CHƯƠNG 24: NHẬN RA
"Ta ở đây, huynh cần gì phải đi tìm chứ."
Thôi Nhiên Thuân nhìn chằm chằm vào Thôi Tú Bân đang ngồi trước mặt. Thôi Tú Bân cũng đáp lại y bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng có ai thấy được ở vị Thôi gia cao quý này.
Thôi Nhiên Thuân giờ đây giống như bị cấm ngôn, đại não bất giác trì trệ chậm đi một nhịp. Trong lòng y có lời muốn nói nhưng cửa miệng lại chẳng thể phát ra âm thanh.
Sâu trong đôi mắt phượng của y đã xuất hiện một tầng sương mỏng bao bọc, thị giác bị che kín bởi màn nước làm nhoà đi bóng hình nam nhân trước mặt. Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, y thở hắc một hơi nhằm muốn lấy lại sự bình tĩnh. Thôi Nhiên Thuân khẽ quay đầu nhìn về hướng khác, tạm thời thì y không muốn nhìn vào người trước mặt mình nữa.
Thôi Nhiên Thuân lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, y trầm mặc chẳng nói chẳng rằng. Thôi Tú Bân ngồi đối diện cũng không có động thái gì gọi là cứu vớt trạng thái căng thẳng này. Hắn biết Thôi Nhiên Thuân cần thời gian để tiếp thu và chấp nhận.
Bầu không khí im lặng giữa hai người kéo dài một lúc lâu thì Thôi Nhiên Thuân là người chủ động lên tiếng để đánh bay sự ngột ngạt bao quanh cả hai.
"Người đã nhận ra ta?"
Thôi Tú Bân đối với câu hỏi này của Thôi Nhiên Thuân cũng không đắn đo gì, hắn ngay lập tức "ừm" một tiếng đáp lời.
"Từ lúc nào?"
Lần này Thôi Tú Bân không thể trả lời một cách qua loa như vừa rồi được nữa, hắn đưa mắt nhìn theo hướng Thôi Nhiên Thuân đang nhìn bên cửa sổ. Thanh âm trầm ấm mang theo chút hờ hững của Thôi gia vang lên.
"Từ lúc ta gặp huynh trên núi Hàn Tử."
Một câu trả lời khiến Thôi Nhiên Thuân không khỏi bất ngờ nhưng y không làm lộ vẻ kinh ngạc ấy ra bên ngoài. Thôi Nhiên Thuân im lặng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại không nói với ta?"
Thôi Nhiên Thuân dời tầm mắt rời khỏi những cảnh đẹp trong trẻo ngoài thềm cửa sổ, một lần nữa ánh mắt của y lại đặt trên người Thôi Tú Bân.
Đôi mắt Thôi Nhiên Thuân như viên pha lê sáng ngời, giờ đây sự lấp lánh ấy đang đặt trên người mà y đã dùng hơn mười hai năm để chờ đợi.
Thôi Tú Bân khi nghe được câu hỏi này của Thôi Nhiên Thuân thì nét mặt khẽ biến sắc, hắn có chút không dám đối diện với người trước mặt. Thôi Tú Bân nhắm hờ mắt, hắn phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời thoả đáng nhất cho đối phương.
Ánh mắt của Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn đặt trên người Thôi Tú Bân, y vẫn im lặng đợi chờ một lời đáp từ đối phương, một câu trả lời có thể gỡ đi mớ tơ vò chằng chéo trong lòng Thôi Nhiên Thuân.
Đợi mãi nhưng người kia không chịu lên tiếng, trong lòng Thôi Nhiên Thuân chợt dâng lên cổ cảm xúc chua xót khó tả. Thôi Nhiên Thuân cụp mắt xuống, hai bàn tay được bao phủ bởi tay áo dày xiết chặt.
"Bởi vì ta không rõ..." Thôi Tú Bân nói giữa chừng thì ngừng lại, hắn hít vào thở ra một hơi rồi tiếp tục nói. "Ta không rõ huynh có thật sự là người huynh năm đó của ta hay không. Ta sợ, ta sợ khi ta nói ra với huynh nhưng huynh lại không phải người ấy thì điều đó thật không hay."
