Part 15: Vị khách không mời.
Cầm tiêu hợp tấu tạo nên một khúc thiên âm khó quên vừa đàn vừa đối phối hợp ăn ý như tô vẽ cho bức tranh tiên cảnh thêm kiều mị mê đắm lòng người. Tiếng nhạc vừa dứt thì một trận gió cuốn mây bay mạnh mẽ ùa đến khuấy tung đại điên, chư tiên trấn động xôn xao, lúc này gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, không khí giữa đại điện bỗng trở nên ma quái một cách kì lạ. Ở trung tâm của Dao Trì xuất hiện một thiếu nam tóc đen buông dài, cài hờ một cây trâm màu bạc có ánh sắc lam, trường bào trắng phiêu phiêu trong gió phong tư tuyệt thế trông thập phần tiêu sái gương mặt cực dễ nhìn, da tái nhợt, môi đỏ tươi, ánh mắt sâu thẳm, dung mạo anh tuấn mỹ dị thường. Trên người hắn ẩn hiện phát ra một loại uy thế không gì sánh kịp, có một loại âm u hàn khí lại có chút tịch liêu nhưng ấm áp cùng toát ra từ con người đó.
"Thuyền Phàm?" Thuyền Đế có vẻ kinh ngạc đứng bật dậy khỏi long ỷ
Thuyền Phàm?
Chư vị tiên nhân có mặt tại Dao Trì nghe vậy thất kinh, thiếu chút muốn đưa tay lên tự véo mình một cái. Người này đến đây làm gì?
"Thiên Đế vạn tuế. Ma Tôn Thuyền Phàm xin được bái kiến" Một câu nói ra cả một lòng tôn kính vậy tại sao thái độ của nam nhân kia lại đầy tiếu ngạo đến vậy? Khóe miệng người nọ còn trưng ra nụ cười vô cùng hòa nhã.
"Tứ ca, Thuyền Phàm có phải là tam thúc mà phụ hoàng từng nhắc đến không?" Thiên Yết giật nhẹ tay áo Ma Kết
"Người đó đúng là tam thúc" Ma Kết cúi xuống đáp lại, giọng nói có điểm kì quái. Đoạn lại thấp giọng bổ xung thêm "Chính là người năm đó"
Là người đó?
Thiên Yết nheo mắt nhìn thân ảnh mỏng manh đứng phía trước. Nếu, quả thực là người đó thì giao ước triệu năm trước giữa Thiên Giới với Âm Giới cũng đã đến lúc thực hiện rồi. Nàng tự mắng mình đáng ra không nên cùng các sư huynh sư tỷ mình chơi trò cá cược ngu ngốc đó, vốn chỉ muốn lợi dụng cái người họ Cố kia cùng mình phối lên khúc nhạc cổ để chứng minh bản nhạc đó có thể đánh thức Thiên Xà đang ngủ vạn năm kia ai ngờ Thiên Xà không những không xuất hiện mà lại lòi ra một Ma Tôn. Lần này thì hay rồi không những mất 1 nha hoàn tốt còn tự tạo thêm rắc rối cho chính mình
"Nha đầu trò đùa lần này của muội lớn chuyện rồi" Song Tử gõ lên đầu Thiên Yết, nàng đưa tay lên ôm đầu trừng mắt nhìn Song Tử đôi môi cong cong phụng phịu thập phần ủy khất.
"Hừ cũng không tự nghĩ xem ai là người hiếu kì nhất" Khóe miệng Sư Tử khẽ giương lên
"Không phải huynh cũng hiếu kì Thiên Xà trông như thế nào nên mới dung túng trò này sao?" Song Tử sờ sờ mũi mỉm cười
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hoàng huynh không chào đón ta sao?" Thuyền Phàm mỉm cười cất giọng khàn khàn. Nụ cười trên mặt Thuyền Phàm giống như bức tranh treo trên tường, nhàn nhạt lại cứng ngắc.
"Ngươi thực sự muốn nó?" Thuyền Đế kích động hỏi, giọng nói hư hư thực thực pha chút run rẩy.
