Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện

Phần 3: Bắt đầu kiếp nạn, đau thương đến tột cùng:

Động phòng hoa chúc chính là một loại hạnh phúc nhân sinh...
Khắp cả gia trang giăng đèn kết hoa rực rỡ, người người náo nhiệt, huyên náo thật vui tai, đêm nay, ta chính thức đã là nương tử của nhà người ta mất rồi:
- Nương tử, ta tới rồi đây! - Hắn nhéo nhẹ tay áo ta, trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ thấy vô cùng ngại ngùng nên cúi xuống giả bộ như không nghe thấy gì, hắn lại tiếp tục kéo thêm hai, ba lần nữa cùng với cái giọng nỉ non hệt như chú mèo con – Nương tử a....Ta lật khăn trùm đầu của nàng lên nhé?
Ta mím nhẹ môi rồi nhè nhẹ gật đầu, trong khoảnh khắc ấy, ta biết hắn nhẹ nhàng kéo khăn trùm đầu lên để nhìn ta rõ hơn, bàn tay ta hơi run run cầm lấy tay hắn rồi siết chặt lấy:
- Tiểu Ngũ... - Ta tựa nhẹ đầu vào vai hắn - Thiếp biết chúng ta đã thành thân rồi, đã là phu thê rồi nhưng thiếp cũng nhắc cho chàng nhớ, chàng mãi mãi đừng bao giờ phụ thiếp nhé!Nếu chàng dám làm chuyện có lỗi với thiếp, thiếp nhất định bảo đảm khiến chàng hối hận cả đời đấy nhé!
- Nàng định làm gì nào? - Hắn nghiêm túc hỏi nhưng tay lại nhéo má ta rõ đau, đáng ghét a, hãy chín chắn chút đi!
- Chàng đoán xem! – Ta nhếch môi, đôi mắt khẽ hấp háy nhìn lén hắn – Cái đó...chàng có gan làm thì thiếp đương nhiên cũng có gan này rồi, chàng mà không tin có thể thử a!
- Không, không!!!!- Hắn vội ôm lấy cánh tay ta làm nũng, rồi còn lắc lắc mấy cái đung đưa, ta không nhịn được liền khẽ cong môi nở nụ cười - Nương tử a, ta sợ lắm lắm!!!! Nàng đừng có dại dột bỏ lại ta đấy nhé!!!!!
- Chàng ngoan thì ta sẽ không bỏ chàng, chàng mà cứ hư xem – Ta giả đò đưa tay lên tét nhẹ lưng hắn – Lúc đấy, đừng có mà khóc đấy nhé!
- Tuân lệnh, nương tử! - Hắn cười gian trá rồi dần tiến sát lại người ta, hơi thở nóng ấm của hắn nhè nhẹ phả vào mặt ta, mặt ta lại đỏ bừng lên – Chàng...chàng làm gì vậy?
- Còn làm gì? - Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gò má ta, đôi môi lành lạnh của hắn bắt đầu mơn trớn trên da ta – Đương nhiên là....đem nàng đi đóng dấu chủ quyền rồi!!!!
- A!!!!!......
.......
- Nương tử, nương tử! - Hắn vội vàng cầm lấy tay ta dắt đi – Ta giúp nàng chải đầu a!
- Chàng từ từ thôi! Không ngã đấy, phu quân! – Ta mỉm cười nhìn hắn đi đằng trước, tay thì dắt ta đi đằng sau - Thiếp chưa muốn làm góa phụ đâu!
- Bậy, bậy!!!! - Hắn giả bộ lườm ta rồi nhẹ nhàng ấn ta ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm – Nào, đợi ta giúp nàng vấn tóc lên rồi nàng xem có gì khác không nhé?
- Ân, được!
Ta ngồi im cho hắn bắt đầu chải, bàn tay thon dài của hắn cùng chiếc lược răng ngà cứ thế, cứ thế đan xen vào mái tóc dài của ta để giúp nó mượt mà hơn. Ta không ngờ một nam nhân như hắn lại biết cách chải tóc của nữ nhân chúng ta, hơn nữa, xem ra còn rất thuần thục. Cuối cùng, ta không nhịn được nên lên tiếng hỏi hắn:
- Phu quân! Chàng xong chưa? Có ổn không? Hay là gọi nghĩa mẫu vào giúp chàng nhé?
- Ổn! Ổn mà! - Hắn cười rồi vỗ vai ta ý bảo xong rồi - Đấy, nào đưa tay đây cho ta, ta giúp nàng tìm mòn quà đó a!
Bàn tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay ta đưa lên đầu, hình như là một chiếc trâm cài thì phải? Ta quay lại, đầu hơi chếch lên nhìn hắn:
- Chàng tặng ta chiếc trâm tóc mới phải không? – Khóe môi ta lại cong lên thành một đường hoàn mỹ như là cười mà không phải cười - Ấy chà, nay tướng công mua đồ mới, lại định nịnh gì đây à?
- Xem kìa! - Hắn lại xoa xoa má ta - Bậy bạ, không lẽ cứ tặng quà là phải nịnh hay sao? Đây là tâm ý của ta mà, nương tử!!!!
- Xem như....thiếp có mắt ha!!!!! – Ta bật cười, tay bất giác sờ sờ lên cái trâm cài, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
- Đương nhiên rồi!!!....
.......
Bây giờ, thời tiết đang là mùa hè, khí hậu khá là nóng và ẩm ướt nhưng cũng may cây ở vườn đã che chắn làm cho mát mẻ hơn rất nhiều, gió nhè nhẹ thổi tới gợi lên cái mùi ngai ngái của những bông hoa đào và mùi đất ẩm sau trận mưa rào vào đêm qua. Ta chầm chậm tiến bước đi, tay lần mò sờ những cái thân cây ở gần đó để có thể tìm chiếc ghế mà ngồi nhàn nhã nghe đàn chim ríu rít, thỉnh thoảng, lại có vài cành khô mục nặng trĩu quá nên kêu tách một tiếng rồi rơi xuống. Đối diện với nơi này chính là một cái hồ nước nhỏ, vì thời tiết đang là giữa hè, rất nóng nên sen trong hồ nở rất nhiều, ngồi ở đây, ta có thể cảm nhận cái mùi thơm gói gọn hết mọi tinh hoa của đất trời ấy, tâm tình lúc ấy cũng thoải mái hơn rất nhiều nên lại ngâm nga khúc thơ:
- "Kiểm nhị hương huân tự hữu tình,
Thế gian hà vật tỷ khinh doanh.
Tương phi vũ hậu lai tri khán,
Bích ngọc bàn trung lộng thủy tinh."