"Vậy thì từ bao giờ người đã chắc chắn ta là Thôi Nhiên Thuân năm ấy mà người quen biết?"
Thôi Tú Bân: "Không, huynh. Ta luôn không dám chắc chắn về điều đó, trước đây và cả những ngày vừa qua. Ta đều luôn nghi ngờ với trực giác của mình, ta không dám chắc chắn."
Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân cười nhạt, "không chắc chắn?" điều này không chỉ xảy đến với một mình Thôi Tú Bân, ngay cả Thôi Nhiên Thuân từ trước đến nay cũng như vậy.
"Từ khi nào mà người đã nghi ngờ ta?"
"Lúc ta nhìn thấy chiếc vòng tay của huynh."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong thì trầm mặc một lúc, y khẽ thở dài trong lòng rồi nói tiếp: "Nếu như ngày đó ta không sơ suất làm lộ chiếc vòng thì có phải cả đời này người cũng không nhận ra ta đúng không?"
Thôi Tú Bân lặng im, không đáp lời.
Thôi Nhiên Thuân hướng mắt nhìn hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn không dao động nhưng từ trong tuyến lệ đã bắt đầu nhỏ ra vài hạt sương mặn đắng.
"Có thể có hoặc cũng có thể là không."
Thôi Nhiên Thuân nhận được câu trả lời của người đối diện, y ngẩn người trong chốc lát rồi bỗng bật cười. Thôi Nhiên Thuân gục đầu xuống cười một lúc rồi mới đưa ánh mắt tiếp tục nhìn Thôi Tú Bân và nói.
"Không lẽ, người kia vào mười năm trước chẳng để lại bất kỳ ấn tượng vào trong lòng người sao?"
"Có chứ, người ấy có hai điều đặc biệt khiến ta luôn nhớ mãi." Thôi Tú Bân chậm rãi nói.
Thôi Nhiên Thuân nghe xong câu trả lời của hắn thì cũng thoáng kinh ngạc, y tròn mắt nhìn Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân rướn người về phía trước, tay chống cằm nhìn Thôi Nhiên Thuân rồi nói tiếp: "Điều đầu tiên, ta vẫn nhớ rõ là huynh ấy rất thích ngắm sao. Huynh ấy ngày nào cũng thế, khi trời vừa ngã màu là liền ra trước mái hiên ngồi chờ sao lên."
Thôi Nhiên Thuân im lặng lắng nghe, Thôi Tú Bân dịu dàng nhìn y và tiếp tục: "Điều thứ hai, ta nhớ đêm trước khi rời sư môn, ta đã đến mái hiên ấy và ngồi xuống cùng với huynh. Khi đó huynh nói một câu khiến ta luôn nhớ mãi."
"Huynh nói, huynh thích ta."
Nghe đến đây, đôi đồng tử của Thôi Nhiên Thuân chợt co rút, đôi tay giấu trong lớp áo xiết chặt hơn. Thôi Nhiên Thuân không nghĩ rằng Thôi Tú Bân lại nhớ câu bày tỏ bâng quơ khi ấy y nói mang hàm ý người được dẫn dắt với người đã luôn giúp đỡ mình.
Giọng Thôi Tú Bân vẫn đều đều vang lên, hắn đã không còn do dự như lúc đầu nữa.
"Nhiên Thuân huynh, lời thích ta năm đó có thật sự là đơn thuần như những vị huynh đệ khác trong sư môn không?"
Thôi Nhiên Thuân một lần nữa đối diện với điều này sau mười năm nhưng với hình thức khác và kiểu câu khác, y cụp mắt, đôi mắt phượng tráng lên màu trầm tư, dòng suy nghĩ không ngừng ồ ạt quấn lấy thân ảnh nhỏ bé. Thôi Nhiên Thuân bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và sự biến ơn vào ngày tháng năm đó.
Mọi chuyện dường như không đơn thuần như Thôi Tú Bân đã nói và câu "thích" của y vào năm ấy dường như cũng chẳng đơn giản như y đã nghĩ.
