Chương 10 : Thống huấn
Sau câu nói đầy kiên quyết của Quốc Thiên.
"Ta muốn biết tất cả."
Thanh Duy khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt phức tạp lướt qua khuôn mặt hắn.
Cuối cùng, sau một lúc do dự, anh khẽ thở dài, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo nỗi niềm khó tả:
"Tất cả…sao ? Người thật sự muốn nghe à ? "
" Tất cả, ta muốn nghe hết "
Ngón tay Thanh Duy vô thức siết lấy mép chăn, giọng nói tuy bình thản nhưng lại ẩn chứa một tầng cảm xúc sâu lắng.
" Bắt đầu từ ngày người chọn thần làm thuộc hạ..."
"..Từ nhỏ, thần vốn chỉ là một cung nhân thấp kém, không có tài năng đặc biệt gì cả. Khi người chọn thần làm thuộc hạ, thần thật ra đã rất vui mừng, nhưng cũng rất lo sợ."
Quốc Thiên nhíu mày: "Lo sợ?"
Thanh Duy khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua.
"Tại hạ không biết võ thuật, cũng không biết binh pháp. Được đứng bên cạnh một vị hoàng tử như người, thần biết rõ nếu không mạnh lên, thì sẽ chỉ là gánh nặng."
Hắn im lặng lắng nghe, từng câu chữ rơi vào tai khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Vì vậy, tại hạ đã cố gắng rất nhiều. Thần tập luyện kiếm thuật, cưỡi ngựa, binh pháp— tất cả mọi thứ mà một thuộc hạ thân cận của hoàng tử cần phải biết."
Giọng nói của Thanh Duy có chút run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì những ký ức kia vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí anh.
Quốc Thiên nhìn thấy đôi mắt anh ẩn chứa sự mệt mỏi, lòng hắn bất giác dâng lên một cảm xúc khó chịu.
"Nhưng…" Thanh Duy khẽ cười nhạt, giọng nói có chút cay đắng, "tại hạ không có thiên phú."
Quốc Thiên khẽ giật mình.
"Thần đã học rất chăm chỉ, nhưng vẫn không thể tiến bộ nhanh như mong đợi. Ngự sư cũng không hài lòng, thậm chí Hoàng thượng còn cảm thấy thất vọng về tại hạ."
Quốc Thiên im lặng.
Hắn nhớ lại, lúc đó hắn không quan tâm đến Thanh Duy nhiều.
Là hắn đưa anh ra khỏi thân phận cung nhân, nhưng lại không thực sự để tâm đến việc anh đã phải chịu đựng những gì.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần được ở bên hắn thì Thanh Duy nên cảm thấy may mắn, mà chưa từng tự hỏi liệu Thanh Duy có thực sự muốn hay không.
" Vì không muốn khiến người mất mặt, càng không muốn bị xem là kẻ vô dụng, nên mỗi đêm, khi mọi người đã yên giấc, tại hạ đều âm thầm tập luyện."
Thanh Duy cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự vui vẻ.
"Thần dùng kiếm đến khi tay đầy vết chai, tập cỡi ngựa đến mức ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Thần đọc binh pháp đến sáng, nhưng vẫn cảm thấy bản thân không đủ tốt."
Quốc Thiên nhíu mày, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng dâng cao.
"Vậy tại sao ngươi không đến tìm ta?"
Thanh Duy hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút buồn bã, nhưng lại mang theo chút giễu cợt.
"Tại hạ có tìm người."
Quốc Thiên sững người.
"Năm đó, tại hạ có từng đến nhờ người giúp đỡ. Tại hạ nghĩ, nếu là người, nhất định có thể chỉ dạy."
Thanh Duy cười nhẹ, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy chua xót.
"Nhưng người lập tức từ chối."
Quốc Thiên lặng người.
Hắn không nhớ nổi chuyện này.
Nhưng nếu là hắn của năm đó, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bản thân sẽ làm những loại chuyện tàn nhẫn gì.
Có lẽ hắn đã hờ hững phẩy tay, có lẽ hắn đã lạnh lùng nói rằng "tự ngươi rèn luyện đi", hoặc thậm chí chẳng buồn nhìn Thanh Duy mà tùy tiện lảng tránh.
Hắn chưa từng coi trọng người này, vậy thì sao có thể quan tâm đến việc anh cầu xin giúp đỡ?
Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy lồng ngực khó chịu đến mức không thở nkhàn
Là hắn đã đẩy anh vào con đường này.
Là hắn đã khiến anh phải một mình gánh chịu tất cả.
Quốc Thiên hít sâu, giọng nói khàn khàn.
"Vậy… những vết thương trên người ngươi đều là do những lần tập luyện đó sao?"
Thanh Duy cười nhạt, ánh mắt có chút hoài niệm, cũng có chút đau lòng, " Có thể nói là vậy, tại hạ cũng không hiểu sao vết thương lại tái phát lần nữa.. "
" Chắc là do hôm trước, tên ảnh vệ đó đã chém trúng vào vết thương cũ, sinh ra nhiễm trùng. "
Trong phòng, ngọn đèn dầu lay động theo cơn gió nhẹ. Quốc Thiên lặng lẽ quan sát Thanh Duy, từng câu chữ của anh như những nhát kiếm cứa vào lòng hắn.
Hẳn chỉ còn biết im lặng và âm thầm dằn vặt mình.
Thanh Duy thấy hắn như vậy, hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt, như thể đang hồi tưởng lại quãng thời gian đó..
---
Năm đó.
Thanh Duy đứng trước cửa điện của Ngũ hoàng tử, hai tay siết chặt vạt áo, trong lòng chồng chất do dự.
Anh đã suy nghĩ rất lâu mới có đủ can đảm để đến đây.
Từ khi được chọn làm thuộc hạ thân cận của Quốc Thiên, anh đã không ngừng cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng dù có tập luyện bao nhiêu, anh vẫn không thể đạt được kết quả như mong đợi.
Ngự sư lắc đầu, Hoàng thượng không hài lòng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chỉ khiến Quốc Thiên mất mặt.
Nghĩ đến đây, anh cắn răng, quyết định gõ cửa.
Một giọng nói lười biếng vang lên bên trong:
"Vào đi."
Thanh Duy đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm phải bóng dáng của Quốc Thiên đang dựa lưng vào ghế, tay cầm một chén trà, dáng vẻ thảnh thơi không chút bận tâm đến thế sự.
Ngũ hoàng tử cao cao tại thượng, từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải bận tâm điều gì.
"Ngươi có chuyện gì?" Quốc Thiên nhàn nhạt hỏi, mắt không thèm ngước lên.
Thanh Duy hít sâu, khẽ cúi đầu:
"Điện hạ… thần muốn xin ngài chỉ dạy võ nghệ."
Cuối cùng, hắn cũng ngước mắt lên nhìn anh.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bằng sự thờ ơ.
Hắn bật cười khẽ, giọng điệu tràn đầy trào phúng:
"Ngươi? Học võ?"
Thanh Duy cắn chặt môi dưới, siết chặt tay hơn.
"Tại hạ … biết bản thân không có thiên phú, nhưng tại hạ thực sự muốn mạnh hơn."
Hắn đặt chén trà xuống bàn, chống tay lên cằm, nhìn anh bằng ánh mắt đầy giễu cợt.
"Vậy sao? Nhưng ta không có hứng thú dạy người vô dụng."
Những lời nói đó lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén cắt qua lòng Thanh Duy.
Anh cứng đờ người.
Quốc Thiên không chút do dự, tiếp tục buông lời cay nghiệt:
"Ngươi muốn học võ? Vậy thì tự mà học. Nếu ngay cả chuyện này cũng phải đến nhờ ta, vậy ta cần thuộc hạ như ngươi làm gì?"
Ánh mắt hắn lạnh băng, không mang theo một chút thương xót nào.
"Đừng làm phiền ta vì mấy chuyện vô ích này nữa. Lui ra đi."
Tim Thanh Duy như bị bóp nghẹt.
Anh không ngờ hắn sẽ thẳng thừng từ chối như vậy.
Nhưng anh cũng hiểu—
Trong mắt Quốc Thiên, anh chẳng là gì cả.
Chỉ là một thuộc hạ không đáng quan tâm.
Anh cúi đầu, che giấu ánh mắt đỏ hoe, khẽ đáp.
"Vâng… tại hạ thất lễ rồi, tại hạ sẽ tự tìm cách."
Rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Từ ngày hôm đó, anh không bao giờ nhắc đến chuyện nhờ hắn giúp nữa..