("Cánh sen mịn màng, hương thơm quyến rũ,
Trong thế gian không có thứ nào nhẹ hơn.
Sau mưa tới ngắm sen Tương phi trong ao,
Nước như ngọc bích trên nền lá xanh.")
Được một lúc khá lâu rồi, giơ tay lên cảm nhận ánh nắng, hình như cũng sắp trưa nên ta đành đứng lên muốn đi về để tránh nắng to nhưng với đôi mắt thế này cũng ư thực khó khăn. Mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận mà tiến, tay cũng cứ khua khoắng ở trước mặt suốt kẻo không may đâm sầm phải thứ gì thì lại khổ sở không biết cầu ai đến cứu, ngoài này, có nhiều tảng đá lớn xếp sát vào nhau, phủ trên mặt toàn là những dây leo mềm mại, lá cũng là loại nhỏ nên cứ thế trườn trên mình đá. Men theo đấy đi về con đường quen thuộc có một con suối nhỏ đang róc rách chảy, bình thường nếu không phải ngày mưa thì con khe này cũng rất khô ráo, đi qua rất dễ dàng nhưng vì đêm qua có trận mưa nên đá dưới chân rất trơn, không biết ta dẫm phải thứ gì mà bất giác làm ta ngã một phát đau điếng... Tiêu rồi, y phục chưa gì đã lấm lem hết cả rồi, khi về chắc chắn Tiểu Ngũ sẽ mắng ta một trận cho xem, ta chỉ còn biết nén đau đứng lên rồi khập khiễng đi tiếp về phía trước. Nào ngờ, đi thêm được mấy bước lại nghe thấy có tiếng thì thào to nhỏ, cố gắng lắng tai nghe, rõ ràng đó là giọng của Tiểu Ngũ mà? Sao chàng lại ở đây? Không lẽ là lo cho ta chưa về nên đi tìm? Nhưng tại sao chàng lại đứng đây nói chuyện cùng ai ở ngoài này chứ? Ta không cầm lòng được đành tiến thêm bước nữa để nghe rõ họ nói gì:
- Bẩm Thái tử điện hạ, kinh thành đã xảy ra chuyện rồi!
- Văn Phong, có chuyện gì ngươi mau nói đi! - Giọng hắn có chút uy lực lại pha chút lãnh khốc nói với người kia – Không phải là Công chúa Họa Tâm đã đến đây rồi đấy chứ?
- Dạ phải, Thái tử! - Y vội quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại đầy kính cẩn – Bây giờ, Công chúa Họa Tâm đã đến đây rồi, điện hạ cũng biết lần trước bệ hạ đã ban cáo thị khắp nơi rằng điện hạ sẽ thành thân cùng nàng ấy nên nghe tin điện hạ có chuyện liền lập tức sang ngay nước của chúng ta! Thái tử, Hoàng đế bệ hạ cùng nương nương đang nháo nhào cả lên để đi tìm điện hạ, hay là hãy theo hạ thần về đi ạ, dù gì chúng ta cũng đã có đủ mọi chứng cứ để buộc tội hắn việc mưu sát Thái tử!
- Ta đã nói rồi không nhắc lại, Văn Phong, ngươi hãy quay về đi! Giờ chưa phải lúc thích hợp để xuất hiện đâu! Còn về chuyện của Họa Tâm, sau này, ta sẽ giải thích với nàng ấy sau! Chắc chắn nàng sẽ hiểu cho ta!
- Nếu điện hạ không quay về thì bệ hạ và Công chúa Họa Tâm kiểu gì rồi cũng sẽ tìm được tới đây, rồi lúc đấy, chuyện này cũng lộ ra thôi! Họa Tâm Công chúa cũng không phải dạng vừa đâu ạ, đắc tội với nàng ta thì...sẽ vô cùng nguy hiểm cho hoàng cung và đất nước này! Thái tử, xin hãy nghe Văn Phong khuyên lần này đi ạ!
- Chàng...chàng là...Thái tử...điện hạ? Phải không? – Ta run rẩy bước ra, cảm giác như hai chân không còn lực nữa, sắp sửa khụyu đến nơi rồi, giọng nói run run của ai đang cất lên đây? Hình như là tiếng của ta thì phải? - Tiểu Ngũ, chàng mau trả lời ta đi! Chàng sẽ phải thành thân với vị Công chúa nào đó đúng không? Chàng...
- Lâm Nhi! Sao...sao nàng lại ở đây? Tại sao y phục của nàng lại lấm lem hết thế kia?
Hắn ngạc nhiên nhìn rồi rất nhanh sau đó lao đến chỗ ta đứng, hắn muốn cầm tay ta nhưng ta vội hất ra, ánh mắt lúc này chỉ có sự bi phẫn ngước lên nhìn hắn:
- Tiểu Ngũ, ta đang hỏi chàng, sao chàng không trả lời ta? – Ta lạnh lùng hỏi hắn – Chàng hãy nói ta nghe tất cả...tất cả có phải sự thật không? Có phải không? Hả?
- Ta...ta... - Hắn ấp úng mãi không trả lời, sau cùng, chỉ đành buông một chữ - Phải!
- Thật sự là thế sao?Vậy hóa ra....bấy lâu nay chàng đã gạt ta sao? Chàng gạt ta chàng là một thương nhân, chàng gạt ta cả chuyện chàng sắp cưới người con gái khác, tại sao vậy hả, Tiểu Ngũ? Tại sao chàng lại gạt ta? Ta cứ như con ngốc tin vào lời chàng nói, Tiểu Ngũ, chàng đi đi, ta không cần chàng thương hại ta, chàng mau quay về đi, mau quay về lấy nàng ấy đi! Ta không cần chàng thương hại ta đâu! Đi đi!!!!!!
- Không...không!!!! - Hắn lại tiếp tục nắm lấy tay ta thật chặt – Lâm Nhi, nàng biết ta không thể sống thiếu nàng mà! Nàng đừng có vậy!!!! Ta xin nàng, xin nàng đó!!!!Lâm Nhi....
Nhưng ta đã không còn đủ sức để nghe tiếp được nữa, mọi thứ dường như tối đen lại trước mắt, ta vội ngất đi trong vòng tay chàng....
......
- Lâm Nhi, nàng tỉnh lại rồi! - Hắn lo lắng cầm lấy tay ta, ta thực tình không biết nên nói gì nữa đây – Nàng làm ta lo lắng chết!!!!
- Tiểu Ngũ, chàng... - Ta ngẩng lên nhìn hắn, mu bàn tay ta vỗ nhẹ lên tay hắn mấy cái – Chàng hãy mau quay về thượng kinh đi, đó là nhà của chàng, bệ hạ là Phụ hoàng của chàng, đất nước này cần có chàng, vì vậy, chàng hãy rời bỏ nơi này mà về Hoàng cung đi!
