Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trăng mờ trên mái ngói ngự yến

Chương 2: Trăng Mờ Trên Mái Ngói Ngự Yến

Gió đêm len lỏi qua từng kẽ lá của rừng ngọc bích sau Tĩnh Cung. Ánh trăng hắt lên những mái ngói cong vút, tạo nên bức tranh tĩnh mịch đến kỳ lạ. Trong tĩnh lặng ấy, bóng dáng một nữ tử áo tím nhạt dừng chân trước cổng Tĩnh Cung. Không cần thị vệ báo trước, nàng tự mình gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cổ kính, tiếng vang trầm ấm vọng vào màn đêm như một lời khiêu khích không lời.

Sở Uyển Cơ đang ngồi đọc sách trong phòng, nghe tiếng động liền ngước lên. Ngón tay nàng khẽ dừng nơi lật trang, đôi mắt bình thản như hồ thu, không sóng không gió.

Tiểu cung nữ Dung Trúc cúi đầu nói nhỏ:

"Điện hạ, Thái tử phi lại đến..."

Uyển Cơ không đáp, chỉ khép nhẹ quyển sách, đứng dậy.

Khi cửa mở ra, Trì Nhược Yên đã tự mình bước vào, không ai theo hầu. Y phục nàng hôm nay không rực rỡ như lần trước, mà mang sắc lam khói mờ, tà áo buông nhẹ theo gió như sương mỏng phủ mặt nước. Trên mái tóc đen là chiếc trâm hoa bạch ngọc, ánh lên ánh trăng lạnh lẽo.

"Công chúa vẫn thích đọc sách vào đêm khuya nhỉ." – Nhược Yên cười nhạt, bước đến gần mà không chờ mời.

"Thái tử phi rảnh rỗi vậy sao? Đông Cung không có việc gì cần nàng quản lý?" – Uyển Cơ lạnh nhạt hỏi, không khách khí.

"Nếu ta nói việc cần làm hôm nay chính là đến gặp người, công chúa có thấy ta quá vô lễ không?"

Ánh mắt Sở Uyển Cơ hơi trầm xuống. Nàng hiểu rõ, nữ nhân trước mặt tuyệt không phải người đến đây chỉ để tán gẫu.

"Nói thẳng đi. Ta không quen vòng vo."

"Thật tốt. Ta cũng chẳng thích giả vờ. Công chúa... có muốn ra khỏi nơi này không?"

Một câu hỏi như tiếng sét nổ vang giữa đêm yên tĩnh.

Sở Uyển Cơ ngẩng đầu nhìn Nhược Yên thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian cũng ngừng lại.

"Ngươi định đưa ta đi đâu?"

"Không phải đưa đi." – Nhược Yên chậm rãi đáp – "Là cùng nhau thay đổi."

Uyển Cơ khẽ nhếch môi:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể?"

"Không phải ta có thể, mà là chúng ta có thể."

Ánh mắt hai người lần đầu chạm thẳng nhau như kiếm giao nhau giữa chiến trường.

Trì Nhược Yên cười nhẹ:

"Công chúa không thấy lạ sao? Vì sao Thái tử phi lại rảnh rỗi đến thăm một người đã bị hoàng thất bỏ quên? Ta không che giấu. Ta cần một người như người – không chỉ là công chúa, mà là người thông minh, sắc bén, có thể nhìn rõ ván cờ lớn."

Uyển Cơ không trả lời ngay. Nàng chậm rãi rót một chén trà, đưa lên môi nhưng không uống.

"Ngươi cần ta, nhưng ta chưa chắc cần ngươi."

"Rồi sẽ đến lúc người thấy... có ta, mới có thể làm được điều người chưa từng dám nghĩ."

Trong cung cấm, nữ tử không được can dự chính sự. Nhưng ai cũng biết, phía sau tấm rèm châu, nhiều khi không phải là đế vương, mà là nữ nhân.

Cả Uyển Cơ và Nhược Yên đều hiểu. Nhưng hiện tại, họ chưa phải đồng minh.

"Nếu hôm nay ta từ chối thì sao?" – Uyển Cơ hỏi, mắt nhìn ra ngoài hiên phủ trăng.

"Ta sẽ chờ lần sau." – Nhược Yên mỉm cười, không chút vội vàng.

"Nếu lần sau vẫn từ chối?"

"Thì ta sẽ tiếp tục... cho đến khi công chúa nhận ra, ngoài ta ra, không ai cùng người bước được đến cuối bàn cờ."

Uyển Cơ im lặng. Lòng nàng nổi sóng, nhưng mặt vẫn như hồ thu. Nữ nhân kia... quá tự tin. Nhưng cũng chính sự tự tin ấy khiến nàng không thể hoàn toàn phớt lờ.

Lúc tiễn Nhược Yên ra khỏi điện, trăng đã lên cao. Gió lạnh phả vào tay áo mỏng của nàng, thấm vào da thịt nhưng không thể khiến nàng rùng mình. Trì Nhược Yên quay đầu nhìn lại, ánh mắt mơ hồ dưới bóng đèn cung.

"Tĩnh Cung thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn khuấy động một chút."

"Vậy ngươi cứ thử xem." – Uyển Cơ nhẹ đáp, giọng lạnh như gió đầu đông.

"Được thôi." – Nhược Yên mỉm cười, quay bước.

Khi bóng lưng nàng khuất sau rặng hành lang, Sở Uyển Cơ mới quay về, ngồi lại trước án thư. Nét bút của nàng dừng lại bên dòng chữ:

"Kẻ nắm được gió, chưa chắc đã nắm được lòng người."

Mà lòng người... là điều nàng chưa từng muốn động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#gl