Chương 3
Trời đã sụp tối. Bầu trời đen nhánh như tấm nhung dày phủ lên cả thành phố, chỉ còn vài vì sao rụt rè ló ra giữa những áng mây mỏng.
Chiếc limousine lướt êm như một con mèo, chỉ khẽ chậm lại khi rẽ vào một con đường lát đá rộng thênh thang, hai bên là hàng cây tỉa tót ngay ngắn như trong phim cổ tích.
Đèn sân vườn bật sáng dọc lối đi, từng bóng đèn vàng phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng ấm áp, nhưng với Thanh Duy, thứ cảm giác dâng lên lại là… bất an.
Rồi xe dừng hẳn.
Qua lớp kính mờ, bóng dáng một tòa lâu đài hiện ra — không phải dạng “biệt thự” mà người ta vẫn nói cho sang, mà là lâu đài đúng nghĩa.
Mái vòm cao vút, tường ốp đá trắng ngà, cửa chính gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được mùi...tiền, hai hàng cột lớn sừng sững cùng trên cao từng ô cửa sổ đều sáng đèn, ánh sáng hắt ra vàng óng, lung linh.
Thanh Duy ngồi trong xe, nghiêng đầu áp sát cửa kính, đôi mắt mở to. Cảnh tượng này làm anh nhớ ngay đến những đoạn mở màn trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bại hoại mà anh từng đọc.
Cửa xe bật mở, quản gia Lý nghiêng người, giọng vẫn trầm ổn:
“Cậu chủ, mời xuống.”
Thanh Duy vẫn ngồi yên, mắt dán vào tòa kiến trúc trước mặt, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng run run như sắp khóc:
“…Cái… cái lâu đài to tổ chảng chà bá lửa này… là nhà của tôi thiệt á hả?”
Quản gia Lý gật đầu chắc nịch.
“Đúng vậy, cậu chủ. Mời cậu vào, tôi sẽ dẫn đường.”
Nói rồi, ông xoay người bước lên bậc tam cấp.
Thanh Duy vẫn đứng chôn chân bên cạnh xe, mắt đảo khắp từ cổng đến mái vòm. Trong đầu liền nảy lên một suy nghĩ.
Ông đây mà đi lạc trong đó chắc ba ngày mới tìm ra nhà vệ sinh quá…
Anh khẽ nuốt nước bọt, tiếp tục lẩm bẩm :
Lâu đài thế này, có khi nào bên trong còn nuôi rồng không???
Quản gia Lý đi được một khoảng, cứ cảm thấy bên cạnh không có động tĩnh gì liền quay lại, phát hiện Thanh Duy nãy giờ không hề nhích dù chỉ một bước.
Tay ông khẽ che miệng ho một tiếng, giọng nghiêm trang nhưng mang chút thúc giục:
" Cậu chủ, trời tối rồi, mau vào trong kẻo lạnh."
Thanh Duy giật mình, chớp mắt mấy cái rồi gật đầu, cuối cùng cưỡng ép nhấc chân đi vào.
Sàn đá cẩm thạch bóng loáng hắt lên ánh đèn vàng ấm, lạnh đến mức mỗi bước chân của Thanh Duy như được “ướp lạnh” qua đế giày. Quản gia Lý bước đi ung dung phía trước, dáng lưng thẳng tắp, từng bước đều đặn như thể đã tập duyệt hàng nghìn lần trên chính lối đi này.
Ngay khi hai cánh cửa gỗ khổng lồ mở ra, một làn không khí mát lạnh và mùi hương nhẹ như hoa nhài tràn ra. Ánh sáng từ chùm đèn pha lê khổng lồ giữa trần rót xuống, rực rỡ đến mức Thanh Duy phải hơi nheo mắt lại.
Và rồi… cảnh tượng bên trong đập thẳng vào mắt anh.
Hai hàng người mặc đồng phục vest đen chỉnh tề, đứng ngang dọc hai bên sảnh chính, khoảng cách đều đến từng centimet.
Khi anh vừa đặt chân lên tấm thảm đỏ mềm mượt trải thẳng tắp từ cửa vào, họ đồng loạt cúi người, giọng đồng thanh vang vọng trong không gian cao rộng:
“Chào mừng cậu chủ đã về!”
