Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Biệt ly

Sáng tinh mơ, ánh sáng đầu ngày khe khẽ lách qua khung cửa sổ, từng tia nắng nhạt như tơ sương rơi xuống nền nhà còn vương hơi lạnh. Bên ngoài, sương mỏng phủ kín mái ngói, mùi cỏ ướt lẫn vào khí lạnh khiến cảnh vật như đông cứng lại trong sự tĩnh lặng khác thường.

Thanh Duy ngồi bên cửa sổ, dáng người gầy gò chìm trong màu sáng nhợt nhạt. Ánh mắt y xa xăm, trượt dài theo tầng sương trắng ngoài kia, như nhìn về một nơi mà ngay cả chính mình cũng không chạm tới.

Gương mặt y phảng phất vẻ mệt mỏi, đôi môi mím chặt, sắc diện nhợt nhạt tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn trôi. Không gian quanh y lặng ngắt, nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng thở chậm rãi, đứt quãng, tựa như cả căn phòng đang chìm trong hơi thở buồn bã của chính y.

Một khoảng lặng dài đằng đẵng… cho đến khi tiếng cánh cửa khẽ bật mở. Âm thanh nhẹ nhưng trong cái tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy lại vang lên như một nhát dao mảnh cắt vào không khí.

Tứ hoàng tử bước vào. Bóng dáng cao lớn phủ xuống nền gạch, từng bước đi tưởng chừng thong thả nhưng ẩn chứa một sự uy nghi không thể xem thường.

Trên người gã, chiếc trường bào tối màu càng khiến dáng vẻ thêm lạnh lùng, áp lực vô hình tỏa ra khiến căn phòng vốn tĩnh lặng lại càng nặng nề.

“Thứ lỗi cho ta đã làm phiền đệ vào lúc này.”

Giọng nói trầm khẽ vang, như có chút dè dặt, nhưng lại mang một sức nặng khó đoán.

Thanh Duy vẫn lặng thinh. Ánh mắt y không hề rời khỏi khung cảnh mờ ảo ngoài cửa sổ, tựa như chẳng hề nhận biết sự hiện diện của kẻ vừa bước vào.

Văn Hạo khựng lại trong giây lát. Đôi mày khẽ nhíu, rồi gã cất giọng, lần này cứng rắn hơn:

“Đệ nghe thấy ta nói chứ?”

Thanh Duy chậm rãi chớp mắt, như vừa thoát khỏi một cơn mơ. Y quay đầu, ánh mắt hững hờ lướt đến gương mặt đối diện, rồi khẽ buông một câu, lạnh như sương sớm:

“Người vào đây làm gì?”

Ánh mắt Văn Hạo thoáng tối lại. Gã giơ tay, ra hiệu cho kẻ hầu phía sau mang tới một bộ y phục đã được bọc kỹ càng. Giọng điệu của gã điềm tĩnh, nhưng ẩn dưới lớp vỏ dịu dàng là một sức ép rõ rệt:

“Ta đến để đưa cho đệ bộ y phục này.”

Ánh mắt Thanh Duy khẽ xao động. Bộ đồ kia được đặt ngay ngắn trên giá, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo, từng hoa văn thêu dệt cầu kỳ như rực sáng dưới ánh ban mai.

Vẻ xa hoa ấy đủ để khiến bất cứ ai động lòng, nhưng trong mắt y, tất cả chỉ như một trò chế giễu cay nghiệt.

Y khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn bình thản nhưng chất chứa một niềm kiêu hãnh lạnh lùng:

“Tại hạ e là… không xứng.”

Văn Hạo hơi nheo mắt, ánh nhìn thẳng tắp:

“Sao lại không xứng?”

Thanh Duy im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp, từng chữ như lưỡi dao mảnh:

“Chỉ là… tại hạ đã quen mặc y phục ở phủ Ngũ hoàng tử.”

Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng. Lời y chẳng khác nào dựng lên một bức tường vô hình, tàn nhẫn ngăn cách cả hai. Ánh mắt Thanh Duy vẫn dõi ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt đến tuyệt tình, như muốn khẳng định: với y, người trước mặt chỉ là kẻ dư thừa.

Văn Hạo khựng lại, nhưng điều bất ngờ là gã không nổi giận. Trái lại, trong ánh mắt sâu thẳm kia thoáng hiện một tia dịu dàng khó hiểu.

Gã tiến thêm một bước, giọng trầm xuống, mang theo chút mệnh lệnh:

“Đệ đã ở phủ ta rồi. Từ nay cũng nên quen với việc mặc đồ của phủ này.”

