Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hồi Tâm

“Điện hạ… xin ngài hãy chạy đi…”

Giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, tựa như một lời thì thầm trong cơn gió lạnh.

Quốc Thiên mở mắt.

Hắn giật mình bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn đưa tay sờ lên lồng ngực, trái tim vẫn còn đập mạnh, như thể hắn vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nhưng không, đó không phải là ác mộng.

Hắn đã tận mắt chứng kiến Thanh Duy chết.

Hắn đã ôm thi thể lạnh giá của anh, cảm nhận dòng máu ấm áp chảy qua kẽ tay, nhìn đôi mắt ấy dần khép lại mà bất lực.

Rồi hắn cũng chết…

Nhưng bây giờ, hắn lại đang ở đây.

Quốc Thiên thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là tẩm cung của hắn, không có dấu vết của chiến loạn, cũng không có máu tanh nồng nặc như khi ấy.

Ngoài trời ánh nắng rực rỡ, hệt như những ngày tháng trước kia hắn vẫn sống.

Không đúng…

Hắn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn đưa tay lên nhìn, bàn tay hắn… vẫn còn non trẻ.

Không còn vết máu, không còn vết chai sạn của năm tháng chạy trốn.

Hắn lao xuống giường, chạy ra ngoài.

Và rồi, hắn nhìn thấy Thanh Duy.

Vẫn là y phục trắng ấy, vẫn là dáng người gầy gò nhưng thẳng tắp, ánh mắt bình thản như nước hồ thu.

Thanh Duy đang đứng trước cửa, đôi mắt có phần bất ngờ khi nhìn thấy hắn.

“Điện hạ, ngài dậy sớm vậy sao?”

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, kéo hắn về thực tại.

Quốc Thiên cảm thấy cả người run rẩy.

Hắn không cần soi gương cũng biết gương mặt mình bây giờ trông như thế nào.

Hắn đã thực sự quay về quá khứ.

---

Cả ngày hôm đó, Quốc Thiên không thể nào tập trung được.

Hắn ngồi trong tẩm cung, đầu óc hỗn loạn.

Chuyện gì đang xảy ra?

Tại sao hắn lại quay về đây?

Có phải ông trời thương hại hắn nên cho hắn cơ hội làm lại từ đầu?

Nhưng nếu đây thực sự là quá khứ… vậy nghĩa là Thanh Duy vẫn chưa chết.

Hắn vẫn còn thời gian.

Quốc Thiên siết chặt tay.

Lần này, hắn sẽ không lặp lại sai lầm nữa.

Hắn sẽ không để Thanh Duy phải chết thêm một lần nào nữa.

---

Chiều hôm đó, Thanh Duy mang đến cho hắn một tách trà ấm.

“Điện hạ, hôm nay trông ngài có vẻ khác lạ.”

Thanh Duy đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt bình thản nhìn hắn.

Quốc Thiên lặng lẽ quan sát Thanh Duy.

Anh vẫn còn sống.

Hơi thở của anh vẫn đều đặn, đôi mắt vẫn trong trẻo, bàn tay vẫn chưa nhuốm máu.

Hắn muốn lao đến ôm chặt lấy anh, nói rằng hắn hối hận biết bao nhiêu.

Nhưng hắn không thể.

Vì Thanh Duy lúc này… vẫn chưa biết gì cả.

Quốc Thiên hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Thanh Duy, mấy năm qua… ngươi đã theo ta rất cực khổ.”

Thanh Duy hơi khựng lại.

Quốc Thiên chưa từng nói những lời này bao giờ.

“Điện hạ, thần chỉ làm tròn bổn phận của mình.”

“Ngươi có từng trách ta không?”

Thanh Duy im lặng vài giây, rồi mỉm cười lắc đầu.

“Không.”

Quốc Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt anh.

Nụ cười này… bao nhiêu năm qua, hắn đã không hề để ý.

Hắn cứ nghĩ rằng Thanh Duy chỉ đơn thuần là một kẻ thuộc hạ trung thành.

Nhưng đến tận khi anh chết, hắn mới nhận ra rằng…

Thanh Duy đã yêu hắn.

Đã hy sinh tất cả vì hắn.

Hắn không muốn… lặp lại sai lầm ấy một lần nào nữa.

Hắn sẽ bảo vệ Thanh Duy.

Và lần này, dù có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng không để ai cướp đi anh khỏi tay hắn.

---

Sau khi ý thức được mình đã quay về quá khứ, Quốc Thiên bắt đầu nhìn mọi thứ theo một cách khác.

Hắn đã từng là một kẻ vô lo vô nghĩ, chìm đắm trong những cuộc vui, không hề để tâm đến ai, kể cả Thanh Duy – người luôn âm thầm dõi theo hắn.

Nhưng bây giờ, hắn biết rõ tương lai sẽ xảy ra những gì.

Hắn biết được ai sẽ phản bội hắn.

Hắn biết được ai sẽ vì hắn mà hy sinh cả mạng sống.

Lần này, hắn sẽ không để chuyện đó lặp lại.

Ngày qua ngày..

Thanh Duy dần dần cũng nhận ra nhận ra sự thay đổi của hắn.

Từ trước đến nay, Quốc Thiên chưa từng hỏi han anh điều gì, cũng chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Nhưng từ hôm đó, hắn không còn sai người gọi Thanh Duy đến để trách mắng hay ra lệnh vặt vãnh nữa.

Thay vào đó, hắn chủ động tìm anh.

“Ngươi có mệt không?”

“Ngươi đã ăn chưa?”

“Tại sao trông ngươi lúc nào cũng gầy thế này?”

Thanh Duy cảm thấy khó hiểu.

Đây có thực sự là điện hạ ngang ngược mà anh đã theo hầu suốt bao năm qua không?

Một buổi chiều,

Thanh Duy đang kiểm kê lại sổ sách trong tẩm cung của Quốc Thiên thì đột nhiên hắn bước vào.

“Thanh Duy.”

Anh ngước lên.

Quốc Thiên đã thay một bộ y phục khác, không còn lụa là xa hoa như mọi khi, mà thay vào đó là một bộ trường bào đơn giản hơn. Hắn bước đến, ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Ta muốn học cách cai quản binh quyền.”

Thanh Duy sửng sốt.

“Điện hạ… vừa nói gì?”

“Ta muốn học cách cầm quân, cách điều binh khiển tướng.” Quốc Thiên nhấn mạnh từng chữ.

“Ngươi biết mà, trước giờ ta chưa từng quan tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ, ta muốn học.”

Thanh Duy im lặng nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Trước đây, Quốc Thiên chưa từng nghiêm túc với bất cứ điều gì.

Nhưng ánh mắt hắn bây giờ…

Không giống như đang nói đùa.

“Điện hạ… tại sao đột nhiên muốn làm việc này?”

Quốc Thiên không trả lời ngay.

Hắn nhìn Thanh Duy, rồi chậm rãi nói:

“Bởi vì ta không muốn mất đi những người quan trọng.”

Tim Thanh Duy khẽ rung động.

Anh không hiểu vì sao Quốc Thiên lại thay đổi như vậy, nhưng ánh mắt ấy quá mức kiên định.

Sau một lúc, anh khẽ thở dài, đặt cuốn sổ xuống bàn.

“Nếu điện hạ thực sự nghiêm túc, thần sẽ giúp ngài.”

Quốc Thiên mỉm cười.

Hắn biết Thanh Duy luôn là người hiểu chuyện nhất.

Và hắn cũng biết… từ bây giờ, hắn không thể để mất anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com