Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Ái kết

Một lát im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió khẽ thở ngoài song cửa và nhịp tim đang dồn dập của hai người đối diện.

Thanh Duy cụp mắt, lòng rối bời như có sóng cuộn dưới đáy nước sâu.

Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe thấy những lời như vậy… từ chính miệng người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, từng tàn nhẫn không đoái hoài tới sự tồn tại nhỏ bé của mình.

Y chậm rãi nói, giọng nhẹ như sương khói:

“Vậy… nếu như có một ngày, thần thật sự chỉ nhìn một mình người… thì người có tin không?”

Quốc Thiên sững lại, đôi mắt dao động mãnh liệt. Hắn mở miệng, định đáp, nhưng Thanh Duy đã cắt ngang bằng một câu gần như thì thầm:

“Người có dám buông bỏ danh phận, quyền lực… để ở cạnh một nô tài từng bị bỏ quên như tại hạ không?”

Câu hỏi ấy không mang oán trách, không có ý thách thức, mà chỉ đơn thuần là một nỗi hoài nghi sâu kín đã giấu trong lòng từ rất lâu.

Quốc Thiên siết tay lại.

Hắn không nói ngay. Chỉ cúi đầu, thở mạnh một hơi, rồi ngẩng lên, mắt ánh lên một tia kiên định lạ thường.

“Nếu ngươi thật lòng chọn ta, thì những thứ đó… có hay không cũng chẳng quan trọng.”

Hắn tiến tới, nắm lấy cổ tay Thanh Duy — không mạnh mẽ như trước, mà dịu dàng như sợ y sẽ vụn vỡ.

“Ta chỉ cần ngươi.”

Khoảnh khắc ấy, Thanh Duy như không còn nghe thấy gì nữa.

Tất cả âm thanh đều lặng đi, chỉ còn lại ánh mắt người đối diện, nóng bỏng mà chân thành — ánh mắt của một kẻ cô độc đã đi qua kiêu ngạo, tổn thương, hối hận… và cuối cùng là yêu.

Y siết chặt tay, đứng bật dậy, quay người định bước ra khỏi gian phòng như muốn tránh đi sự thật ấy — nhưng chưa đi được ba bước, y bỗng dừng lại.

Vai run lên, rồi y xoay người thật nhanh, lao về phía Quốc Thiên, vòng tay ôm chặt lấy hắn như kẻ sợ hãi mất đi thứ gì đó quý giá.

Quốc Thiên lảo đảo, nhưng không đẩy ra. Hắn đứng im, toàn thân căng cứng trong sự kinh ngạc… rồi nhẹ nhàng ôm lại, siết mạnh như muốn khảm y vào trong tim mình.

“Ta không muốn đi đâu nữa…” Thanh Duy thì thầm, giọng run nhẹ. “Nếu đây là lần đầu tiên ta được tự chọn, thì… ta chọn người.”

Quốc Thiên ngạc nhiên, ngẩn ra nhìn người trong lòng.

Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi hắn — mềm mại, run rẩy… nhưng là nụ hôn đầu tiên mà Thanh Duy chủ động trao đi, không vì ai khác, không vì trách nhiệm hay hoàn cảnh — mà là vì tình yêu.

Nụ hôn ấy mang theo sự khẳng định. Và trái tim Quốc Thiên như nổ tung trong lồng ngực.

Hắn áp chặt y vào lòng, cúi đầu hôn sâu thêm một lần nữa, lần này không còn do dự, không còn kiềm nén — chỉ có hai con người từng lạc lối, giờ cuối cùng đã tìm được đường về phía nhau.

---

Ngoài cung, giữa hành lang dài thăm thẳm, một bóng áo tím đứng lặng trong bóng tối — ánh mắt âm trầm nhìn về phía gian phòng nơi ánh nến vẫn còn cháy.

Tứ hoàng tử siết chặt cây sáo ngọc trong tay, khóe môi nhếch lên đầy ý vị, ánh mắt tối lại.

"Cuối cùng… vẫn là ngươi chọn hắn sao, Thanh Duy?"

Tứ hoàng tử chậm rãi xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng như không để lại dấu vết. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt gã — tuấn tú, ôn hòa, nhưng sâu trong ánh mắt lại phủ một tầng tối dịu đáng sợ.

Tay siết chặt chuôi sáo ngọc bên hông, Tứ hoàng tử nhếch môi cười lạnh.

“Quốc Thiên… đệ nghĩ rằng ngươi đã thắng sao?”

“Thanh Duy không phải là người dễ nắm giữ… Nhưng ngươi càng muốn giữ, sẽ chỉ càng khiến y bị tổn thương.”

Gã dừng lại nơi một khúc rẽ, nơi chẳng ai lui tới, rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ được gói trong ngọc phù, thổi nhẹ.

Chỉ một khắc sau, một bóng đen xuất hiện, quỳ một gối dưới chân gã.

“Điện hạ.”

“Chuyển lời ta đến tên nội giám già trong Thái Y viện.” Tứ hoàng tử cúi thấp đầu, giọng thì thầm nhưng lạnh như băng.

“Bảo hắn lén điều tra tình trạng sức khỏe của Đại hoàng tử, Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử trong mấy tháng gần đây.”

Bóng đen ngẩng đầu, thoáng giật mình.

“Thưa… ý điện hạ là…?”

“Cứ làm. Đừng hỏi nhiều.”

Tứ hoàng tử xoay người, ném ánh mắt về phía xa — nơi ánh đèn gian phòng Quốc Thiên vẫn còn le lói.

“Muốn cướp người mà ta yêu… Thì phải xem, ngươi có chịu nổi cái giá đó không.”

---

Ánh nến dần lụi.

Thanh Duy tựa đầu vào vai Quốc Thiên, y phục vẫn còn hơi ẩm vì sương khuya, nhưng trong lòng lại ấm đến lạ thường.

Quốc Thiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của y, giọng trầm thấp:

“Thanh Duy…”

“Hửm?”

“Sau này… dù có bất cứ ai đến quấy rối, dù cả triều đình có phản đối… ta cũng không giao ngươi cho ai hết.”

Thanh Duy mỉm cười, chớp mắt, thì thầm: “Ta không cần người chống lại cả thiên hạ vì ta…”

Y ngước nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nước: “…Ta chỉ cần người đừng buông tay.”

Quốc Thiên siết chặt người trong lòng.

“…Không buông.” Hắn khẽ nói. “Dù cả thiên hạ có quay lưng, ta cũng sẽ không buông ngươi ra nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com