Ánh mắt Thanh Duy lóe lên một thoáng chán chường. Y quay lại, giọng điệu bình thản mà kiên định:

“Bộ y phục này… không giống với những người làm khác trong phủ. Nếu mặc ra ngoài, e rằng sẽ khiến kẻ khác dị nghị.”

Khóe môi Văn Hạo khẽ cong, ánh nhìn sâu xa hơn. Giọng gã vẫn dịu dàng nhưng như mang một sức ép vô hình:

“Có ta ở bên, sẽ không ai dám nói nửa lời.”

Thanh Duy khẽ chau mày, giọng điệu lạnh lùng nhưng không giấu nổi chút lo ngại:

“Chuyện này, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của ngài.”

Văn Hạo thoáng sững lại, nhưng rồi khóe môi gã khẽ nhếch, trong lòng lại dâng lên một niềm vui kỳ lạ.

Thì ra… y để tâm đến mình. Ý nghĩ ấy như ngọn lửa nhỏ lan dần trong ngực, ấm áp mà gã không thể che giấu hết.

Gã khẽ cúi đầu, hạ thấp giọng, từng lời tựa như lời thề nguyện:

“Ta… không quan tâm.”

Ánh mắt gã dần trở nên mềm mại hơn, nụ cười nhẹ chạm khóe môi, thì thầm gần như chỉ đủ để Thanh Duy nghe thấy.

“Bởi vì…với ta, ngươi còn quan trọng hơn cả ngôi vị.”

Câu nói rơi xuống, khiến toàn thân Thanh Duy khẽ chấn động. Trong đáy mắt y lóe lên một thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt, chỉ để lại sự im lặng nặng nề như cơn sương sớm không tan.

Anh khẽ nhắm mắt, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đây.

Một nhịp thở chậm rãi trôi qua, y mở mắt nhìn thẳng vào bộ y phục trên giá, giọng nói vang lên lạnh lẽo mà dứt khoát:

“Người đem đi đi.”

Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch đến rợn người. Nét mặt Tứ hoàng tử thoáng căng thẳng, bàn tay gã khẽ siết lại bên ống tay áo.

Sự kiêu hãnh vốn dĩ hằn sâu trong con người ấy dường như bị cắt một nhát, nhưng thay vì nổi giận, gã lại hạ thấp giọng, mang theo sự van nài hiếm thấy:

“Đệ… làm ơn… đừng lạnh nhạt với ta như vậy nữa.”

Thanh Duy sững lại trong thoáng chốc, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên băng lãnh như cũ.

Y không nói, chỉ đưa ánh nhìn sang nơi khác, như thể sự hiện diện của gã chưa từng tồn tại.

Văn Hạo nhìn y, trong lòng chợt dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả. Giọng gã trầm khàn hơn, dường như lẫn vào một nỗi uất nghẹn:

“Cơm hôm qua ta cho người mang tới… đệ thậm chí còn chưa từng động đến đũa.”

Câu nói rơi xuống, không gian càng thêm lạnh lẽo. Thanh Duy khẽ cử động ngón tay, nhưng vẫn im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến trong mắt Văn Hạo ánh lên một tia khổ sở.

Gã lặng đi một khắc, rồi như tìm được một cái cớ cuối cùng để níu giữ, giọng nói nhỏ lại, nhưng từng chữ nặng nề khắc vào không khí:

“Nếu đệ không thích… cũng không sao. Nhưng… ít nhất… có thể nể tình chuyện ngày xưa, ta và đệ đã từng thân thiết… ra sao.”

Giọng Văn Hạo run lên rất khẽ, không rõ là vì kìm nén hay vì xúc động. Ánh mắt gã dừng lại trên gương mặt Thanh Duy, mong chờ một tia dao động.

Thế nhưng… trong mắt Thanh Duy, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Y khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt, nhưng mang theo một vết cắt sâu:

“Chuyện ngày xưa…?”

Thanh Duy từ từ đứng dậy. Bóng dáng y gầy nhưng từng bước đi lại mang theo sự dứt khoát lạ thường. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không nhìn Văn Hạo lấy một lần, y chậm rãi tiến về phía nơi bộ y phục được treo.

Ngón tay gầy chạm khẽ vào lớp vải mịn, lướt qua từng đường thêu hoa văn tinh xảo.

Trong khoảnh khắc, dường như y đang ngắm nghía nó thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Văn Hạo đứng phía sau, tim khẽ nhói lên một nhịp nhưng rồi nhen nhóm một tia hy vọng — có lẽ, rốt cuộc y cũng chịu nhận lấy.