Âm thanh ấy vang dội, hoành tráng, cộng hưởng với không gian của sảnh lớn khiến da gà Thanh Duy dựng đứng.
Anh đứng khựng một nhịp, mắt đảo nhanh qua từng gương mặt nghiêm trang như vừa bước ra từ một buổi ra mắt gia tộc.
Trong khi miệng anh vẫn lịch sự mỉm cười thì trong đầu đã gọn gàng xuất hiện ba chữ:
Quá phô trương.
Thanh Duy khẽ nhấc chân bước tiếp, nhưng lòng âm thầm phán xét :
Ông đây chỉ là vừa xuất viện thôi mà về đến nhà lại làm như mới đoạt cúp thế giới vậy trời??
Bất chợt, bụng Thanh Duy khẽ “biểu tình” một tiếng ọc rất chi rõ ràng, vang trong không gian tĩnh lặng khiến hai tai anh nóng bừng.
Anh vội cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tay áo, thầm rủa :
Cái tòa lâu đài này thiết kế kiểu quái gì vậy ?? Bụng ông đây chỉ mới reo một chút mà cảm giác cũng đủ vang tới cho mấy con cá cảnh trong hồ ngoài sân nghe thấy luôn rồi!
Bộ chủ nhà mướn kiến trúc sư chuyên thiết kế… nhà hát nhạc kịch về dựng hả?
Anh liếc xung quanh. Đám người hầu vẫn đứng đó nhìn anh, giữ gương mặt nghiêm nghị, không hề nhúc nhích, càng làm anh muốn độn thổ.
Ngay lúc ấy, quản gia Lý khẽ ho nhẹ, nét mặt điềm tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt tinh tế như đã nhìn thấu. Ông ung dung bước đến chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, kéo ghế ra, cúi người lễ phép.
“Cậu chủ, mời ngồi.”
Thanh Duy ngượng ngùng ngồi xuống, sống lưng căng thẳng, chỉ mong cái bụng phản chủ kia chịu yên một lát.
Chưa kịp ổn định, quản gia đã nhẹ giọng hỏi:
“Cậu chủ muốn dùng gì cho bữa tối?”
Câu hỏi đơn giản nhưng như mũi tên nhắm thẳng vào đại não đang rối bời của Thanh Duy. Anh nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng rối tung:
Ông đây… ở nhà toàn mì gói với cơm tấm, biết gọi gì bây giờ trời…
“Ờm… món gì cũng được…” – cuối cùng anh buột miệng, mặt còn cố nặn ra một nụ cười cho ra dáng thiếu gia.
Quản gia Lý gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay. Từ phía sau, vài người hầu nhanh chóng bước ra.
Ông ghé sát một trong số họ, thì thầm dặn dò, giọng trầm đều, kéo dài đến mức giống hệt như đang truyền mật lệnh quốc gia.
Thanh Duy ngồi cách đó chỉ vài bước, tò mò nghiêng tai hết cỡ, thậm chí còn nhón người nhích về phía trước.
Mà cũng chỉ cơ hồ nghe được vài tiếng “dạ vâng”. Anh đành thở dài, ngả lưng vào ghế, trong bụng càng tò mò gấp bội.
---
Trong lúc chờ món ăn, Thanh Duy ngồi chống cằm, mắt láo liên nhìn khắp trần nhà, tường vách, thậm chí còn tò mò đếm thử xem trên chùm đèn pha lê khổng lồ có bao nhiêu cái bóng đèn.
Nhưng càng ngồi, bụng càng khó chịu, đầu càng lẩm bẩm:
Trời ơi, cho tôi một tô phở cũng được mà…
Ông đây sắp chết đói đến nơi rồi..
Không chịu nổi nữa, anh quay sang quản gia, giọng vừa tò mò vừa dè dặt:
“Ờ… chú Lý nè, bộ… cái tên này… à không, ý tôi là tôi trước đây á… cũng có sở thích… trang điểm với ăn mặc kiểu… lồng lộn như vậy hả?”
Quản gia Lý thoáng ngừng lại, ánh mắt hơi dao động rồi trở lại điềm tĩnh như cũ.