Thôi Tú Bân vẫn luôn nhìn Thôi Nhiên Thuân, từng nét biểu cảm thay đổi trên mặt y đều được hắn thu vào tầm mắt. Thôi Tú Bân đảo mắt nhìn xuống đôi tay đang xiết lấy tấm áo trắng đáng thương, hắn đưa tay cầm lấy tay của Thôi Nhiên Thuân, nhẹ nhàng vỗ về trấn an y. Thôi Nhiên Thuân lúc này mới lại xoay mặt nhìn hắn.
Thôi Tú Bân nhìn ra sự bế tắc của Thôi Nhiên Thuân, hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Thôi Nhiên Thuân và nhìn y. Ánh mắt hai người chạm nhau, không có sự ngại ngùng cũng chẳng có trốn tránh.
Hắn nhìn y thêm một lúc rồi mới chuyển hướng xuống bàn tay trái của Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân dịu dàng vén tay áo y lên, chiếc vòng bạc năm ấy xuất hiện trước tầm mắt hắn. Vật định ước vẫn xinh đẹp và sáng bóng như ngày hắn trao cho y, không có một vết bẩn vết xước, mười hai năm qua như rằng chẳng thể làm nó cũ đi.
Thôi Tú Bân ngắm nhìn vật định ước trên tay người hắn yêu, sau đó hắn cúi người đặt lên hạt ngọc giữa chiếc vòng một nụ hôn.
Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn dõi theo từng hành động của hắn và y đã bất ngờ về nụ hôn này của vị vương gia cao quý. Thôi Nhiên Thuân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của người vẫn đang vùi mặt vào bàn tay y.
Nụ hôn dành cho vật định ước kết thúc ngay sau đó, Thôi Tú Bân ngước mắt lên nhìn Thôi Nhiên Thuân, hắn mỉm cười rồi rướn người đến gần y, Thôi Tú Bân đem mặt mình sát gần vào gương mặt của người lớn hơn. Thôi Nhiên Thuân bị một loạt hành động của hắn làm cho kinh ngạc, nhất thời để bản thân rơi vào thế bị động chẳng biết phải phản ứng làm sao.
Thôi Tú Bân mang mặt mình kề sát mặt Thôi Nhiên Thuân, hắn khẽ cười. Bất chợt Thôi Tú Bân nhích người lên thêm một chút, cuối cùng đôi môi hắn chạm vào vầng trán cao của người trước mặt.
Thôi Tú Bân giữ tư thế ấy một lúc lâu rồi mới rời đi. Thôi Nhiên Thuân ngước mắt nhìn hắn ngay sau khi đôi môi hắn ra khỏi vầng trán của mình.
Thôi Tú Bân quay trở lại vị trí ban đầu và Thôi Nhiên Thuân vẫn không rời mắt khỏi người hắn.
Thôi Tú Bân nhìn vẻ mặt của Thôi Nhiên Thuân mà phì cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của y rồi nói: "Nhiên Thuân huynh, thật ra huynh không cần nghĩ quá nhiều về những điều ta đã hỏi. Với ta hiện tại nó đã không còn quan trọng nữa rồi."
Thôi Tú Bân ngưng một lúc rồi nói tiếp: "Hiện tại, huynh đã ở đây với ta là tốt lắm rồi."
"Huynh về bên cạnh ta, đã là tốt lắm rồi."
Thôi Nhiên Thuân không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu với Thôi Tú Bân. Hắn nhìn Thôi Nhiên Thuân bằng ánh mắt yêu chiều rồi cười đáp lại y.
--
"Huynh chắc chắn chứ?"
"Ta sẽ không nhầm lẫn huynh ấy với người khác, Khải à."
Hứa Ninh Khải kinh ngạc đứng nhìn Thôi Tú Bân ở ngay bên cạnh. Về vấn đề Thôi Nhiên Thuân hiện tại bị Thôi Tú Bân nghi ngờ là Thôi Nhiên Thuân năm ấy đã được Khương Thái Hiện kể lại với chàng Hứa gia.
Cả Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải đều không dám chắc chắn về người kia có phải là người huynh năm đó đã thân thiết với bọn họ không nhưng hai chàng sư đệ cũng chẳng dám ngờ vực linh cảm của Thôi Tú Bân.