- Lâm Nhi!!! Nàng biết là ta không thể bỏ lại nàng mà! Nàng là thê tử của ta, là người đã cùng ta bái thiên địa kết nghĩa phu thê trăm năm, nàng bảo ta đi làm sao được? Trừ phi....nàng theo ta cùng về thượng kinh còn không cho dù nàng có nói gì, có làm gì ta cũng sẽ không đi đâu hết!!!
- Theo chàng về thượng kinh? – Ta ngạc nhiên hỏi lại hắn - Vậy bệ hạ lại không trách chàng đã cưới một thê tử như ta hay sao? Không được đâu! Chàng biết là không ai chấp nhận chuyện này mà!
- Nàng thì đã làm sao? - Hắn tựa nhẹ đầu vào người ta – Ta thấy nàng so với mấy vị Công chúa, tiểu thư cành vàng lá ngọc kia còn tốt đẹp chán, cho dù, Phụ hoàng có không yêu thích nàng thì đã sao? Ta đã cưới hỏi đàng hoàng nàng về thì người sẽ chấp nhận thôi, nàng hãy tin ta, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng đâu!
- Thế nhưng...còn nàng ấy thì sao? Nàng ấy là đích thê mà chính Phụ hoàng và Mẫu hậu chàng đã chọn cho chàng, chàng chẳng phải sẽ lấy nàng ta sao?
- Cho dù thế nào ta cũng sẽ không lấy nàng ta đâu! Nàng yên tâm đi! Cùng lắm là bỏ cái chức danh Thái tử này đi chứ gì!
- Không được...chàng như vậy nhỡ chọc giận nàng ta thì sao? Cùng là phận nữ nhi, nàng ấy lại chịu thiệt thòi mang tiếng như vậy, thiếp không đành lòng...Chàng không nên như vậy!
- Haizzzz, nàng lo làm gì nhiều, bây giờ, chuyện quan trọng nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm sau, ta dẫn nàng tới thượng kinh!
- Chàng...
Ta còn muốn nói nữa thì hắn đã kéo chăn lên phủ kín khắp người ta rồi lãnh đạm bước ra ngoài phòng....
......
Ta cùng A Châu theo chân Tiểu Ngũ lên kinh thành, thượng kinh quả đúng là nơi phồn hoa nhất, nơi đâu cũng giăng đèn kết hoa sáng chưng, người người nhộn nhịp, thật ư náo nhiệt...
Hắn nâng niu tay ta ở trong lòng bàn tay hắn, hình như cảm nhận được nỗi sợ ở trong lòng ta nên hắn mới vỗ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay của ta, ta liền quay lại nhìn hắn, hắn ôn tồn cười với ta rồi dắt ta bước qua cổng thành Hoàng cung đầy xa hoa tráng lệ ấy:
- Tiểu thư, Hoàng cung đúng thật là rộng lớn, đẹp quá!!!!! – A Châu không kìm được kêu lên - Tiểu thư, tường thành bao ngoài rất cao lớn nhé, đâu đâu cũng là mái ngói lưu ly cao vút, sáng chói lọi dưới ánh mặt trời a!!!! Đây quả thực là Hoàng cung rồi, chỉ cần nhìn thôi người ta đã thấy toát lên một khí thế tráng lệ, hòa nhoáng a!!!!!
- Vậy sao? – Ta mỉm cười, khác hẳn với vẻ háo hức của A Châu, ta lại cảm thấy nơi đây có một chút lạnh lẽo – A Châu! Xem ra ngươi rất vui!!!
- Lâm Nhi, lúc nãy, chúng ta đã qua Ngự Môn Quan, bây giờ, chúng ta sẽ đi qua một con đường, qua hết con đường ấy, chúng ta đã ở phía trong Hoàng cung rồi! Lâm Nhi, sau đó, ta dắt nàng tới gặp Phụ hoàng và Mẫu hậu nhé!
- A... - Ta níu nhẹ áo hắn, đôi chân mày hơi nhướn lên - Tiểu Ngũ, ta...lo...quá!!!
- Không sao! Có ta đây rồi! - Hắn cười, tay càng siết chặt lấy tay ta hơn – Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng!!!...
.....
- Cư Nhi! Con về rồi!!!! - Bất ngờ ta nghe thấy có một giọng nữ nhân cất lên, có lẽ nào? - Mẫu hậu nhớ con quá, mau lại đây để mẫu hậu nhìn ngắm con nào!!!!
- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu! - Hắn vội kéo tay ta lên phía trước đứng cạnh hắn rồi cung kính chắp tay hành lễ - Phụ hoàng, Mẫu hậu, hôm nay, con dắt thê tử của con về đây ra mắt hai người!
Ta sợ hãi quỳ xuống, hai tay chắp lại, đầu hơi cúi xuống để hành lễ với họ, có lẽ bọn họ sẽ hơi hoảng sợ khi nhìn thấy ta, ai đời một cô nương lại mặc toàn thân bạch y đơn giản, mắt lại băng thêm một dải lụa trắng tinh, bất cứ người nào nhìn thấy mà chẳng giật mình kinh hãi chứ:
- Bệ hạ, nương nương... - Hắn ở bên cạnh huých nhẹ ta một cái, ta liền líu lưỡi đổi giọng – À không, Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi...nhi...thần...xin ra mắt hai người!
- Cư Nhi! Chuyện gì đây? Sao...sao con lại có thê tử thế kia? - Bệ hạ có vẻ tức giận, giọng bắt đầu lớn dần lên – Con dám ở ngoài thành thân với một cô nương nhà khác, mà cô nương nhà nào danh giá đã đành, lại đi lấy một....nữ tử thôn quê quê mùa như cô ta hay sao? Con làm mất hết thể diện của Hoàng thất ta rồi!!!!!
- Bệ hạ!!!! Bớt giận a! – Hoàng hậu đứng bên cạnh Hoàng đế khẽ tiến lên vuốt lồng ngực y, giọng có chút mềm mỏng – Cư Nhi! Con mau nói rõ đi, chuyện này là sao?
- Bẩm Phụ hoàng, Mẫu hậu, như hai người đã biết tin của con thông qua Văn Phong, sau khi, con gặp chuyện, chính nàng ấy là người đã cứu nhi thần, nàng ấy là một nữ tử tốt, lòng dạ đơn thuần, nhi thần vô cùng yêu mến nàng ấy, lâu dần đã nảy sinh tình cảm nên đã cùng nàng ấy kết nghĩa phu thê! Phụ hoàng, nhi thần biết người đã từng ban bố lệnh khắp thiên hạ rằng con sẽ cùng Công chúa Họa Tâm kia thành thân nhưng mà....