Thanh Duy lập tức chống chế, tay quơ quơ:
“Không phải là tôi kỳ thị gì nha! Chỉ là… tôi nhìn trong gương lúc ở bệnh viện còn tưởng mình sắp đi thi Hoa hậu Hoàn vũ chứ không phải… giống xuất viện. Nói thiệt, tôi tự nhìn lại mình mà muốn xỉu luôn ấy. Người bình thường đâu có kẻ mắt eyeliner ba tấc rồi gắn lông mi dài như chổi quét nhà vậy chứ?!”
Anh lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt lộ rõ sự bất bình, rồi hạ giọng thì thào như sợ mấy người hầu nghe thấy:
“Chú nói thật tôi nghe đi… trước đây tôi có phải… đều có sở thích quái đản không? Kiểu như ăn mặc ra đường là nhất định phải khiến cả thành phố chói lóa?”
Quản gia Lý khựng lại giây lát, rồi nở nụ cười nhã nhặn nhưng có phần xa xăm.
“Thưa cậu chủ, về sở thích trước đây của cậu… tôi không có ý kiến gì. Bởi đó là lựa chọn riêng của cậu, và nhiệm vụ của tôi chỉ là hầu hạ, chứ không phải phán xét.”
Ông dừng một nhịp, ánh mắt trầm xuống, giọng cũng thấp hơn, như chạm vào một vùng ký ức cũ:
“Chỉ là… từ nhỏ cậu đã thiếu đi sự quan tâm của ông bà chủ. Họ quá bận rộn, giao phó mọi chuyện lại cho bảo mẫu. Cậu thường lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn này, không bạn bè, không ai thực sự lắng nghe cậu muốn gì.”
Thanh Duy nghe đến đó thì chớp mắt, sống lưng cứng lại. Không hiểu sao tim bỗng nhói một chút.
Quản gia Lý tiếp lời, chậm rãi hơn:
“Cho đến một ngày… Quốc Thiên xuất hiện với tư cách là con trai của một người bạn thân thiết với ba cậu. Cậu ấy thường đến chơi cùng, khiến cậu vô cùng vui vẻ. Tôi vẫn nhớ rõ, ánh mắt cậu lúc đó khác hẳn — như có ánh sáng hiếm hoi được thắp lên.”
Nói đến đây, ông khẽ thở dài.
“Nhưng… suy cho cùng, với Quốc Thiên, cậu chỉ là một người bạn. Cậu ấy không bao giờ đối xử với cậu chủ hơn mức đó.”
Câu cuối vang lên, gọn gàng nhưng lại để lại dư vị nặng nề trong lòng Thanh Duy.
Thanh Duy ngồi im, đôi mắt dần cụp xuống. Lời quản gia vừa nói vẫn vang vọng trong đầu anh: một đứa trẻ lớn lên trong lâu đài lộng lẫy, nhưng lại cô độc đến mức chỉ biết bầu bạn cùng người hầu, chỉ chờ mong chút hơi ấm của cha mẹ mà chẳng bao giờ có được.
"Thì ra đây là quá khứ của kẻ phản diện sao…" — Thanh Duy thở dài trong lòng. — " Nghe cũng… đáng thương thật. Cuối cùng, thứ hắn cần nhất đâu phải là địa vị hay gia sản, mà chỉ là sự quan tâm thôi."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy sống mũi mình hơi cay.
Nhưng ngay sau đó — bốp! — Thanh Duy vả nhẹ vào má mình, mặt cau lại.
“Không được, tỉnh táo lại. Đừng có sảng.” — Anh lầm bầm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. — "Chắc tại đói quá nên não mới hoạt động chập mạch, suýt nữa thì cảm thông cho tên phản diện não tàn đó luôn rồi."
Anh hít một hơi thật sâu, chứng chỉnh lại suy nghĩ:
Ông đây mặc kệ. Cho dù có đáng thương cỡ nào, thì hắn cũng quá mù quáng. Không được cái này thì thôi, gia sản truyền tới ba đời tiêu xài cũng chưa hết, còn rảnh hơi đi tranh giành những thứ không thuộc về mình.
Đúng là ngu ngốc!
Nghĩ đến đây, Thanh Duy cố gắng giữ phong thái thêm được vài phút, nhưng cuối cùng thì… đầu hàng.
Cái bụng réo liên hồi cộng thêm mùi thơm quyến rũ ngập tràn khiến anh không giả vờ được nữa.