---
Từ hôm ấy, Thanh Duy bắt đầu tập luyện điên cuồng.
Mỗi đêm, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, anh lại lén ra vườn luyện võ.
Thanh Duy cầm kiếm, cánh tay run rẩy vì kiệt sức, từng vết thương nhỏ dọc theo bàn tay vì bị lưỡi kiếm cứa vào.
Bàn tay anh vốn mỏng manh, chưa từng chịu đựng lao lực, nhưng bây giờ lại đầy vết chai và những vết cắt rớm máu.
Mỗi lần cầm kiếm, vết thương lại nứt ra, đau nhói.
Nhưng anh không dừng lại.
Anh không được phép dừng lại.
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, cơ thể Thanh Duy ngày càng kiệt quệ.
Những bài tập khắc nghiệt khiến cơ bắp đau nhức đến mức không thể nhấc tay lên, nhưng anh vẫn cắn răng tiếp tục.
Ban ngày, anh vẫn làm tròn bổn phận của một thuộc hạ, vẫn đi theo Quốc Thiên, vẫn âm thầm chăm sóc hắn.
Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, anh lại một mình rèn luyện.
Tập kiếm thuật đến khi bàn tay rách toạc.
Chạy quanh sân tập đến khi chân không còn cảm giác.
Leo tường, né đòn, rèn luyện sức bền.
Mỗi lần ngã xuống, anh lại tự mình đứng dậy, không ai đỡ anh, không ai quan tâm.
Cứ như vậy, vết thương chồng chất lên vết thương.
Cơ thể mệt mỏi đến mức có những lúc anh thậm chí còn không thể đứng vững.
Nhưng anh không dám dừng lại.
Bởi vì anh biết—
Nếu không mạnh lên, anh sẽ làm mất mặt của người.
---
Hồi lâu sau, Thanh Duy vẫn thấy hắn không nói gì, liền tiếp tục.
"Thần biết người không muốn dạy, nên cũng không dám làm phiền người nữa."
Anh khẽ siết chặt tay, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa nỗi đau
"Vậy nên, thần chỉ có thể tự mình tập luyện."
---
Quá khứ—
Bóng đêm bao trùm lên khuôn viên luyện võ, ánh trăng treo cao, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng kim loại va chạm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Thanh Duy cầm kiếm, hơi thở nặng nề, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
Hai tay anh đã run lên vì cầm kiếm quá lâu, những ngón tay sưng đỏ, đầy vết chai, thậm chí còn có chỗ rớm máu.
Nhưng anh không dừng lại.
Kiếm pháp của anh vẫn còn yếu, động tác còn chậm, nếu không luyện thêm, làm sao có thể theo kịp những kẻ khác?
Thanh Duy nghiến răng, cố gắng vung kiếm lên, nhưng cánh tay lại không còn sức lực, kiếm trên tay rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh vang vọng trong màn đêm.
Anh thở dốc, cố gắng nhặt kiếm lên.
Nhưng đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp vang lên.
"Ngươi đang làm gì ở đây?"
Thanh Duy giật mình, quay đầu lại—
Là Tứ hoàng tử.
Dưới ánh trăng, gương mặt lạnh lùng của hắn hiện lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh đầy suy tư.
Thanh Duy sững người.
"Sao ngài lại ở đây?"
Tứ hoàng tử bước đến gần, giọng điệu thản nhiên.
"Ta cũng đến đây để tập luyện."
Gã nhìn lướt qua Thanh Duy, ánh mắt chạm vào đôi tay sưng đỏ của anh, khẽ nhíu mày.
"Ngươi tự mình tập luyện đến mức này?"
Thanh Duy không trả lời, chỉ im lặng nhặt kiếm lên, chuẩn bị tiếp tục.
Tứ hoàng tử nhìn dáng vẻ quật cường của anh, ánh mắt khẽ dao động.
Một lúc sau, gã thở dài, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Ngươi không thể cứ tập luyện theo cách này."
Thanh Duy nhíu mày: "Ý ngài là gì?"
Tứ hoàng tử giơ kiếm lên, bình tĩnh nói:
"Ngươi muốn mạnh hơn, nhưng nếu cứ tập luyện một mình như vậy, ngươi sẽ không bao giờ tiến bộ."
Gã nhìn thẳng vào mắt Thanh Duy, giọng nói kiên định.
"Để ta giúp ngươi."