- To gan!!!!!! - Bệ hạ mặt nóng bừng lên – Con dám....Bảo ta làm sao đây? Chuyện này con có biết sẽ làm ảnh hưởng đến hòa bình nước ta lắm không? Đây là chuyện quốc gia đại sự, cuộc liên hôn này đã được định sẵn từ lâu rồi, giờ con lại nói con lấy thê tử khác, con muốn chọc giận ta hay sao? Trước nay, ta luôn tin tưởng con, ta biết con có sự chính chắn, thông minh vậy mà sao con lại hồ đồ thế này?
- Người đâu mau đem ả nữ nhân này xuống cho ta!!!!! - Bệ hạ chỉ thẳng tay vào ta – Đưa cô ta nhốt vào ngục lao rồi xử tử đi cho bản quân!
- Phụ hoàng!!!!! Không được đâu!!!! Nàng ấy... - Hắn hơi ngập ngừng một chút – Nàng ấy đang mang cốt nhục của nhi thần rồi!!!!
- Cái gì? - Cả Hoàng đế lẫn Hoàng hậu đều đồng thanh kêu lên – Nàng ta đang mang thai sao? Con...con...thật khiến ta tức chết mà! Người đâu? Đem ả ta nhốt vào trong lãnh cung, không có ý chỉ của ta không ai được tự ý đến thăm hay thả ra!!!!!!
- Phụ hoàng!!!!! - Hắn tức giận kéo lấy ta - Người không thể đối xử với nàng ấy như thế!!!
- Đem đi cho ta!!!!!! - Bệ hạ lại càng tức giận - Nếu như còn kháng lệnh đừng trách ta vô tình đem nàng ta đi xử tử!!!!!....
Vậy là ta cứ thế bị bọn họ lôi đi mà không thể làm gì khác....
.......
Tiểu viện này có lẽ vô cùng là hẻo lánh từ rất lâu rồi, thậm chí, mùi ẩm mốc phảng phất quanh mũi ta thật khó chịu, ngẩng lên nhìn ánh mặt trời chói lóa, ta quay sang A Châu hỏi:
- A Châu, tấm biển ngoài kia ghi chữ gì vậy?
- Tiểu thư, là...Đạm Tình Cung a! – Nàng ta có chút ấm ức, cầm tay ta dắt qua cửa - Tiểu thư, cẩn thận!
- Ừ, khá hợp! – Ta lạnh nhạt đáp, đáp án này ta vốn đã biết nhưng vẫn cố chấp muốn thử - Chúng ta mau dọn dẹp lại nơi này đi!!!!
- Vâng....Để nô tỳ đưa người ra ghế ngồi tạm!
- Ừ...
.......
Ánh sáng chiếu vào trong phòng của ta, trời có lẽ đã sáng rồi, thậm chí, còn nghe thấy tiếng chim kêu ở bên ngoài, tiếng bước chân của A Châu, à, hóa ra nàng ta đi ra mở cửa sổ, lúc ấy, một cơn gió mát nhè nhẹ thổi tới mang theo cái mùi thơm phảng phất của hoa mai trắng khiến ta cảm thấy đôi ba phần dễ chịu:
- Tiểu thư, dạy thôi, trời sáng rồi! – Nàng ta lại gần phía ta rồi giúp ta đứng lên tiến đến phía bàn trang điểm ở gần đó – A Châu giúp tiểu thư chải tóc!
Ta im lặng không nói gì, đầu chỉ hơi nhẹ gật, tay bất giác cầm lấy chiếc trâm bằng bạc có mặt trên khắc hoa văn tinh mỹ. Cây trâm cài được khảm bằng bốn viên trân châu, ba viên lớn chính là cánh hoa, viên nhỏ hơn là nhụy hoa, châu hoa phía dưới làm bằng lưu tô màu bạc nhưng nhìn kĩ lại không phải bằng bạc. A Châu thuần thục búi tóc ta lên rồi đem cây trâm hoa ấy cài lên đầu ta, sở dĩ ta trân trọng chiếc trâm hoa ấy chỉ vì đó là món quà mà Tiểu Ngũ tặng cho ta trước kia, là món quà duy nhất...Từ lúc còn chưa đến Đạm Tình cung này, ta chẳng bao giờ có thói quen tô son điểm phấn, bây giờ cũng vậy, có mình ta ở trong tòa tiểu viện này thì cần gì phải làm những việc tưởng chừng như vô lý ấy, ta vội hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn trang điểm thay một bộ y phục mới. Ta chọn một bộ bạch y thuần khiết, đơn giản, bên hông thì cũng chỉ đeo một miếng ngọc bội màu xanh, miếng ngọc bội ấy chẳng có gì được gọi là tinh xảo cả nhưng nó lại là thứ trang sức duy nhất ta mang theo bên mình khi rời khỏi gia trang....
........
Ta tựa hồ cứ như bị lãng quên, suốt hai hôm rồi mà không một ai đem điểm tâm đến cho ta và A Châu, có lẽ bọn họ muốn bỏ đói ta rồi chăng? Ta căn bản không sao nhưng chỉ tội cho A Châu, nàng ấy tự nhiên bị lôi vào sự tra tấn tinh thần dã man này, ta thực sự không có đành lòng. Quả nhiên, mấy hôm sau, bọn họ cũng mang theo một vị nha hoàn đến Đạm Tình cung này, đúng lúc ấy, ta cũng đang đứng tại cửa phòng:
- Bệ hạ ban chỉ để cho ả nô tỳ này đến hầu hạ ngươi! - Vị ma ma trong cung khinh bỉ liếc ta, trên miệng bà ta còn lưu lại nụ cười khinh thường - Cứ ba bữa, nàng ta sẽ đến đem cơm cho ngươi ăn!
Ta chỉ gật nhẹ đầu, mím môi:
- Cảm ơn!
Nha đầu ấy nhìn ta rồi lập tức quỳ xuống:
- Nô tỳ Hoa Linh tham kiến cô nương!
- Đứng lên đi! – Ta thản nhiên đáp, lắng nghe tiếng bước chân xa dần của vị ma ma kia.
- Cô nương, nô tỳ là người của Thái tử phái tới, mong rằng cô nương đừng có trách điện hạ nhé!
- Ta không có trách chàng đâu! – Ta chỉ cười nhạt, ánh mắt nhu mì nhìn nàng ta – Âu cũng là duyên rồi! Thực ra đây là chuyện ta đã biết sẽ phải trải qua, đã biết sao còn có thể sợ chứ!
