như tiết canh – bóng loáng – bóng đến mức nếu chiếu đèn thì phản chiếu được cả vệ tinh ngoài vũ trụ.
Một kiểu trang điểm mà nếu ra đường chắc chắn sẽ khiến trẻ con khóc, người lớn chạy.
Thanh Duy hoảng hồn hét khẽ một tiếng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
“Má ơi, ai đây?!”
Anh nghiêng đầu. Sinh vật trong gương cũng nghiêng đầu. Nhướn mày – nó cũng nhướn. Mở to mắt – nó cũng mở to mắt.
Mất 2 giây để nhận ra ai đây chính là mình.
“Cái thứ… cái thứ gì trên mặt tôi vậy trời?!”
Trong lúc đầu óc đang xoay như chong chóng, anh vội vàng bật nước.
Vòi nước lạnh xả ào ào như cứu tinh, Thanh Duy gần như úp cả mặt vào bồn rửa, tay quơ lấy khăn ướt, khăn khô, giấy lau… gì cũng được, miễn là chùi sạch lớp sơn trét đang bám chặt như xi măng trên mặt.
Sau gần mười phút vật lộn như đang cạo xi-măng khô khỏi tường, cuối cùng anh cũng lau sạch được.
Và đúng giây phút ngẩng đầu nhìn lại vào gương…
“..Ôi mẹ ơi…” – Một tiếng thở dài nhẹ tênh thoát ra từ ngực anh, mang theo cả một biển trời thanh thản.
Gương mặt phản chiếu trong gương lúc này đã hoàn toàn khác biệt –
Sống mũi thẳng, cằm gọn, làn da trắng mịn tự nhiên, góc nghiêng đầy kiêu hãnh.
Đúng chuẩn tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa.
Thanh Duy nhìn vào chính mình một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nửa bất ngờ, nửa… mãn nguyện.
“Cha sinh mẹ đẻ cho ông đây nhan sắc kịch trần như này mà không làm nam chính thì tác giả đúng là bị đục giác mạc!"
Rồi một thoáng.
Anh đột nhiên khựng lại.
Nét cười còn chưa kịp nở hết đã tắt ngấm. Đôi mắt mở lớn, lòng bàn tay đặt lên mặt từ từ trượt xuống, rồi lại chầm chậm áp lên gò má.
“Ơ khoan… Khoan đã....cái mặt này là… là mặt mình mà?”
Thanh Duy bước gần lại gương, trợn mắt hết cỡ nhìn nghiêng trái rồi nghiêng phải, nhíu mày như đang soi kỹ giấy tờ chứng minh nhân thân.
Y chang.
Không sai lệch dù chỉ là nửa cọng lông mày. Gương mặt này, anh chắc chắn đã từng ngắm nghía suốt 30 năm.
Mặt của tên phản diện mà anh từng chửi như con lại chính là mặt của anh??
Thanh Duy chết đứng.
Cú sốc thứ hai giáng thẳng vào mặt.
Thanh Duy lùi lại một lại một bước, đầu lắc như trống chầu.
“Không… Không thể nào… Tác giả khi viết thật sự là lấy nguyên bản mặt tôi gắn lên tên não tàn này sao?!”
Anh chống tay lên bồn rửa, thở hồng hộc như bị phản bội cả nhân sinh.
Càng nhìn càng hoang mang.
Thanh Duy chấp hai tay như khấn vái trước gương.
"Ông đây có phải đã đắc tội gì với chị ngoài đời không? Chị tác giả có bị tôi giành chỗ ngồi xe buýt, hay là tôi lỡ xin nước chấm ở hàng bún đậu của chị mà không trả lại chén không?”
Anh nghĩ kiểu nào cũng không cam tâm, chỉ thẳng vào gương, rít lên.