"Phải" Thuyền Phàm chẳng do dự gật đầu xác nhận. "Chẳng phải chúng ta đã từng nói đến chuyện này rồi sao? Đệ rất kiên định"
Thuyền Đế ngã ngồi trên long ỷ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lão Đầu, hắn đã từng hứa gì với Ma Tôn sao?" Phong Thần đạp chân Nguyệt Lão một cái. Đã lâu không trông thấy dáng vẻ kích động như vậy Thuyền Đế, hắn cảm thấy vô cùng cao hứng
"Phong ca những người tham gia cuộc chiến năm đó không ai không biết chẳng lẽ huynh không biết?" Lôi Thần trợn mắt há mồm nhìn Phong Thần vẻ mặt đầy chân thực viết lên 2 chữ "không biết" mà muốn tự mình dập đầu xuống bàn đá kia một cái. Người này có thể để tâm đến xung quanh 1 chút được không? Lôi Thần cảm thán
"Ngươi còn nhớ trận chiến 4 triệu năm trước, trước khi kết thúc phân chia ranh giới tam giới, vốn Thiên Giới đã sức cùng lực kiệt trong khi đó Âm Giới khí tức vẫn mạnh mẽ cuồn cuộn nếu bọn người Thuyền Phàm tiếp tục đánh e rằng Thiên Giới chẳng còn người để nghênh chiến . . ." Nguyệt Lão chậm rãi nói.
"Vốn lúc đó Âm Giới chiếm thế thượng phong nhưng lại đột ngột chủ động hòa hoãn" Phong Thần nhớ năm đó ai cũng mang trọng thương quả thực chẳng còn ai có khả năng cản Thuyền Phàm. Tuy nói thống lĩnh tam giới là Thuyền Đế, nhưng kẻ mạnh nhất lại không phải Thuyền Đế mà chính là Thuyền Phàm, Thuyền Vĩ vốn tính ôn hòa xưa nay lại không tranh đấu cùng ai nên không bị kéo vào trận chiến năm nào đổi lại được cho Nhân Giới một kiếp bình an. Lại nói lúc đó hắn cũng đã từng nghĩ đến việc Thuyền Đế ngầm trao đổi gì đó với Thuyền Phàm thế nhưng nhiều năm cứ thế trôi đi, Tam giới thiết lập lại trật tự mới, mọi thứ ở Âm giới đều được Thuyền Phàm giao cho Yến Diên trực tiếp cai quản, Thuyền Phàm cũng không xuất đầu lộ diện từ đó đến nay. Cho nên Phong Thần sớm không còn để tâm tới chính sự Tam giới cũng kể từ sau khi cuộc chiến năm nào kết thúc.
"Phong ca, huynh không biết năm đó Thuyền đế dùng đứa con gái thứ 8 của mình để ngồi lên vương vị Chủ nhân của tam giới sao? Chính là Bát công chúa, Thánh nữ kế nhiệm ngày hôm nay đó" Vũ Thần thấp giọng nói "Còn nữa, năm đó tiểu công chúa mới trào đời không lâu không biết bằng cách nào lọt vào tay Ma Tôn, chỉ biết Ma Tôn lúc đó định bóp chết tiểu công chúa thì đột nhiên ngừng lại, cơ mặt cũng giãn ra bật cười sảng khoái"
"Vài ngày sau thì chính hắn chủ động hòa hoãn trao cho Thuyền Đế chiếc vòng Thập nhị tinh linh" Nguyệt Lão tiếp lời "Điều kiện hoà hoãn chính là Bát công chúa phải làm thê tử của Thuyền Phàm, giao ước của Thuyền Đế năm đó với Ma Tôn cũng là đợi công chúa trưởng thành sẽ đưa nàng đến Âm giới"
"Vậy hôm nay Thuyền Phàm hắn đến đòi người?" Trong lòng hắn thoáng hụt hẫng lại trào lên một cỗ cảm xúc khó chịu xưa nay chưa từng có
"Dựa vào tình thế hiện tại khẳng định là vậy" Vân Thần nhàn nhã nói, đoạn nhấc chén rượu lên uống cạn một hơi lại nói "Đệ lúc đó hôn mê tất nhiên không biết chuyện này. Hoàng tộc kết hôn gần huyết thống là để bảo vệ dòng máu chính thống và khẳng định quyền vị của họ trong Tam giới điều này vốn chẳng có gì đáng bàn luận. Có điều ta phải nhắc đệ, cùng tiểu công chúa đàn tấu không sao, chỉ dạy cho nàng ta chút ít cũng không vấn đề nhưng đừng có cùng nàng ta nảy sinh thêm quan hệ. Nữ nhân này tuyệt đối không phải thứ đệ có thể đụng vào"
Nguyệt Lão nghe vậy bất giác nhìn Phong Thần một cái khẽ thở dài, sổ nhân duyên đã định hắn cùng tiểu công chúa cùng mang 1 sợi nhất tuyến khiên nhưng sổ nhân duyên cũng nói . . . Ân, điều này phải phó mặc vào số kiếp của họ vậy!