---
Hiện tại—
Nghe đến đây, Quốc Thiên cảm thấy cả người lạnh toát.
Cái tên Tứ hoàng tử này… sao ở đâu cũng xuất hiện?
Hắn không biết tại sao, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt.
"Vậy ra…" Quốc Thiên trầm giọng, cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. "Tứ hoàng tử là người đã giúp ngươi?"
Thanh Duy nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi.
"Đúng vậy." Anh thản nhiên nói, không hề có ý giấu giếm.
Cảm giác khó chịu trong lòng Quốc Thiên càng lúc càng lớn. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn hiểu—Tứ hoàng tử đã từng làm được điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Tứ hoàng tử đã ở bên cạnh Thanh Duy trong khoảng thời gian khó khăn nhất.
Còn hắn thì sao?
Hắn là kẻ đã lạnh lùng quay lưng, để Thanh Duy một mình chịu đựng tất cả.
Nắm tay Quốc Thiên siết chặt, gân xanh nổi lên.
Thanh Duy đã từng cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng hắn lại phũ phàng từ chối.
Vậy mà Tứ hoàng tử lại sẵn sàng ra tay.
Không hiểu sao, chỉ nghĩ đến cảnh Thanh Duy đứng dưới ánh trăng, đối luyện kiếm thuật cùng Tứ hoàng tử, hắn đã cảm thấy có thứ gì đó dâng trào trong lòng—một cảm giác cay đắng khó tả, như thể có thứ gì đó thuộc về hắn đang dần vuột mất.
Hắn không muốn nghe nữa.
Hắn không muốn tưởng tượng ra hình ảnh Thanh Duy cùng người khác—nhất là Tứ hoàng tử.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, hắn không có tư cách để tức giận.
Vì tất cả những điều này, là do chính hắn tạo nên.
Không kìm nén được nữa, Quốc Thiên bất ngờ kéo Thanh Duy vào lòng, siết chặt đến mức như muốn khắc sâu hình bóng anh vào xương tủy.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ Thanh Duy, giọng trầm thấp khàn đặc:
"Xin lỗi..."
Thanh Duy hơi giật mình, nhưng không vùng vẫy.
Cảm nhận được cơ thể anh trong vòng tay mình, Quốc Thiên càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
"Ta xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Lời nói lặp đi lặp lại như một sự cầu khẩn, xen lẫn cả sự tuyệt vọng.
Hắn không mong đợi Thanh Duy tha thứ ngay lập tức.
Chỉ là hắn không thể chịu nổi nữa.
Không thể chịu nổi việc anh từng đau khổ vì hắn. Không thể chịu nổi việc anh đã có thể dựa vào người khác mà không còn cần đến hắn nữa.
Hắn sai rồi.
Sai đến mức không thể quay đầu.
Thanh Duy yên lặng trong vòng tay hắn, đôi mắt hơi trầm xuống.
Thanh Duy khẽ thở dài, cơ thể trong vòng tay Quốc Thiên dần thả lỏng.
"Ngài ngốc quá..." Giọng anh nhẹ như gió thoảng, mang theo chút bất lực.
Quốc Thiên cứng người, không dám thở mạnh, chỉ sợ đây là một giấc mơ, chỉ sợ nếu hắn buông lỏng một chút, anh sẽ lại rời xa hắn.
"Ngươi..." Hắn cất giọng run rẩy, ánh mắt tràn đầy hoang mang lẫn mong chờ.
Thanh Duy ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa vô vàn cảm xúc. "Tại hạ mệt rồi, không muốn oán hận nữa."
Quốc Thiên kinh ngạc, đôi môi run run như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Thanh Duy chạm nhẹ vào tay hắn, ngón tay mềm mại nhưng lại như có sức mạnh xoa dịu những tổn thương sâu thẳm trong lòng hắn.
" Tại hạ còn rất vui vì bây giờ người đã chịu thay đổi "
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến cả thế giới của Quốc Thiên như vỡ òa.
Hắn ngây ngẩn nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
"Thật sao?" Hắn thì thầm, sợ hãi đó chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ.
Thanh Duy nhẹ nhàng gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Quốc Thiên không kìm được nữa, siết chặt anh vào lòng, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ lại rời xa hắn.
"Ta sẽ không để ngươi phải hối hận vì quyết định này..." Hắn khàn giọng nói.
"Ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com