Nhưng niềm vui chưa kịp lớn, Thanh Duy đột ngột giật mạnh bộ y phục, ném thẳng xuống đất.

Âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh mắt Thanh Duy lóe sáng một tia giận dữ hiếm thấy. Y quay phắt người lại, giọng cất lên sắc lạnh:

“Đừng tưởng ta không biết.”

Văn Hạo khựng lại. Khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngơ ngác, như thể không hiểu được hàm ý trong lời kia.

Gã mở miệng, định hỏi, nhưng chưa kịp cất tiếng thì Thanh Duy đã nắm chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch, cả người run lên vì kìm nén.

Ánh mắt y dồn thẳng vào Văn Hạo, như mũi dao sắc bén:

“Để xảy ra cớ sự này…, tất cả đều do một tay ngươi sắp xếp cả!”

Văn Hạo thoáng sững lại trước lời buộc tội kia. Nhưng rất nhanh, gã khẽ nhíu mày, vẫn giữ nguyên bộ dạng ngơ ngác, giọng trầm xuống như đang chất vấn, như đang oán trách:

“Đây là cách mà đệ đối đãi với người vừa cứu đệ thoát chết ư?”

Thanh Duy bật cười khẽ, nụ cười mỉa mai kéo đôi môi nhợt nhạt thành một đường cong sắc lạnh. Ánh mắt y xoáy thẳng vào gã, từng chữ phát ra như thép mài trên đá, gằn chặt đến mức rợn người:

“Cứu ta thoát chết ư…?”

Y dừng lại, giọng càng lúc càng sắc bén:

“Giữa chúng ta… chưa từng tồn tại cái gọi là huynh đệ. Từ đầu đến cuối… chỉ có thuộc hạ và chủ nhân mà thôi. Vốn dĩ… là vậy.”

Câu nói vang vọng, nặng nề như nhát búa bổ xuống. Không khí trong phòng lập tức đặc quánh, đến nỗi ngay cả hơi thở cũng trở nên gượng ép.

Ánh mắt Thanh Duy lạnh buốt, tuyệt tình, như muốn cắt đứt mọi ràng buộc. Trong khi đó, gương mặt Văn Hạo khẽ run lên, nhưng gã vẫn gắng giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt thoáng lóe một tia tối tăm khó đoán.

Nghe những lời sắc lạnh của Thanh Duy, gương mặt Văn Hạo thoáng cứng lại. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia dữ dội, nhưng rất nhanh gã kìm xuống, nét mặt trở về vẻ điềm đạm quen thuộc.

“Không…” — gã khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản như phủ định tất cả.

Gã xoay người một chút, như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện, giọng nói dứt khoát nhưng nhẹ nhàng:

“Thôi, không nói nữa. Ta còn có việc trên triều. Đệ… hãy mau suy nghĩ cho kỹ rồi mặc vào đi.”

Không khí trong phòng dường như khựng lại. Thanh Duy siết chặt nắm tay, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng Văn Hạo, trong ngực dâng lên ngàn vạn uất nghẹn.

Văn Hạo ngưng một nhịp, không quay lại, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi mà rõ ràng, để lại dư âm nặng nề như đá đè trong lòng:

“Những lời vừa rồi… ta sẽ xem như là do đệ đang tức giận.”

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như nhát dao cắt ngang, chôn vùi toàn bộ phản kháng của Thanh Duy.

---

Cánh cửa khẽ khép lại, bước chân Văn Hạo xa dần. Trong phòng chỉ còn lại Thanh Duy, lặng im giữa khoảng không nặng trĩu.

Y ngồi thẫn thờ xuống ghế, lòng ngực phập phồng như muốn nổ tung, nhưng rồi chậm rãi ép mình hít một hơi dài để kìm xuống. Ánh mắt vô hồn dừng trên bộ y phục vương dưới đất.

Một hồi lâu, sau khi trút hết sự giận dữ chỉ còn lại bất lực, y cúi xuống nhặt lấy. Ngón tay run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn khoác lên người, như một sự nhẫn nhịn cay đắng mà không cách nào thoát được.

Bộ y phục ôm sát dáng người, uy nghiêm lạ thường, nhưng đối với Thanh Duy, nó chẳng khác nào một sợi xích vô hình đang xiết chặt lấy cổ.

Thanh Duy vừa cài xong dải lưng áo thì cánh cửa bất ngờ bật mở.