"Chứ sao tôi đẹp như vậy, chị không cho tôi là nam chính thì thôi.. đằng này còn....ghép mặt của tôi vào cái tên trang điểm như búp bê bị bỏ ngoài nắng ba năm, tính tình thì chua ngoa cay nghiệt?"
Thanh Duy hậm hực, quay lưng đưa tay ôm lấy mặt, lộ vẻ sụt sùi tổn thương:
"Chị có biết..chị mà viết tôi kiểu đó cũng chính là đang phung phí tài nguyên quốc gia a!!"
Anh ôm đầu, ngồi phịch xuống bồn cầu như mất niềm tin vào nhân loại:
“Sao chị nỡ lòng nào…”
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc:
“Cậu chủ, tôi đã để đồ bên ngoài cửa.”
Thanh Duy vẫn còn đang sốc, gượng dậy lảo đảo bước ra, kéo túi đồ vào.
Nhưng khi vừa mở túi ra nhìn bên trong…
…anh lại ước gì có thể quay lại bệnh viện và xin nằm thêm ba tháng.
Bộ đồ bên trong – không phải là quần tây áo sơ mi. Không phải là vest. Không phải đồ thể thao.
Mà là…
Một bộ váy hầu gái đen trắng ren tua rua, có nơ bướm giữa ngực và tạp dề ren viền nhỏ xíu như khăn ăn ở nhà hàng Pháp.
Thanh Duy run run cầm tờ ghi chú nhỏ kẹp trong túi:
> "Bộ này cậu chủ từng mặc khi đón Quốc Thiên lần đầu từ sân bay về. Nếu không vừa ý, tôi có thể mang bộ mặc lần sinh nhật thứ hai của cậu ấy – bộ thỏ hồng tai dài.”
Anh đọc xong, người nhất thời không thể đứng vững, nội tâm liên tục gào thét trong câm lặng.
Thanh Duy giơ bộ đồ lên, đưa sát mặt, lật trước lật sau như đang kiểm tra thú lạ.
"Cái đệt... tên này ...rốt cuộc đã lấy bao nhiêu can đảm để mặc cái bộ này ra đường vậy ???"
Anh nhìn bộ đồ, rồi nhìn gương, rồi nhìn bàn chải đánh răng như muốn dùng nó đâm vào thực tại.
“Kêu tôi mặc này ra viện hả? Ông đây thì đúng là được ra khỏi bệnh viện rồi đó, còn nhân phẩm ông đây chắc chắn vẫn kẹt lại ở phòng cấp cứu.”
Thanh Duy đứng đờ ra giữa nhà vệ sinh, tay trái cầm bộ váy hầu gái ren trắng, tay phải cầm tờ ghi chú. Hai mắt anh trợn trừng như thể đang đối mặt với yêu ma.
Một giây, hai giây.
Rồi đột nhiên —
“QUẢN GIA LÝ!!!”
Tiếng hét long trời lở đất vang lên khiến cả khu bệnh viện chắc cũng phải giật mình. Một y tá đi ngang còn quay lại ngó vào phòng đầy cảnh giác, tưởng có bạo loạn.
“QUẢN GIA!! MAU LẠI ĐÂY CHO TÔI!!”
Chưa đầy ba giây sau, quản gia Lý hốt hoảng quay lại, suýt nữa vấp té vì tiếng gào quá thật tình.
“Cậu chủ? Có chuyện gì vậy?!”
Cánh cửa phòng tắm bật mở mạnh đến mức bản lề kêu ‘rắc’ một tiếng.
Thanh Duy ló đầu ra, một tay vẫn cầm váy hầu gái, mặt không còn máu nhưng ánh mắt bừng bừng chính khí.
“Ông xem cái này… là đồ gì?! Ông nhìn cho kỹ lại xem đây là thứ gì?!”
Quản gia liếc nhìn. “Dạ… là trang phục cậu chủ từng mặc, hôm đón cậu Quốc Thiên về nước—”
“Thôi đừng nhắc lại!” - Thanh Duy giơ bàn tay run rẩy, như thể nếu nghe thêm câu nào nữa sẽ điên luôn.