"Giống như trước đây Thái Hiện đã nói, trên thế gian này có thể có nhiều người tên giống nhau nhưng ta tin rằng mình không nhận sai người mà ta luôn muốn tìm kiếm."
Thôi Tú Bân điềm tĩnh nói, Hứa Ninh Khải ở ngay cạnh hắn nghe thế liền đáp lời: "Huynh, cả đệ và Thái Hiện luôn biết điều đó nhưng chúng đệ muốn xin huynh hãy xác nhận thêm lần nữa để không phạm phải sai lầm không đáng có."
Thôi Tú Bân luôn hiểu ý tốt của hai người đệ đệ luôn đồng hành bên hắn, mỗi bước họ đi và những điều họ xác nhận luôn luôn phải suy xét một cách kĩ lưỡng.
Thôi Tú Bân biết Hứa Ninh Khải đang muốn nói đến điều gì, hắn chỉ cười khẽ rồi nói: "Ta hiểu nhưng mà Khải à, bấy nhiêu đã đủ lắm rồi."
"Ta đây cũng chẳng còn sức để đấu tranh với sự nghi ngờ về huynh ấy nữa."
Hứa Ninh Khải: "Nhưng mà huynh..."
Hứa Ninh Khải chưa nói hết câu thì Thôi Tú Bân đã nói tiếp: "Ta biết đệ và Thái Hiện đang lo lắng điều gì nhưng trực giác của ta từ đó đến bây giờ không bao giờ sai. Vật định ước của Thôi gia chỉ có một và người đang mang nó chính là người mà ta đã tìm kiếm suốt bao năm qua."
Dứt lời, Thôi Tú Bân quay sang vỗ nhẹ lên vai Hứa Ninh Khải rồi xoay người bước đi nhưng hắn chỉ vừa đi được vài bước chân thì đã bị câu nói của Hứa Ninh Khải làm cho ngừng lại.
"Huynh, đệ thật sự không muốn có sự nhầm lẫn bất trắc nào xảy ra."
Thôi Tú Bân khẽ thở dài trong lòng, hắn không nghĩ ngoài Khương Thái Hiện thì vẫn còn một Hứa Ninh Khải luôn không đồng tình với phán đoán này của hắn.
Hứa Ninh Khải đưa mắt nhìn bóng lưng của Thôi Tú Bân, thấy hắn im lặng một lúc lâu chẳng có động tĩnh gì. Chàng Hứa gia cũng lặng yên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Ta tin vào bản thân và tình cảm của ta nên những điều mà đệ đang lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra."
Hứa Ninh Khải im lặng lắng nghe.
"Thôi Tú Bân ta bảo không nhầm thì chính là không nhầm."
Thôi Tú Bân nói xong thì trầm mặc, Hứa Ninh Khải ở phía sau cũng chẳng nói gì thêm. Đương lúc định xoay người rời đi thì Thôi Tú Bân bỗng xoay người nhìn vào Hứa Ninh Khải và hỏi: "Chẳng lẽ đệ có ý gì với huynh ấy?"
Hứa Ninh Khải nghe hết câu hỏi của Thôi Tú Bân thì điếng người, Hứa gia ngây người trong phút chốc rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh, lắc đầu đáp trả: "Huynh hiểu lầm rồi, đệ không có ý gì với huynh ấy cả."
Thôi Tú Bân chẳng nói chẳng rằng, hắn chỉ quan sát nét mặt của Hứa Ninh Khải, người nhỏ hơn điềm tĩnh, nhẹ giọng nói tiếp: "Nhiều năm trước đệ cũng đã thề với lòng mình rằng nếu như đã muốn trên con đường này thì đệ sẽ không rung động với bất kỳ ai cả."
"Lời thề độc năm đó trước mặt sư phụ thật sự chết người nên đệ không dám làm trái với lời thề ấy."
"Đệ và Thái Hiện cùng thề?" Thôi Tú Bân hỏi.
Hứa Ninh Khải lắc đầu: "Không có, chỉ có một mình đệ thôi."
Thôi Tú Bân nhìn Hứa Ninh Khải, ánh mắt hắn chứa tư vị khó thể nói thành lời, đến cả người thân thiết ở bên cạnh hắn nhiều năm cũng chẳng thể đọc được điều gì đang chứa trong đôi mắt ấy.