Một kẻ bước vào, dáng đi hiên ngang ngạo mạn, ánh mắt chứa đầy tự phụ. Trên người tên đó khoác xiêm y giống hệt với các thuộc hạ trong phủ, màu sắc không có gì nổi bật, sau lưng còn có vài tên thuộc hạ khác.

Ngay khi ánh mắt kẻ nọ lướt qua bộ y phục mà Thanh Duy đang mặc, toàn thân liền khựng lại. Sự sang trọng và tinh xảo ấy quá khác biệt so với y phục của mình, trong mắt lập tức dấy lên tia ganh tị.

Mặt kẻ đó sầm xuống, bước nhanh tới một bước, giọng đầy chua chát xen lẫn tức giận:

“Ngươi… là kẻ vừa được chuyển từ phủ Ngũ hoàng tử sang đây, đúng không?”

Thanh Duy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt y vẫn điềm tĩnh, không gợn sóng. Y chỉ gật nhẹ một cái.

Thấy thế, kẻ nọ lập tức được đà, cằm hất cao, khóe môi kéo thành nụ cười khinh miệt:

“Hóa ra là thế. Quả nhiên người từ phủ đó đến đều chẳng biết phép tắc gì cả."

Người kia tiến thêm một bước, ánh mắt khinh miệt quét từ đầu đến chân Thanh Duy, giọng ngày một chua chát hơn:

“Vừa vào đây đã nhiễm thói kiêu căng lười nhác, nếu chủ tử cũ của ngươi đã không biết dạy dỗ thì để ta dạy nhé."

Lời lẽ rít lên, từng chữ đều mang theo ý muốn hạ nhục, khiến bọn thuộc hạ phía sau phá lên cười ồ, ánh mắt nhìn Thanh Duy chẳng khác gì đang nhìn một kẻ thấp hèn.

Anh siết chặt nắm tay lại, hận không thể đánh bọn chúng, cả người phát ra khí thế bức người, buông một câu.

"Ngươi là tên nào?"

Kẻ nọ thấy dáng vẻ này có chút lo lắng nhưng rồi nhanh chóng lấy thêm can đảm, ngực ưỡn ra, giọng càng lớn hơn, như muốn để cả những kẻ theo sau đều nghe thấy rõ:

“N-ngươi dám không biết ta à? Bổn nhân chính là Tạ Lãng, thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Tứ điện hạ!”

Kẻ nọ nheo mắt, giọng gay gắt:

“Gặp ta mà chẳng hành lễ, chẳng chào hỏi lấy một tiếng… Đúng là láo xược!”

Tạ Lãng khinh miệt liếc Thanh Duy từ đầu tới chân:

“Ngươi nên nhớ, đây là phủ Tứ hoàng tử, không phải chỗ cho ngươi muốn làm sao thì làm!”

Kẻ nọ lại để ý đến y phục vận trên người Thanh Duy, khóe môi cong lên, cười lạnh:

“Hừ… chẳng trách. Ta nghe nói ngươi dám quá phận với Ngũ điện hạ, suýt nữa mang tội chém đầu. May thay được chủ tử ta ra tay cứu vớt.”

Tạ Lãng khẽ cười, giọng mỉa mai như rót độc:

“Xem ra… ngươi quả thật cũng có chút thủ đoạn, biết cách rù quến. Bằng không, làm sao lại được điện hạ ban cho thứ y phục vốn chẳng thuộc về hạng tiện thân như ngươi thế này?”

Mấy tên thuộc hạ phía sau đồng loạt phá lên, tiếng cười nhạo báng chát chúa:

"Còn dám vênh váo nữa à ??"

“Cũng chỉ là món đồ mua vui trong mắt điện hạ, có gì mà đắc ý?”

Từng lời thốt ra chan chát như roi quất, càng lúc càng chua chát, khiến cả gian phòng như trĩu nặng mùi sỉ nhục. Thanh Duy đứng lặng, từng lời, từng tiếng cười như lưỡi dao bén ngót, cứa sâu vào tận tâm can.

Tiếng cười nhạo vẫn chưa dứt, kẻ nọ khoát tay ra hiệu. Một tên thuộc hạ nhanh nhảu bưng tới một cái xô đồng xỉn màu, còn vương mùi tanh hôi.

“Đưa đây.” – Tạ Lãng lạnh lùng ra lệnh.

Nhận lấy, kẻ nọ xoay người, thản nhiên ném thẳng xuống chỗ Thanh Duy đang đứng. Tiếng kim loại va nền đá vang chát chúa, nước bẩn trong xô hắt tung tóe, vấy vào vạt áo vừa thay.