“Tôi nói cho ông biết, tôi—tôi—trai thẳng - à không—thân là một con người có nhân phẩm, có lòng tự trọng, tôi không bao giờ mặc cái này ra khỏi cổng bệnh viện!!”
Quản gia Lý nhíu mày: “Nhưng đây là..”
“Không nhưng nhị gì hết! Tôi không cần váy hầu gái, không cần cosplay! Tôi muốn một cái sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen gọn gàng, không có lông vũ, không có nơ!”
Anh hít sâu một hơi, nắm chặt tay áo quản gia như người bị hại đi trình báo.
“Chỉ cần như vậy thôi. Làm ơn. Để tôi còn cảm thấy mình là người bình thường."
Quản gia Lý im lặng trong vài giây, ánh mắt có phần hoang mang. Sau đó ông chậm rãi gật đầu.
“...Tôi sẽ chuẩn bị bộ đồ sơ mi cho cậu chủ. Nhưng—” ông liếc nhìn bộ váy, “...bộ này có cần mang theo không ạ? Cậu chủ từng nói muốn giữ làm kỷ niệm—”
“ĐỐT!” Thanh Duy gào lên.
Quản gia lần đầu tiên thấy cậu chủ tức giận như vậy không khỏi bị dọa cho sợ, liền lập tức cúi đầu đem đống đồ ra ngoài.
Cửa vừa đóng.
Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn lại gương mặt điển trai của mình.
Một phút yên lặng.
Rồi —
Thanh Duy gật gù.
“Giờ thì tôi hiểu rồi.”
Hiểu cái gì?
Hiểu vì sao nam chính không bao giờ để ý tới nhân vật này.
Chân mày như vẽ bằng thìa, phấn như dặm bằng một trăm tấn bột mì, khối mũi thì cứ như ai lấy cọ vẽ đường quốc lộ mà bôi lên.
Mỗi bước đi còn kêu leng keng vì dây tua rua và chuông nhỏ treo trên cổ tay áo. Thanh Duy bỗng thấy thương cho thị giác của Quốc Thiên trong truyện — phải sống với hình ảnh này hết chương, đúng là cực hình.
“Không thèm để ý là còn tử tế,” Thanh Duy thì thầm.
“Nếu là tôi thì tôi đã sớm nhốt vào chuồng cho thú ăn."
---
Dưới sảnh bệnh viện buổi chiều, ánh nắng vàng rực xuyên qua các tấm kính lớn, hắt lên nền đá sáng loáng.
Thanh Duy vừa ký giấy xuất viện xong, tay còn run nhẹ vì chưa hoàn hồn sau tất cả mọi chuyện.
Bên cạnh quản gia Lý đã từ tốn bước tới, một tay đỡ khuỷu tay anh, một tay cầm túi xách.
“Cậu chủ, đi chậm thôi, coi chừng vết thương.”
Thanh Duy gật gù, bước từng bậc xuống như một ông cụ non. Nắng rọi lên gò má trắng xanh khiến anh có vẻ yếu ớt đến tội.
Trời chiều lặng gió. Trước cửa chính, một chiếc xe sang bóng loáng đang đỗ im lặng.
Thanh Duy vừa ra tới, ánh mắt lập tức quét quanh, rồi… khựng lại khi thấy một chiếc xe hơi màu đen tuyền, mui trần, biển số đầy số đẹp đỗ ngay ngắn bên lề.
Anh chỉ tay, mặt hứng khởi:
"Xe tôi phải không ? Nhìn cũng được á."
Chẳng thèm đợi trả lời, anh hăm hở bước tới, tay đã chạm vào tay nắm cửa mạ kim loại sáng loáng.
Phía sau, giọng quản gia Lý vang lên, đều đều nhưng đủ lực để khiến Thanh Duy đóng băng giữa chừng:
“Cậu chủ, không phải xe này.”