Anh liền cầm nĩa, múc súp, xắn thịt, lột tôm… tốc độ nhanh đến mức như đã nhịn đói ba ngày. Từng ngụm nóng hổi trôi xuống cổ họng làm đôi mắt anh sáng rực, hệt như vừa tìm thấy chân lý của cuộc đời.
Đang ăn ngon lành, bỗng một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Thanh Duy giật thót, nĩa khựng lại trên không trung. Anh quay sang, thấy quản gia Lý đang mỉm cười đầy ẩn ý.
Hai tai anh nóng bừng, vội vàng “bớt bớt” lại, nhai chậm chậm như thể mình vốn dĩ rất từ tốn.
“… Tôi… tôi chỉ là hơi đói nên…” – Thanh Duy lắp bắp chống chế.
Quản gia Lý khẽ lắc đầu, giọng ôn hòa:
“Cậu chủ cứ tự nhiên. Tôi chỉ cười vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn nhiều như vậy. Trước đây, cậu vốn rất kén ăn… nên giờ thấy cậu ăn ngon lành, tôi thực sự rất vui.”
Nghe vậy, Thanh Duy thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Anh đảo mắt, rồi lập tức “thả lỏng”, tiếp tục chiến đấu với đống món thịnh soạn trước mặt, tốc độ nhanh chẳng kém ban nãy.
Nhưng đúng lúc đó—
Cạch.
Cánh cửa lớn ở đầu sảnh từ từ mở ra. Một luồng gió nhẹ lùa vào, thổi làm ánh nến trên bàn khẽ rung động.
Thanh Duy ngẩng đầu, chiếc nĩa còn kẹp miếng thịt dừng lại giữa chừng.
Một người đàn ông bước vào.
Bộ vest đen may đo hoàn hảo ôm gọn thân hình cao lớn, đôi giày da bóng loáng phản chiếu ánh đèn, từng bước chân trầm ổn, dứt khoát. Chỉ riêng khí thế toát ra đã khiến cả căn phòng như thu hẹp lại.
Thanh Duy nheo mắt lại, bởi hào quang của người đó gần như… chói lòa.
Người đàn ông không nói một lời, chỉ thản nhiên cởi áo khoác ngoài, đưa cho người hầu đứng cạnh.
Sau đó, anh ta sải bước đến, tự kéo ghế, ngồi xuống ngay đối diện với Thanh Duy.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thìa nĩa trong tay Thanh Duy như nặng thêm cả ký lô.
Không khí giây lát trở nên căng chặt.
Quản gia Lý tiến lên một bước, cúi người lễ phép:
“Trần tổng, ngài muốn dùng thêm món gì không?”
Người kia hờ hững liếc qua bàn tiệc, giọng trầm thấp, lạnh nhạt vang lên:
“Nhiêu đây là được rồi.”
Thanh Duy chớp mắt, bỗng như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Cái gì… Trần tổng? Anh ta chính là nam chính, là Trần… Quốc Thiên?!
Anh trố mắt nhìn đối phương, miếng thịt trên nĩa rơi bịch xuống đĩa, tim anh đập thình thịch không kiểm soát.
Thanh Duy nuốt khan một ngụm nước bọt, trong ngực cứ thấy chộn rộn kỳ lạ.
Ở khoảng cách gần thế này, anh mới thấy rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương: sống mũi cao thẳng, đường viền cằm sắc nhọn, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cả hồn đi. Dù cậu ta chỉ ngồi yên lặng, cả người vẫn tỏa ra một loại khí thế vừa xa cách vừa khó cưỡng.
Quái…tên này.. đẹp trai cái kiểu gì mà nhìn một hồi mình thấy… hô hấp khó khăn luôn vậy nè?
Anh cúi vội xuống, giả vờ tập trung vào miếng gà rán trên đĩa để che đi sự lúng túng. Nhưng khổ nỗi càng cố tránh nhìn, hình ảnh kia lại càng khắc sâu vào trong trí óc.
Không được… không được nhìn nữa!
Vãi ..
Nguy hiểm quá,
Cái đệt, xém chút nữa thì ông đây cũng bị làm cho bẻ cong rồi..
Anh nhất quyết không ngước mắt lên, sợ chỉ cần thêm một giây thôi sẽ bị cái gương mặt đẹp trai chết tiệt kia làm cho lung lay.
Nhưng một thoáng bất an chợt lướt qua trong đầu anh.
