Chương 2 : Tịch mịch
Những ngày sau đó, Quốc Thiên vẫn sống trong xa hoa, hoan lạc, không hề hay biết rằng một âm mưu tàn khốc đã âm thầm bủa vây quanh mình.
Nhưng Thanh Duy nhận ra điều bất thường.
Anh cảm nhận được những ánh mắt dò xét xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Những cung nhân thân cận không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Những quan viên trung thành với hoàng thượng lộ vẻ lo lắng, trong khi các hoàng tử khác lại thường xuyên gặp mặt trong bí mật.
Có điều gì đó đang dịch chuyển.
Một thứ gì đó như một cơn sóng ngầm, đang chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để nhấn chìm tất cả.
Nhưng dù đã nhận ra, Thanh Duy lại không thể nhắc nhở Quốc Thiên.
Không phải anh không muốn… mà là vì hắn sẽ chẳng bao giờ chịu nghe anh.
....
Đêm đó, Quốc Thiên lại say khướt trở về.
Thanh Duy lặng lẽ đón hắn, dìu hắn về phòng, giúp hắn thay y phục.
Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, khiến anh vô thức nhíu mày.
Trong cơn say, hắn lẩm bẩm gì đó, rồi bật cười, giọng nói mang theo chút chế nhạo.
"Thanh Duy… Ngươi phiền thật đấy…"
Thanh Duy khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục động tác. Anh đã quen rồi.
Suốt bao năm qua, anh vẫn luôn là người đứng sau hắn, dọn dẹp mọi tàn dư của những cuộc vui vô nghĩa.
Không phàn nàn, không oán trách.
Hắn có biết không?
Biết rằng những việc anh làm không phải vì bổn phận?
Biết rằng… trái tim anh đã trao về hắn từ lâu rồi?
Thanh Duy cúi đầu, che đi ánh mắt đau đớn.
"Ngủ đi, điện hạ."
Anh nhẹ nhàng kéo chăn, thổi tắt ngọn nến, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Nhưng anh không biết rằng, trong khoảnh khắc mơ màng giữa cơn say, Quốc Thiên đã hé mắt nhìn theo bóng lưng anh.
Và… hắn bỗng cảm thấy lòng mình có chút kỳ lạ.
....
Khi Quốc Thiên tỉnh dậy, đầu óc hắn đau nhức, nhưng điều đầu tiên hắn nhận ra không phải là cơn say của ngày hôm qua…
Mà là bầu không khí bất thường đang bao trùm hoàng cung.
Bên ngoài, Thanh Duy đã đứng đợi sẵn.
"Điện hạ, hôm nay ngài không nên ra ngoài."
"Ngươi nói gì vậy?"
Hắn nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một cung nhân hoảng hốt chạy đến, sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống trước mặt hắn.
— "Điện hạ! Đại sự không ổn rồi! Các hoàng tử khác… bọn họ tạo phản!"
Quốc Thiên sững người.
"Ngươi nói cái gì?"
Cùng lúc đó—
Một hồi trống dồn dập vang lên, kéo theo những tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng cung tên rít gió.
Cả hoàng cung chìm trong một bản giao hưởng chết chóc.
Như hồi chuông báo tử.
Những tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm vào nhau chát chúa, hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa. Lửa bùng lên, khói đen cuồn cuộn bao trùm lấy cả bầu trời.
Hoàng cung—nơi vẫn luôn lộng lẫy và uy nghiêm—giờ đây lại trở thành một chiến trường đẫm máu.
Quốc Thiên đứng sững tại chỗ, ánh mắt hoang mang nhìn về phía đại điện. Từ xa, từng toán binh sĩ mặc giáp tràn vào cung, gươm giáo sáng loáng phản chiếu ánh lửa.
Bị phản bội.
Hai chữ ấy xoáy sâu vào tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn trống rỗng.
Tại sao?
Hắn là người con được sủng ái nhất của hoàng thượng, là người có địa vị cao nhất trong số các hoàng tử.
Vậy mà giờ đây, cả hoàng cung lại đang sụp đổ dưới chân hắn.
"Điện hạ, chạy mau!"
Thanh Duy siết chặt lấy cổ tay hắn, kéo hắn chạy đi giữa biển lửa.
Nhưng Quốc Thiên vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.
Những binh sĩ hộ vệ trung thành của hắn nằm la liệt dưới đất, máu nhuộm đỏ cả hành lang cung điện.