Thanh Duy quay lại, chớp mắt:
“Ủa? Không phải cái này thì… cái nào?”
Quản gia Lý chỉ sang phía bên kia. Thanh Duy vừa liếc sang liền trợn tròn mắt:
Đứng đó là một chiếc xe limousine sang trọng với thân xe dài đến mức anh phải chớp mắt hai lần để xác nhận mình không nhìn nhầm. Lớp sơn đen ánh gương, phản chiếu cả hàng cây và trời chiều, trơn láng đến mức nếu có bụi bám chắc cũng phải là bụi dát vàng, bánh xe sáng bóng, cửa kính mờ đục đầy bí ẩn, trông cứ như dùng để chở nguyên đoàn nguyên thủ quốc gia.
“..Ông nói..xe này của tôi á? Tôi là sắp chuẩn bị đi gặp tổng thống à?”
Thanh Duy nuốt khan một cái, lẩm bẩm như tự hỏi bản thân, ánh mắt không rời khỏi con quái vật bốn bánh kia.
Quản gia Lý mỉm cười, giọng nhàn nhạt như nói chuyện thường ngày:
“Của cậu đấy, cậu chủ. Mời cậu lên xe."
Vừa ngồi vào xe, Thanh Duy lập tức có cảm giác mình đang… phạm pháp. Vì rõ ràng đây là thứ xe mà trước giờ anh chỉ thấy trong mấy bộ phim giới thượng lưu — dài ngoằng, đen bóng, cửa tự động mở ra như cánh chim, và ghế da thơm mùi “quý tộc”.
Anh âm thầm đưa tay nhéo nhẹ bắp đùi mình.
Đau thiệt.
Không phải mơ.
Nội thất bên trong khiến anh phải há mồm ra gần một phút mới khép lại được.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, êm đến mức Thanh Duy còn tưởng mình vẫn còn đang nằm trên giường.
Anh ngồi chễm chệ ở ghế sau, bọc da mềm mịn đến mức như mông sắp trượt.
Bốn phía nội thất sáng bóng, từng đường chỉ may đều tăm tắp, mùi hương tinh dầu thoang thoảng dễ chịu, khiến anh bất giác rụt cổ lại.
Thanh Duy lén lút đảo mắt quanh xe như thể sắp bị ai bắt quả tang. Gương chiếu hậu có đèn viền, trần xe gắn đèn LED như bầu trời sao, có cả màn hình tivi nhỏ trước mặt, điều khiển mini nằm bên tay vịn.
Thanh Duy nghiêng đầu nhìn thử… rồi nhấn đại một nút.
Một ngăn lạnh bật mở — bên trong là vài chai nước suối và lon nước trái cây xếp thẳng hàng. Anh lẩm bẩm:
“H-hiện đại vậy..? Có khi nào nhấn thêm nút nữa ra luôn tô mì không?”
Ngồi chưa được bao lâu, anh thấy nóng nên định hạ kính cửa sổ.
Nhưng lại không tìm ra chỗ bấm. Anh loay hoay, mắt quét hết từ tay vịn qua thành ghế, rồi bấm đại vài nút.
Kết quả, tấm rèm tự động chầm chậm kéo xuống. Thanh Duy giật mình thốt lên:
“Má ơi, xe này nó còn có… màn cửa riêng nữa hả?”
Lặng đi vài giây. Rồi anh thở ra một hơi dài, ánh mắt lơ đãng dừng trên trần xe lấp lánh ánh sao, lòng không biết nên hoang mang, lo lắng hay buồn cười.
“Không biết là mơ hay thật… nhưng mà nếu mơ, thì làm ơn đừng đánh thức con quá sớm.”
Chuyến xe lao đi giữa lòng thành phố, mang theo một kẻ từng sống dưới đáy, nay lại không biết mình đang được đưa đến thiên đường… hay là một cái bẫy lót nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com