Có gì đó… sai sai.
Theo kịch bản mà anh nhớ, rõ ràng là sau khi tên phản diện xuất viện, nam chính sẽ dần dần xa lánh, gần như không còn ở nhà, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những cuộc họp gia đình. Quốc Thiên vốn phải lạnh nhạt đến mức khiến kẻ phản diện tuyệt vọng, rồi từ đó mới dẫn đến bước ngoặt bi kịch.
Thế mà bây giờ…
Quốc Thiên lại ngồi chình ình trước mặt anh, đường hoàng, ung dung.
Chẳng lẽ… là vì cậu ta nghe tin mình mất trí nhớ nên mới quay về?
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Thanh Duy lạnh toát. Anh nuốt khan, cảm giác như bầu không khí quanh bàn ăn đang dần siết chặt, bất kể anh có né tránh đến đâu thì vẫn bị ánh mắt của Quốc Thiên giam cầm, không cách nào thoát nổi.
Thanh Duy cố gắng ổn định nhịp thở, chuyển mục tiêu sang giả vờ ngắm cái bình hoa thủy tinh lấp lánh trên bàn.
Nhưng không hiểu sao, da thịt anh lại càng nổi gai ốc. Một luồng khí lạnh len lỏi sau gáy, khiến anh không nhịn được mà nghiêng đầu liếc nhanh qua.
Và rồi—
Ánh mắt như lưỡi dao bén ngót lập tức khóa chặt lấy anh.
Quốc Thiên đang ngồi thẳng lưng, gương mặt điển trai không chút biểu cảm, đôi đồng tử sâu hun hút như muốn xuyên thủng lớp da mỏng manh của Thanh Duy.
Cậu ta không chỉ đơn giản là nhìn, mà là gim chặt, như thể muốn khắc gương mặt anh thành từng mảnh vụn.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Thanh Duy hốt hoảng cúi gằm xuống, bàn tay run run cầm nĩa.
Đại não không ngừng phát ra lời trăn trối :
Nam chính xin tha mạng... trước đây mọi lỗi lầm đều là do tên não tàn kia gây ra, tôi - một người qua đường chỉ mượn thân xác này một chút, cho nên hoàn toàn vô tội a!
Làm ơn đấy... đừng nhìn cứ như kiểu muốn thiêu sống ông đây nữa có được không??
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Thanh Duy còn đang cúi gằm mặt xuống, thì giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao chém ngang mặt, vang lên ngay đối diện:
“Nhìn tôi này.”
Ba từ ngắn ngủi, không lớn tiếng, nhưng mang theo sức ép khủng khiếp.
Thanh Duy sững người, tim thắt lại. Bàn tay cầm nĩa vô thức siết chặt đến trắng bệch khớp ngón. Cái uy lực trong giọng nói kia chẳng khác nào mệnh lệnh buộc kẻ khác phải phục tùng.
Dù trong bụng run rẩy tự than, nhưng sống lưng Thanh Duy lại tự động dựng thẳng, cổ chậm rãi ngẩng lên như bị điều khiển.
Thanh Duy thấy cả cơ thể mình cứng đờ, hệt như một con mồi rơi trúng tầm mắt của mãnh thú.
Ánh mắt của Quốc Thiên dừng lại trên trán Thanh Duy, nơi còn vết băng mờ mờ. Im lặng một thoáng, hắn cất giọng trầm khàn, vẫn lạnh lùng nhưng lại mang chút gì đó khó gọi tên:
“Vết thương trên đầu… còn đau không?”
Thanh Duy khựng lại. Anh không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là về chuyện này. Trái tim thoáng chệch nhịp, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng dựng lên lớp phòng vệ, cố giấu đi sự bối rối.
“À… cái này hả?” – Thanh Duy đưa tay gãi nhẹ lên băng, đáp lại gọn lỏn. – “Không có gì."
Anh nói như thể chẳng mảy may để ý, cố tình làm giọng điệu thản nhiên đến mức buông tuồng. Nhưng chính sự thờ ơ đó lại khiến không khí càng trở nên nặng nề.
Đôi mắt Quốc Thiên khẽ tối lại. Hắn không đáp, chỉ im lặng nhìn xoáy vào Thanh Duy, cái nhìn sâu đến mức khiến anh thấy cả người lạnh toát.