- Ân, cô nương, trời trở lạnh rồi! – Hoa Linh không biết từ lúc nào đem từ trong phòng ra một cái áo rồi choàng lên người ta – Để nô tỳ dìu cô nương vào phòng nhé?
- Được....
........
Mùa đông ở kinh thành rất lạnh, khắp nơi xung quanh đều đã bị bao phủ bởi một màu trắng bạc, gió ở bên ngoài lạnh như mũi dao cứa vào da người rất rát đau, cư nhiên vì chỉ có ta, A Châu và Hoa Linh ở trong tòa tiểu viện này nên chỉ có vài dấu chân nhỏ do chúng ta để lại. Mọi thứ rất trầm lặng, à không, ngẫu nhiên cũng có một vài tiếng động của những cành cây bị tuyết đè gãy vang lên, trên mặt hồ đã bị đóng một lớp băng dày, giống như một khối pha lê khổng lồ lấp lánh, thật tuyệt đẹp, ta bảo A Châu dắt ta ra gần hồ đứng nhưng cũng chỉ yên lặng đứng đó mà thôi...
Cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến đôi mắt ta hơi nhức, A Châu thấy sắc mặt ta có vẻ không ổn nên kiên quyết bắt ta đến ngồi vào một tiểu đình ở gần đó. Tiểu đình đó xung quanh trồng rất nhiều hoa mai trắng, đi xuyên qua bụi hoa ngay gần đó, toàn thân giờ chỉ thấm đượm một mùi thơm ngát. Hoa mai nở trong tuyết muôn màu muôn vẻ, sắc hoa có lẽ chẳng rực rỡ như cánh hoa đào kia đâu nhỉ? Nhưng mỗi hoa đều có nét đẹp riêng, hoa mai nở có khi sáng tựa sông mây, khi lại mềm mại như nước hoặc là sẽ mang cái vẻ băng cơ ngọc cốt, thanh nhã thoát tục đến khó tả. Bọn họ thường vẫn gọi cái tiểu đình này là gì ý nhỉ? À, là Mai Vận đình! Rừng mai này thật tĩnh lặng, phút chốc cảm giác cô quạnh tràn ngập khắp con người khi phải đối diện với sự tịch mịch của thiên nhiên.
Gió lạnh kéo tới khiến bạch y trên người ta bị thổi tung lên, tóc mai ở hai bên cũng tung cả ra làm cho rối bù hết tóc nhưng bản thân lại chỉ có cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ có một cảm giác như đang nhìn thấy thần tiên hạ phàm! Những cánh hoa mai ở dưới đất cũng bị thổi bay, ta vội giơ tay đỡ lấy một cánh hoa rồi nâng niu đưa nó lên mũi ngửi ngửi, thật thơm a...
Ta vốn dĩ thích sự an tĩnh, trước kia ở gia trang, ta từng một mình mấy ngày mấy đêm không nói lời nào, nay lại càng cư nhiên trầm lặng hơn so với trước. Đạm Tình cung này ta đã ở được một thời gian, ngoài cảm giác lạnh lẽo ra thì cũng chẳng có cảm xúc gì. Mấy hôm nay ta toàn nghe tiếng cung nữ ở bên ngoài bán tán xôn xao, à thì ra là chuyện chàng đã cùng nàng ta thành thân, bất giác lòng ta có cái gì đó chua xót trào lên. A Châu biết ta thể nào cũng buồn vì chuyện này nên sau khi đưa ta tới ngồi an nghỉ ở Mai Vận đình thì lặng lẽ rời đi để cho ta được yên tĩnh:
- Bảo bối, con xem mẫu thân chỉ có thể ở đây cả đời! – Ta nhẹ nhàng xoa cái bụng lớn của mình, tự nói thầm với bản thân - Hoàng cung rộng lớn mà lạnh lẽo đến đáng sợ, bọn họ có lẽ đã quên mất chúng ta rồi!
- Bệ hạ giá đáo!!!!
Ta bất giác quay đầu lại nhìn, Hoàng đế sao lại ở đây chứ? Đương nhiên vì quá bất ngờ nên ta chỉ biết đứng nhìn, đến khi nghe thấy một tiếng hắng giọng liền mới quỳ xuống hành lễ:
- Tiểu nữ tham kiến bệ hạ! – Ta hơi sợ hãi cúi đầu xuống - Bệ hạ không biết đến Đạm Tình cung này là có chuyện gì muốn nói với tiểu nữ sao?
- Ngươi quả thực là một nữ tử thông minh! – Hoàng đế nhìn ta chăm chú - Đứng lên đi! Hôm nay, ta muốn đến nói một chuyện với ngươi!
- Xin bệ hạ cứ nói!
- Ngươi chắc cũng biết rằng Cư Nhi mấy ngày trước đã thành thân rồi chứ? – Hôm nay, bệ hạ không có giận dữ như dạo trước, giọng nói có vẻ hiền từ hơn - Phải không nhỉ?
- Tiểu nữ có nghe nói! – Ta hơi ngước lên nhìn bệ hạ, môi mím chặt lại, hai tay ta cũng theo đó bấu chặt vào nhau - Bệ hạ muốn tìm gặp tiểu nữ cốt chỉ vì chuyện này thôi sao?
- Quả nhiên, ngươi đã biết! – Y hơi gật đầu nhìn ta – Ngươi...hãy buông tay đi! Bản quân sẽ thả ngươi ra, chỉ cần, sau khi sinh xong thì hãy để đứa trẻ này lại!
- Tiểu nữ... - Ta dụi dụi mắt vào băng vải - Tiểu nữ muốn rời khỏi đây, tiểu nữ không mong gì cả nhưng tiểu nữ cũng chỉ cần đứa trẻ này ở cạnh bên mình thôi! Dẫu sao, nó cũng là cốt nhục của tiểu nữ và Tiểu Ngũ...Dù chàng ấy phải thành thân với ai thì đó cũng không còn là chuyện chàng ấy có thể tự quyết được nữa, tiểu nữ không thể cấm cản chàng nhưng tiểu nữ có thể mong muốn đứa bé này sống một cuộc sống an nhiên cả đời, không mong nó dính vào tranh đấu chốn Hoàng cung thị phi này!
- Không được! Đứa trẻ là con cháu Hoàng tộc, dẫu không là con chính phi thì cũng là giọt máu của Cư Nhi, bản quân sẽ không để ngươi đem nó đi! Ngươi có thể rời hoàng cung, cũng có thể tiếp tục ở lại nhưng đứa trẻ phải ở lại đây!
- Bệ hạ! – Ta không kìm chế được đứng phắt dậy – Đó là đứa con của tiểu nữ, là đứa con tiểu nữ đã mang thai suốt chín tháng mười ngày, tiểu nữ sẽ không để hài tử của mình gọi người phụ nữ nào khác là mẫu thân đâu!