Thôi Tú Bân gật đầu với Hứa Ninh Khải, hắn nói thêm một câu trước khi xoay người rời đi.
"Khải à, sống trên đời này chúng ta đều chẳng biết trước được điều gì. Hứa được, thề được, thốt được nhưng chưa chắc chúng ta đã làm được."
"Ta mong những gì đệ đã thề sẽ không ảnh hưởng đến sau này của đệ."
Dứt lời, Thôi Tú Bân cũng không vội rời đi. Hứa Ninh Khải đứng không xa hắn dưới mái hiên khách quán cùng với cõi lòng xao động, ngay chính bản thân Hứa gia cũng chẳng thể nói được thành lời.
Về chuyện rung động, Hứa Ninh Khải chắn chắc rằng mình không có cảm xúc ấy với cả.
"Huynh, đệ nói được thì sẽ làm được."
Sự kiên định của Hứa Ninh Khải làm Thôi Tú Bân chỉ cảm thấy đứa trẻ năm ấy thật sự đã trưởng thành rồi. Hắn cười nhẹ gật đầu với người nhỏ hơn rồi xoay người bước đi.
Hứa Ninh Khải đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Thôi Tú Bân đến khi hắn khuất sau lối rẽ thì mới chuyển hướng nhìn lên bầu trời xanh thẳm trước mắt.
--
"Hai người định sẽ đi đâu?"
"Đệ không rõ, có thể là sẽ đi khắp nơi nhưng khi các huynh cần thì đệ và huynh ấy sẽ đến hỗ trợ các huynh."
Thôi Hữu Tề cười nói, cuộc chia ly diễn ra một lần nữa sau khi bọn họ đã nghỉ ngơi và bình phục hoàn toàn.
"Hữu Tề, đệ và Huyền Tuấn đã hồi phục hoàn toàn chưa?" Thôi Tú Bân hỏi.
Thôi Hữu Tề vẫn giữ nét cười ngây ngô trên môi và đáp: "Nghỉ ngơi cũng hơn hai tuần, đệ và huynh ấy đã bình phục hoàn toàn rồi, các huynh an tâm nhé."
Thôi Tú Bân nghe xong thì gật gật đầu, hắn gửi đến hai người lời nói bình an: "Vậy đệ và Huyền Tuấn đi đường bảo trọng."
"Được, các huynh cũng vậy nhé."
Cả Thôi Tú Bân và Hứa Ninh Khải đều gật đầu xem như là câu trả lời cho Thôi Hữu Tề.
Văn Huyền Tuấn cũng gật đầu xem như lời chào dành cho hai vị vương gia trước mặt rồi quay sang nhìn Thôi Hữu Tề và nói: "Thôi nhị gia, ta đi thôi."
"Được rồi, huynh gọi đệ cho đàng hoàng xem nào." Thôi Hữu Tề cau mày đáp trả Văn Huyền Tuấn.
"Vậy bọn đệ đi nhé, cáo từ."
"Văn gia, Thôi nhị gia, cáo từ."
Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc Văn Huyền Tuấn cùng Thôi Hữu Tề xoay người rời đi, hai người họ tiến về hướng đông. Thôi Tú Bân và Hứa Ninh Khải đứng nhìn theo bóng lưng hai người đến khi khuất dạng thì mới trả về khách quán.
Ngay khi hai người chỉ vừa bước vài bước chân thì đã nhìn thấy Khương Thái Hiện từ xa hớt hải chạy đến, sau khi đến trước mặt hai người thì Khương Thái Hiện ngừng lại, chàng Khương chống tay lên đầu gối thở dốc không ngừng. Hứa Ninh Khải đưa ánh mắt hoang mang nhìn Thôi Tú Bân một cái rồi mới nhìn Khương Thái Hiện.
Lúc này Hứa Ninh Khải mới hỏi: "Hiện, có chuyện gì vậy?"
"Huynh à..." Khương Thái Hiện nhìn Thôi Tú Bân, gấp gáp nói: "Nhiên Thuân huynh đang bị Hồn Sinh Trấn khống chế."
HẾT CHƯƠNG 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com