Tạ Lãng không thèm nhìn, chỉ ngồi phắt xuống ghế, gác chân, giọng khinh bạc:

“Lại đứng ngây ra đó làm gì? Đã bước chân vào phủ này, thì chỉ có một thân phận—cẩu nô tài. Biết điều thì cầm lấy, mà chuyên tâm phục dịch.”

Đám thuộc hạ phía sau lại rộ lên tiếng cười hả hê, từng tiếng một như đạp thẳng lên lòng tự tôn của Thanh Duy:

“Ha ha, nghe rõ chưa? Cẩu nô tài mà cũng muốn giữ thể diện sao?"

“Còn không mau cầm lên, ở đây không chứa phế vật!"

Thanh Duy khẽ run lên, bàn tay siết chặt thành nắm, nhưng vẫn lặng im, ánh mắt dán xuống nền đá lạnh lẽo. Sự sỉ nhục dồn nén, nặng nề như ngọn núi đè lên ngực, ép anh nghẹn thở, song vẫn cắn chặt môi, không để bật thành lời.

Một thoáng sau, anh khẽ cúi đầu, chậm rãi ngồi xuống, đôi bàn tay gầy guộc nâng lấy chiếc xô vấy bẩn. Gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, song động tác lại hết sức nhẫn nhịn.

Ánh mắt kẻ nọ lóe lên sự đắc thắng, khóe môi cong thành nụ cười hiểm độc. Tạ Lãng khoan thai phất tay, như ban ân xuống kẻ dưới:

“Thế mới phải. Nhớ kỹ, thân phận của ngươi hôm nay… chính là con chó trung thành của phủ này.”

Đám thuộc hạ lại nhao nhao cười lớn, tiếng dội cả sảnh đường. Thanh Duy chỉ cúi thấp hơn, tóc theo đó rũ xuống che đi gương mặt.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, tựa như có một ngọn lửa nhỏ lén lút bùng lên, hướng về một bóng hình khác, xa xăm. Y thở sâu, nhắm mắt một khoảnh khắc, để từng nhịp tim hậm hực ổn định, và trong tâm khẽ vang một lời thầm lặng mà chỉ y mới nghe thấy.

Mọi nhẫn nhịn hôm nay… ta đều là sẵn sàng vì người ấy mà cam chịu.

---

Giữa phủ Thái tử, trong tẩm điện tĩnh mịch, hương trầm còn đang quẩn quanh, len lỏi qua từng kẽ hương án.

Quốc Thiên ngồi yên trước án thư, vai hơi khom, ánh mắt dán chặt vào tờ tấu chương.

Nến trên bàn đã cháy gần hết, sáp rỉ xuống, để lại những vệt nhỏ nhẵn bóng trên gỗ, ánh sáng lung linh lắc lư hắt lên khuôn mặt hắn, tạo nên những đường nét vừa nghiêm nghị vừa mệt mỏi.

Ngón tay hắn gõ nhịp lên mặt bàn, từng tiếng khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, như từng nhịp tim bị kéo căng. Trong đáy mắt đen sâu thẳm ấy, một tia lo âu len lỏi, bám chặt không rời. Kể từ khi Thanh Duy bị đưa đến phủ Tứ hoàng tử, lòng hắn như ngọn lửa âm ỉ, cháy nhưng chưa bùng, vừa giận dữ vừa bất an, vừa muốn làm gì đó, vừa sợ rằng mọi hành động đều muộn màng.

Quốc Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh trăng khuya tràn qua khung cửa sổ, soi rọi xuống sàn nhà và bóng dáng hắn, khiến không gian thêm phần cô quạnh. Mỗi cơn gió thổi qua khe cửa đều mang theo tiếng xào xạc của lá, khiến hắn giật mình, lại càng thấy tịch liêu và trống trải.

“Duy… giờ này, ngươi thế nào rồi?”

Giọng hắn khàn khàn, trầm xuống như lạc giữa khoảng không vô tận, lời nói vang lên nhưng chỉ như tiếng thở dài của tâm hồn đang bứt rứt.

Hắn cúi mặt xuống, nhìn bàn tay đang nắm chặt, tự hỏi liệu Thanh Duy có yên ổn không.

Không gian vẫn yên lặng, chỉ còn tiếng sáp nến nhỏ giọt lẫn nhịp tim dồn dập của Thái tử.

Quốc Thiên ngồi đó, bất động, nhưng trong lòng như đang cuộn lên một cơn bão, vừa nhẫn nại chờ đợi, vừa căng thẳng đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

___________________________

Xin lỗi các mom vì đã để fic đóng mạng nhện, chắc không còn ai hóng để đọc đâu ha (〒﹏〒)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com