- To gan!!!! Dám ăn nói với bệ hạ như vậy, ngươi muốn chết sao? – Tên nô tài bên cạnh thấy vậy bèn ra uy với ta - Đừng có mà xằng bậy!
- Bệ hạ cư nhiên muốn con của tiểu nữ, tiểu nữ thà chết còn hơn! – Ta vô cùng kiên quyết - Tiểu nữ dẫu thân phận thấp hèn nhưng cũng có lòng tự tôn riêng!
- Chuyện này, ngươi cứ từ từ nghĩ cho kĩ đi! - Bệ hạ hạ giọng – Bản quân tin rằng ngươi sẽ không làm bản quân thất vọng!....
.......
Gần dạo đây, ta rất hay thèm ngủ, A Châu vẫn như mọi ngày ra mở cửa sổ, gió nhẹ thổi vào, bên ngoài vẳng tới tiếng bước chân của ai đó rồi tiếng A Châu thoáng ngạc nhiên:
- Ai đang ở ngoài đó?
- Bản cung là Thái tử phi của Thái tử điện hạ! Bản cung muốn gặp chủ tử của ngươi!
- Tiểu thư nhà ta chưa có dậy! – A Châu nhìn nàng ta, giọng nói có chút cẩn trọng đáp lại - Thỉnh Thái tử phi xin hãy quay về!
- Không sao đâu, A Châu, để nàng ấy vào đi! – Ta ở trong trả lời vọng ra ngoài – Ngươi mau vào giúp ta chải đầu rửa mặt thôi!
- A, dạ! – A Châu bất đắc dĩ mở cửa chạy vào - Tiểu thư chờ em chút!!!!
- Không cần đâu!– Nàng ta giữ A Châu lại – Bản cung vào nhé?
- Hảo!
- Ngươi ở ngoài này đi!
Ta vội chui ra khỏi chiếc chăn gấm, lưng dựa vào thành giường chờ nàng ta, đầu còn hơi váng vất, tuy rằng đã tỉnh dậy được một lúc nhưng vẫn thấy hơi buồn ngủ. Đệm hơi lún xuống, ta đoán rằng vị Thái tử phi kia đang ngồi bên cạnh, ta mơ mơ hồ hồ hỏi:
- Thái tử phi sao lại tới đây? Không sợ bệ hạ phạt sao?
- Bản cung đã nghe chàng kể về vị thê tử mà chàng cưới ở bên ngoài hoàng cung, nghe nói ngươi ở trong Đạm Tình cung này, chàng mong bản cung có thể qua đây chăm sóc ngươi nên mới ghé qua đây! Bản cung cũng đã qua gặp Phụ hoàng xin cho được gặp ngươi! Cũng may Phụ hoàng đồng ý!
- Tại sao Thái tử phi lại tốt với ta như vậy? – Ta hơi ngẩng lên nhìn nàng ta - Dẫu sao, ta cũng chỉ là một nữ tử thấp kém!
- Cùng là người của Thái tử thì sau này chính là tỷ muội tốt của ta! – Nàng ta cầm lấy tay ta vỗ vỗ nhẹ - Trông sắc mặt ngươi có vẻ không ổn nhỉ? Yên tâm, tý nữa, bản cung sẽ sai người đem tới cho ngươi ít đồ bổ! Bây giờ, ngươi là thai phụ, hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé!
- Ân! Tấm lòng của Thái tử phi tiểu nữ xin nhận! Người có thể đi được rồi!
Nàng ta vừa rời đi, A Châu cũng nhẹ nhàng cài then cửa lại, ta mệt mỏi nằm nhoài ra giường, kéo chăn lên che mặt mà đầu óc thì mơ hồ buồn bực vô cùng...
.....
Ta chằn chọc mãi cũng chẳng thể ngủ lại được, hồi lâu sau đó, Hoa Linh rón rén đẩy cửa bước vào, nàng ấy đứng trước giường ta khe khẽ gọi:
- Cô nương, cô nương tỉnh hẳn chưa?
- Có chuyện gì sao? – Ta cố gắng tự bò dậy.
- À, Thái tử phi.... – Hoa Linh hơi có chút ngập ngừng nhìn ta – Thái tử phi sai người đem tới điểm tâm tẩm bổ cho cô nương! Cô nương....muốn ăn chưa để nô tỳ đi chuẩn bị?
- Ân, ta không muốn ăn! Tý nữa muốn ta sẽ bảo A Châu kêu ngươi chuẩn bị điểm tâm cho ta!...
......
Ước chừng là gần sập tối thì A Châu vào lay gọi ta tỉnh, nói rằng ta ngủ quá lâu rồi, cần phải ăn kẻo không tốt cho đứa bé. Ta cũng không đành nhìn nàng ấy lo lắng cho ta như thế nên đành ngồi dậy theo lời nàng ta. Sau khi ăn xong, A Châu cẩn thận dắt ta ra ngoài ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, nói là để thay đổi không khí, gió lạnh lùa tới khiến cơn buồn ngủ trong ta trong phút chốc bị dập tan. Ánh trăng treo lơ lửng ở trên đầu cành cây, chỉ là màu vàng nhạt tỏa ra quanh nó khiến bốn bề càng thêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng, họa hoằm lắm mới có tiếng chim kêu lạc lõng vọng lại. Nhưng chỉ được một lúc thì ta lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong cơn mơ màng ấy, hình như ta lại mơ về những ngày tháng trước đây của ta và Tiểu Ngũ, nhớ lại ngày đầu tiên ta gặp chàng ở dưới chân núi Thương Ly, từng chuyện lại cứ thế ùa về...Chàng một mực muốn dẫn ta về thượng kinh, dẫn ta tới hoàng cung này sống nhưng lại chẳng ngờ cuối cùng không một ai thừa nhận ta chính là phu nhân của chàng. Vậy mà cuối cùng chàng cũng là vẫn lấy người khác, có lẽ chàng đã thực sự quên đi lời hứa ấy với ta rồi....

........