Phía trước, cung nhân hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng khóc than vang lên thê lương.
Tứ hoàng tử dẫn theo quân lính, từng bước tiến đến. Đôi mắt hắn âm u, không có chút dao động.
Giọng nói của gã vang lên, lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt:
"Ngũ đệ, không cần phải chạy nữa. Ngươi không thoát được đâu."
Binh sĩ lập tức bao vây bọn họ.
Quốc Thiên nheo mắt nhìn xung quanh. Hắn không mang theo vũ khí, thân thể cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say. Mọi đường lui đều đã bị chặn.
Hắn bị dồn đến đường cùng.
Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ lạnh lẽo vang lên.
Hắn không có bất cứ cơ hội nào để phản kháng.
"Không thể nào…"
Hắn lẩm bẩm. Không thể tin được chính các huynh đệ của mình lại đang đứng đối diện hắn, với ánh mắt chứa đầy sát khí.
Thanh Duy chắn trước mặt hắn, giang rộng hai tay.
"Muốn giết điện hạ, trước tiên phải giết ta."
Lục hoàng tử khẽ siết chặt nắm đấm, vẻ mặt thoáng qua một tia dao động. Nhưng Tứ hoàng tử không hề do dự, thanh kiếm trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
" Nhưng ta không cho phép ! "
Kiếm rời tay, đâm thẳng về phía Quốc Thiên.
Chớp mắt—
Máu bắn tung tóe.
Thanh Duy lao tới, chắn ngay trước hắn.
Mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực anh.
Cả thế gian như lặng đi.
Bầu trời đêm tối sầm, những đốm lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đã mất đi thần sắc. Quốc Thiên mở to mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Cảm giác ấm nóng lan ra nơi bàn tay hắn—máu.
"Thanh Duy!"
Hắn hét lên, ôm chặt lấy người đang dần trượt xuống. Máu đỏ nhuộm đẫm y phục trắng của Thanh Duy, nhợt nhạt và bi thương.
Thanh Duy thở hắt ra, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.
"Điện hạ… cuối cùng thần cũng có thể… bảo vệ ngài…"
Ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt hắn, nhưng rồi dần dần buông thõng.
Quốc Thiên siết chặt bàn tay đẫm máu của anh, tuyệt vọng lay gọi.
"Không… không được chết… Ta sẽ cứu ngươi!"
Nhưng ánh mắt Thanh Duy đã dần khép lại.
"Thần từ lâu… đã luôn yêu ngài…"
Hơi thở cuối cùng tắt lịm.
Quốc Thiên cứng đờ, toàn thân lạnh ngắt.
Hắn chưa từng nghĩ.
Sau những chuyện tệ hại hắn đã làm, vậy mà đến tận phút cuối cùng vẫn có người trung thành với hắn, chấp nhận hi sinh vì hắn.
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Không ai lên tiếng. Không một ai dám nhúc nhích.
Những hoàng tử khác lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một nỗi phức tạp khó tả.
Tứ hoàng tử siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt không ngừng dao động, hơi thở ngày càng nặng nề.
Quốc Thiên gục đầu vào thi thể trong lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt Thanh Duy.
Hắn không thể chấp nhận sự thật này.
Không thể nào… Thanh Duy vốn luôn ở bên hắn, chăm sóc hắn, lo lắng cho hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mất đi anh… chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn như thế này.
Bàn tay hắn run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Thanh Duy.
Cả cơ thể anh đã lạnh đi, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không còn. Quốc Thiên tuyệt vọng lay gọi, nhưng anh không đáp lại.
Hắn siết chặt Thanh Duy trong vòng tay, như thể làm vậy có thể níu giữ được chút hơi ấm cuối cùng.
Máu của anh thấm ướt cả vạt áo hắn, đỏ đến chói mắt.
"Ta xin lỗi… ta xin lỗi mà…"
Giọng hắn khàn đặc, như một lời cầu xin, như một sự hối hận muộn màng.
Hắn cố mở miệng, nhưng thế giới trước mắt dần mờ đi.
Trước khi mất đi ý thức, hắn mơ hồ nhìn thấy các huynh đệ của mình.
Bọn họ dường như không còn sự thù hận, không còn sát khí, trong mắt họ chỉ còn đọng lại sự trống rỗng và đau thương.
Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo hương máu tanh nồng, phủ lên hoàng cung một màu tang tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com