Thanh Duy liếm môi, bối rối cúi xuống tiếp tục ăn cho đỡ ngượng, nhưng từng thớ thịt nơi cổ vẫn căng ra vì cảm giác bị dòm chằm chằm.
Tên này, hỏi quan tâm kiểu gì mà làm người ta thấy rợn tóc gáy thế này…
Quốc Thiên vẫn nhìn anh chằm chằm, giọng trầm thấp lần nữa vang lên, dường như ép Thanh Duy phải đối diện:
“Anh… đang giận tôi à? Được rồi, tôi hứa sẽ sắp xếp lịch, dành nhiều thời gian ở nhà hơn.”
Thanh Duy ngẩng lên thoáng chốc, ánh mắt lấp lửng khó đoán. Anh nhai chậm lại, nuốt xuống, rồi đáp cụt ngủn, không thêm bớt lấy một chữ:
“Vậy hả.”
Giọng điệu dửng dưng như thể lời hứa của đối phương chẳng mảy may khiến anh rung động.
Không khí nhất thời im ắng, chỉ còn tiếng muỗng va khẽ vào thành bát, nghe vang trong sảnh rộng đến lạ thường.
Quản gia đứng đó thoáng sững người. Thái độ của cậu chủ hôm nay… thật khác.
Thay vì tỏ ra cảm động, não yêu đương như mọi khi, Thanh Duy chỉ cắm cúi ăn, gần như phớt lờ mọi câu nói của Quốc Thiên.
Cậu thấy anh chẳng mấy mặn mà với mình, Quốc Thiên không hỏi thêm, chỉ ngồi im lặng.
Đôi tay thon dài của cậu cầm lấy dao nĩa, động tác tao nhã đến mức như một thước phim chậm: mũi dao khẽ ấn xuống thớ thịt chín hồng, đường cắt dứt khoát, gọn ghẽ, thịt mềm liền tách ra thành miếng vừa vặn. Không một giọt nước sốt nào vấy ra ngoài, tất cả sạch sẽ tinh tế, giống như sự hoàn hảo vốn ăn sâu vào máu thịt của cậu.
Thanh Duy liếc qua, trong đầu chỉ có mấy dòng thản nhiên:
Cắt có miếng thịt thôi mà làm như đang biểu diễn cho ai coi vậy trời.
Tên này, tỏ vẻ cái quái gì đây?
Còn Quốc Thiên, hoàn toàn không hay biết mình vừa bị chê thẳng thừng trong thâm tâm đối phương.
Cậu xoay nhẹ cổ tay, ung dung dùng nĩa xiên lấy miếng bít tết nóng hổi ấy, không chút do dự mà đặt thẳng vào chén của Thanh Duy.
Thanh Duy ngơ ra vài nhịp, ánh mắt thoáng khựng lại, nhưng chẳng buồn mở miệng.
Anh chỉ cắm đầu ăn tiếp, như thể việc được gắp thêm thức ăn là chuyện hoàn toàn bình thường, chẳng đáng để phản ứng.
Một màn… khá quê.
Nhưng Quốc Thiên không bỏ cuộc. Cứ mỗi khi Thanh Duy nuốt xong, cậu lại tiếp tục cắt, gắp thêm miếng khác đặt ngay ngắn vào chén anh.
Động tác lặp lại nhẫn nại, như thể chờ đợi, như thể nhất định muốn câu ra một phản ứng nào đó.
Cuối cùng, Thanh Duy cũng dừng thìa, ngẩng mặt nhìn lên. Ánh mắt anh nửa khó chịu, nửa bất đắc dĩ, môi khẽ mím lại.
Đáy mắt Quốc Thiên khẽ dao động mãnh liệt. Trong đầu, một tia tự mãn lóe lên.
Thế nhưng câu Thanh Duy thốt ra lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt:
“Xin lỗi, nhưng ông đây không phải heo.”
Không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.
Quản gia đứng bên cạnh muốn bật cười đến suýt nữa cắn vào lưỡi, may mà kịp giữ mặt nghiêm trang.
Còn Quốc Thiên… đầu óc trống rỗng vài giây. Nụ cười còn chưa kịp nở hẳn đã đông cứng trên môi, khóe miệng giật nhẹ một cái, không rõ là nên cười hay nên giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com