Thái tử phi mỗi ngày đều đến đây thăm ta, bản thân tự hỏi sao nàng ta lại đối tốt với ta như vậy, chẳng hay là vì Tiểu Ngũ sao? Nàng ta từng kể với ta rằng bản thân vô cùng thích Tiểu Ngũ, những lúc ấy, ta chỉ ngồi im lặng không nói gì, trong lòng vô cớ dấy lên một nỗi buồn man mác:
- Ngọc Lâm, muội biết không? – Nàng ấy nhìn ta rồi cười cười nói – Ta kể cho muội một bí mật nhé? Năm ấy, khi ta vô tình gặp chàng thì ta đã biết cả đời này ta sẽ không yêu ai khác ngoài chàng cả! Bản thân là một công chúa, khi nghe tin ta sẽ được gả cho chàng, ta rất vui... Mỗi năm, chàng đều viết thư cho ta, tâm sự với ta đủ thứ còn nói rằng ta là một người rất quan trọng với chàng, có lẽ việc sắp xếp liên hôn này thật sự khiến chàng hài lòng, lúc ấy, ta cảm giác bản thân rất quan trọng với chàng. Đến bây giờ ta cũng chưa từng hối hận khi được quen biết với chàng, chàng đối xử với ta tốt lắm, ân cần, chu đáo! Ta quả thực không nhìn lầm người!
- Thái tử phi! Sao lại kể những chuyện này với ta? – Ta cau mày nhìn nàng ta vẻ đầy khó hiểu, cảm thấy một dòng máu nóng trào lên giữa lồng ngực, không biết là có nên nổi giận với nàng ta không?
- À không! Ta cảm thấy coi muội như người thân của ta nên mới kể những chuyện này thôi! Nếu muội không muốn thì ta sẽ...
- Thái tử phi! Ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ! Cảm phiền sau này đừng đến gặp ta nữa!
Ta đứng phắt dậy, tay vẫy vẫy ra hiệu cho A Châu đỡ ta về phòng, bỏ lại mình nàng ấy ngơ ngác nhìn...
.....
Thấy màn đêm đen đã buông xuống, Hoa Linh cùng A Châu liền vội vàng giúp ta lấy nước rửa mặt, súc miệng, xong xuôi, Hoa Linh mới dìu ta lên giường rồi đắp chiếc chăn hoa lên người giúp ta:
- Cô nương, ngủ ngon!
Ta chỉ im lặng buồn rầu nhìn nàng ta, bụng bỗng nhiên đau dữ dội, A Châu hình như đang gào cái gì đó đến lạc cả giọng:
- Tiểu thư, người làm sao thế?
- Hình như...là lâm bồn rồi! – Ta gượng cười, cố ngẩng đầu nhìn nàng ấy - Cứu ta! Đau quá!
Ta đau đớn đến mức chỉ thốt nên được những lời ấy, ta cứ thế cầm chặt lấy tay của Hoa Linh, A Châu thấy sắc mặt ta nhăn nhúm hết cả lại nghe ta nói vậy thì liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc ấy, ta khó thở vô cùng, mọi thứ trước mắt tối sầm hết cả lại, khó chịu quá, Hoa Linh ở cạnh ta càng lúc càng khóc to hơn vì chỉ sợ ta sẽ có chuyện. Tội nghiệp nàng ấy!
Trong suốt cả quá trình sinh nở đầy gian nan ấy, ta cứ tỉnh rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh, thật đau đớn vô cùng, lúc này, chỉ có mỗi Hoa Linh và A Châu ở cạnh giúp đỡ ta sinh, ta tự hỏi lúc ta cần chàng nhất thì chàng đang ở đâu hả, Tiểu Ngũ? Chắc có lẽ chàng đang cùng người ấy vui vẻ ở nơi khác rồi, ta quả thực phải sống trong sự bi thảm này mãi hay sao?....
......
Ta không biết Tiểu Ngũ đến từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy chàng ngồi cạnh ta, tay chàng nắm lấy tay ta thật chặt. Ta chớp chớp đôi mắt nhìn nhưng không nói gì, chàng ẵm đứa trẻ trên tay qua cho ta xem rồi nói:
- Nàng hãy đưa tay ra đây đi! - Tiểu Ngũ nhẹ nhàng cầm lấy tay ta đặt lên mặt của đứa bé – Nàng xem nè, khuôn miệng nó thật giống nàng a còn đôi mắt ý à, nó lại giống ta!
Khóe miệng ta khẽ nhếch lên như đang cười, bàn tay ta run run khẽ lướt nhẹ trên mặt của nó, ta cất tiếng hỏi chàng:
- Đó là con gái hay con trai vậy?
- Là con gái nàng ạ! – Chàng mỉm cười – Ta đoán sau này nó sẽ rất giống nàng, đoan trang, hiền hậu!
- Vậy sao? – Ta chỉ đành cười nhạt – Chàng muốn đặt tên cho nó là gì?
- Tiểu Ly! – Chàng cười cười – Gióng như chữ Ly trong chữ "Thương Ly" cũng là nơi hai ta từng gặp!
- Ừ! Tên hay! Tiểu Ngũ, ta buồn ngủ rồi, ta muốn ngủ! Chàng hãy quay về đi!
Trong cơn mê man, ta cảm thấy Tiểu Ngũ hình như ngồi cạnh ta rất lâu, rất lâu nhưng chàng lại chỉ im lặng không nói lời nào, cơ hồ như đang say ngắm ta ngủ. Có lẽ phải rất lâu sau chàng mới chịu đứng dậy rời đi....
.....
Có lẽ là đến buổi chiều thì A Châu mới lay gọi ta dậy, nàng ấy nói khí trời bắt đầu ấm dần lên, bên ngoài đang có nắng chiếu, nhất là ta vừa mới qua cơn vượt cạn thì nên ra ngoài một chút để phơi nắng. Lại vẫn là chiếc xích đu ấy, ta ngồi giơ tay lên cao để ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tay, bông hoa tuyết trắng rơi trên tay ta cứ thế bị ta xoay mãi không thôi. Sưởi nắng được một lúc, cảm thấy có tiếng bước chân của ai, ta liền cất tiếng hỏi:
- Ai vậy?
- Là ta, Tiểu Ngũ của nàng đây! – Chàng ngồi sụp xuống bên cạnh ta, cái đầu nhỏ khẽ gối lên đùi ta –Ta nhớ nàng quá, Lâm Nhi! Cuối cùng, ta cũng có thể được gặp nàng rồi!
- Sao chàng lại ở đây? – Đôi tay ta ngập ngừng giơ giữa không trung, ta muốn vuốt mái tóc đen láy của chàng nhưng rồi lại thôi – Chàng nên quay về Đông cung đi thôi! Kẻo Phụ hoàng chàng lại nổi giận đấy!
- Không sao! Phụ hoàng sẽ không ngăn ta đâu! – Đầu gối ta hơi ươn ướt, hình như là chàng đang khóc – Nàng yên tâm tĩnh dưỡng cho tốt nhé! Ta đi đây!....
......