"Khắp tam giới xôn xao trước đại lễ sắc phong Thánh Nữ chính là lo sợ có một ngày Ma Tôn đến ngăn cản Thánh nữ lên kế nhiệm. Xem ra mọi chuyện đều được tạo hóa an bài từ trước, điều người ta lo lắng đã đến rồi" Lôi Thần thở dài một cái nhìn về phía Thiên Yết ở phía trên thì không khỏi giật mình, có phải hay không hắn vừa nhìn thấy người kia mới liếc mắt qua đám người bọn họ, tuy không thể nhìn rõ đó là biểu tình gì, nhưng Lôi Thần lại cảm thấy cái liếc mắt của nàng ta cực kỳ sâu sắc, phảng phất như nam châm có lực hút mạnh mẽ, lại có gì đó toan tính quỉ dị dính trên người Phong Thần.
"Phong ca. . . "
"Chuyện gì?"
"Không có gì. . ." Có lẽ Lôi Thần y nhìn nhầm, người đàn bà máu lạnh đam mê danh vọng và quyền lực kia có lý nào . . . Ân, tạo nghiệp của lão nhị thật không tốt vì sao luôn phải dây dưa với bọn người hoàng tộc. . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chuyện này . . . Thời hạn không phải còn 1000 năm nữa sao?" Thiên Đế trên long ỷ uy nghiêm rốt cuộc đã thần định khí nhàn mà nhàn nhạt nói
Thuyền Phàm không trả lời, hắn xoay người chậm rãi bước về phía Thiên Yết,
"Hiểu Linh, nàng có muốn đi cùng ta?"
Hiểu Linh?
Thiên Yết tròn mắt nhìn Thuyền Phàm, tâm thái kích động, đôi môi đào run rẩy "Sao . . . Sao ngài . . ."
"Vì ta là người đã đặt tên cho nàng" Thuyền Phàm đối với nàng chính là dùng ánh mắt ôn nhu nhất
"Theo ngài . . . Có gì khác ở đây?" Thiên Yết ngây ngô hỏi
"Ta có thể cho nàng những thứ nàng muốn"
"Ngài sẽ đáp ứng vô điều kiện?"
"Như nàng muốn"
"Nhưng phụ thân của tiểu nữ cũng có thể cho tiểu nữ những thứ đó"
Vị Bát công chúa này quả không tầm thường. Đó là suy nghĩ chung của mọi chư tiên chứng kiến tại lúc này, dám đưa ra điều kiện với Ma Tôn không những thế còn muốn Ma Tôn thỏa hiệp. Nên biết trước giờ chỉ có Ma Tôn mới là kẻ đặt điều kiện và bắt người khác thỏa hiệp muốn đặt điều kiện với hắn . . . . ân, có thể xem cuộc chiến khốc liệt năm nào mà Thiên giới phải đối mặt làm ví dụ điển hình.
Toàn điện im lặng đến đáng sợ, ai ai cũng chờ xem động tĩng của Thuyền Phàm chỉ có Thiên Yết bộ dáng ngây ngốc vô ưu nhìn đăm đăm người đối diện chờ đợi câu trả lời.
Thuyền Phàm khẽ híp mắt "Nếu nàng không thỏa hiệp đừng nói là Tam giới không được yên ổn mà ngay cả phụ mẫu của nàng cũng sống không bằng chết"
Thiên Yết im lặng trong chốc lát sau đó lạnh nhạt nói ra 2 chữ "Không thích" là một cảm giác rất êm tai, nhưng lại khiến cho toàn bộ hăng hái của kẻ khác trực tiếp bị tạt một chậu nước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com