Ngày ngày, Tiểu Ngũ cũng đều đến thăm ta như thế, ta vốn là người ít nói, không mấy khi có hứng thú nói chuyện, chỉ có chàng là nói suốt ngày. Ta biết, chàng có lẽ là đang thương hại ta, trước kia chắc chắn cũng vậy, thấy ta mù lòa như thế nên mới dùng thân để báo đáp ơn nghĩa với ta. Có khi người bên cạnh chàng không nên là ta, ta tự biết trong lòng mình không cần chàng thương hại ta, ta chỉ cần...một người yêu thương ta thật lòng mà thôi....

.....

Hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng thả ta đi, ta cuối cùng cũng có thể được giải thoát khỏi chốn ngục tù giam lỏng ấy...
Vì nhi tử do ta sinh là con gái nên đương nhiên, bệ hạ đã ân chuẩn để ta cùng đứa nhỏ ra khỏi Hoàng cung, dù gì thì nó cũng chỉ là nhi nữ, căn bản không thể kế thừa sự nghiệp lớn. Bệ hạ cho người sắp xếp ta sống ở một tòa viện nhỏ ở ngoài kinh thành, hàng tháng sẽ chu cấp bạc để sống. Ngày ta rời khỏi Hoàng cung, tuyết cũng không còn rơi thêm nữa, kinh thành lại trở về vẻ náo nhiệt thường ngày khiến người ta có cảm giác như chưa bao giờ xuất hiện những trận tuyết lớn trong suốt tháng qua. Ta vẫn như cũ, vẫn vận một bộ bạch y, vẫn đeo chiếc trâm cài ấy trên đầu, bình tĩnh, lãnh đạm bước ra khỏi Hoàng cung thật lặng lẽ. Ta cứ như vậy mà rời đi, cứ như thể Hoàng cung chưa bao giờ có sự tồn tại của ta vậy, khi đi vào cũng âm thầm, lúc bước ra lại càng không hề kinh động bất cứ kẻ nào. Tạm biệt Tiểu Ngũ của ta, tạm biệt...
......
- A Châu! Ngươi đâu rồi?
Ta choáng váng ôm lấy đầu, hình như có cái gì ươn ướt ở tay, à, hóa ra là máu, máu ư? Sao lại có máu nhỉ? Ta lắc lắc đầu cố tỉnh táo trở lại nhưng chỉ thấy thêm choáng váng hơn, có tiếng thổi vù vù, vạt áo cứ thế bay phần phật trong cơn gió, tiếng sấm chớp đùng đùng kêu lên bên tai, mưa rơi cứ như trút nước, ta vô cùng sợ hãi. Bất chợt, có tiếng nói vọng đến chỗ ta:
- Ngươi tỉnh lại rồi à? - Ả ngạo nghệ nhìn ta – Không ngờ lại tỉnh dậy sớm như vậy!
- Ngươi là... - Ta nghi hoặc nhìn người đối diện mình, một cảm giác dâng lên trong ta, người này vô cùng quen thuộc với ta thì phải? – Thái tử phi!!!! Thế ngươi đưa ta đi đến chỗ nào thế này?
- Phải, là ta! - Ả vẫn lạnh lùng nhìn ta rồi nhếch mép cười – Ngươi cũng thông minh đấy chứ? Đây là đâu ư? Là đỉnh núi Thương Ly của ngươi đó! Ngươi có biết không? Ta ngứa mắt ngươi lâu rồi, đường đường là một Công chúa xinh đẹp, tài hoa lẫy lừng khắp thiên hạ mà lại thua ngươi, một nha đầu xuất thân hèn kém, nhan sắc bình thường, đôi mắt thì mù lòa! Ngươi xem ngươi xứng với chàng chắc? Ngươi không bao giờ tự nhìn vào gương soi xem mình như thế nào à? À mà bản cung quên là ngươi làm gì có mắt đâu mà nhìn thấy được, ngươi chỉ là một con mù thôi! Hahahahaha!!!!!
- Tại sao chứ? – Ta bất ngờ nhìn ả cười ngạo mạn – Chàng tin ngươi như vậy, ta cũng tưởng ngươi là người độ lượng vậy mà...ngươi lại lòng dạ độc ác một lòng muốn hại ta! Ngươi chẳng phải đã có tất cả mọi thứ sao? Hà cớ gì còn đến làm phiền ta?
- Hừ, ta cũng đâu có muốn làm dơ bẩn tay mình đâu! - Họa Tâm thở dài nhìn ta nhưng cái thở dài đấy lại có vẻ là gây tức cười nhiều hơn – Ngươi sinh cho chàng một đứa con, chàng lại yêu ngươi như vậy, đương nhiên là sẽ có dây dưa rồi! Bản cung phải diệt trừ hậu họa là hai mẹ con các ngươi!
Ta ngẩn người nhìn, ả cứ thế lại gần về phía ta, hình như trên tay còn đang bế một đứa bé, không lẽ là....Ta ngẩng lên nhìn rồi còn ngô nghê hỏi ả:
- Ngươi...ngươi muốn làm gì? – Ta mò mẫm định tiến tới ngăn ả - Đừng qua đây, đây là vách núi rồi đấy! Ngươi đừng có làm bừa nhé!
- Hahahaaaaa!!!!! Ngươi đừng có trách ta!!!! - Ả thẳng thừng đạp ta một cước rõ mạnh khiến ta bị hất văng ra - Có trách thì trách số ngươi không may thôi!!!!
Thế rồi ả cứ thế cười, cười mãi không dứt, cái điệu cười nghe thật ghê tởm, ả thẳng tay ném đứa bé xuống vực mà không hề do dự còn ta cứ thế điên cuồng gáo thét:
- TIỂU LY!!!!!!! TIỂU LY CỦA TA!!!!!!
- Nào! Hãy mau nhảy xuống cứu con của ngươi đi chứ! - Ả vẫn tiếp tục cái điệu cười man rợ ấy nhìn ta – Có cần ta giúp một tay không?
Lúc ấy, ta cứ như người mất hồn vậy, ta chẳng biết làm gì, đầu óc rối tung như tơ vò, ta vội quay người lại về phía ả, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời cao kia. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với ta tàn nhẫn như thế chứ? Chẳng lẽ những gì ta trải qua còn chưa đủ khổ đau hay sao? Trái tim ta đau, muốn rơi một giọt lệ cảm thán mà chẳng thể nào làm nổi vì ta làm gì còn đôi mắt nữa đâu, ta lấy tay vuốt những giọt nước mưa trên mặt đang vương lại, đôi chân cứ thế, cứ thế vô thức tiến tới phía ấy....
Ta không ngần ngại nhảy xuống dưới vực núi sâu hun hút ấy....
Tạm biệt Tiểu Ngũ của ta...
Ta thực sự đã buông tay chàng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com