Chương 4: bút mực đã khô, ý vẫn chưa xong
Chương 4: Bút Mực Đã Khô, Ý Vẫn Chưa Xong
Ánh sáng đầu ngày rọi qua ô cửa gỗ cổ, hắt lên chiếc bàn viết phủ đầy thư tịch. Trên án thư, một tập lụa trắng còn vương mực đen, nét chữ rắn rỏi mà trầm ổn, như chính con người đã viết ra nó.
Sở Uyển Cơ ngồi bên án, một tay nâng tách trà đã nguội, tay kia lật từng tờ tấu chương mật gửi từ phía Nam. Trong mắt người đời, nàng chỉ là công chúa bị giam lỏng trong Tĩnh Cung, không được quyền hỏi đến chuyện triều chính. Nhưng có ai biết, chính nàng là người chép lại những lời cha để sót, từng mệnh lệnh giấu trong di chiếu năm xưa.
"Điện hạ." – Dung Trúc bước vào, khẽ khàng – "Có người gửi mật thư."
Uyển Cơ nhận lấy. Bìa thư không đề tên, chỉ có một dấu ấn bằng sáp hình cánh chim cụp.
Dấu của một tổ chức bí mật từng chỉ trung thành với tiên hoàng – Vân Đình.
⸻
Bức thư viết vỏn vẹn vài dòng:
"Thiên Ngự Tự – Lễ đăng đàn mùa xuân – Sẽ có kẻ thay hình đổi thế. Xin người đừng im lặng."
Uyển Cơ nhíu mày. Thiên Ngự Tự là nơi Hoàng thất tế thiên, lễ đăng đàn mỗi năm chỉ diễn ra một lần. Nếu đúng như mật thư nói, thì có kẻ âm thầm sắp đặt... giữa ánh sáng.
"Chim nhỏ ẩn dưới vòm trời, càng khó thấy khi bay dưới nắng." – Nàng thì thầm, như thể đã hiểu ra một phần nào đó.
⸻
Cùng lúc đó, tại Đông Cung.
Trì Nhược Yên đứng trước giá gương đồng, để nữ tỳ búi tóc cho mình. Mái tóc đen mượt như mực, được búi cao cài một chiếc trâm sen ngọc, tôn lên làn da trắng như tuyết và ánh mắt mị hoặc.
"Người lại muốn gặp công chúa sao, nương nương?" – Tôn ma ma hỏi khi thấy Nhược Yên tự tay chọn một hộp trà quý nhất.
"Ừ." – Nhược Yên đáp nhẹ – "Gửi tặng, lấy cớ là lễ cảm tạ đêm yến hôm trước."
Tôn ma ma chần chừ:
"Công chúa... không dễ tiếp cận."
"Cũng không khó, nếu biết gõ đúng cửa." – Nhược Yên cười mơ hồ – "Đôi khi, muốn thu phục một người thông minh, không cần phải thắng. Chỉ cần để nàng hiểu rằng, mình không cô độc."
⸻
Khi hộp trà được mang đến Tĩnh Cung, Uyển Cơ đã đứng đợi bên hiên.
"Nói với Thái tử phi: Lần sau nếu muốn tặng lễ, đừng chọn loại trà ta từng viết rằng ghét nhất."
Cung nữ sứ giả vội vàng xin tội, mặt trắng bệch quay về Đông Cung.
⸻
Trì Nhược Yên nhận được lời nhắn, chỉ bật cười. Tôn ma ma lo lắng:
"Nương nương, công chúa rõ ràng là không muốn tiếp chuyện người nữa."
"Không." – Nhược Yên lắc đầu – "Là nàng đang thử ta. Một người như Uyển Cơ... nếu thật sự chán ghét, đã không đáp lại."
⸻
Ba ngày sau, một sự kiện bất ngờ khiến cả hậu cung rúng động.
Ngự y Lục Vĩnh – người phụ trách bắt mạch cho Hoàng hậu – bị tố cáo ngụy tạo toa thuốc. Bằng chứng rõ ràng, song điều kỳ lạ là: chính Hoàng hậu đột nhiên ra mặt... bãi miễn hình phạt.
Đây là điều chưa từng có.
Ai cũng biết, Hoàng hậu vốn nghiêm minh, xử phạt không nể tình. Việc này... như thể có ai đó phía sau thao túng. Và người ta bắt đầu thì thầm – liệu có phải Thái tử phi đã bắt đầu nhúng tay?
⸻
Tại Tĩnh Cung, Sở Uyển Cơ nhìn tờ tin do Vân Đình gửi đến, ánh mắt dần tối lại.
"Lục Vĩnh... từng là ngự y của tiên hoàng. Nay lại bị đưa lên bàn cờ chỉ để bảo vệ một người đã chẳng còn quyền gì?"
Không.
Nàng biết. Bàn tay vươn ra lần này – không phải để bảo vệ, mà là để kéo sự chú ý của nàng.
Trì Nhược Yên.
"Ngươi... là đang thử ta sao?" – Uyển Cơ khẽ hỏi với chính mình.
⸻
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sở Uyển Cơ rời khỏi Tĩnh Cung.
Nàng khoác áo choàng trắng, che kín gương mặt, len lỏi qua con đường hẹp nối đến Thái y viện. Đích thân nàng đi tìm Lục Vĩnh – người từng bế nàng từ khi mới sinh ra, cũng là người duy nhất trong cung từng dạy nàng cách phân biệt độc dược.
Khi Uyển Cơ đến, Lục Vĩnh đang lặng lẽ châm trà, mắt vẫn chưa mờ lắm.
"Người đến rồi." – Lão ngẩng đầu, như đã đoán trước.
"Là bà ta... hay là nàng ta?" – Uyển Cơ hỏi thẳng.
"Là một người thông minh... nhưng cũng cô độc. Người ấy nói với lão: nếu không có Công chúa, thì thế cục sẽ mãi nằm trong tay đám quan lại chỉ biết lợi ích trước mắt."
Uyển Cơ không nói gì. Nàng biết rõ, Lục Vĩnh không dễ dàng nghe theo ai – trừ khi kẻ đó biết dùng cách đúng nhất để khiến ông thấy có giá trị sống.
"Ta không cần người khác quyết định ta có vai trò gì." – Nàng lặng lẽ nói.
"Nhưng có người đang nói: Công chúa là duy nhất có thể ngồi sau tấm rèm, mà điều khiển cục diện không ai nhìn thấy."
⸻
Khi Uyển Cơ rời khỏi Thái y viện, trăng mờ nhạt sau tầng mây. Gió thổi tung tà áo, nhưng nàng không lạnh.
Trong tay nàng là một chiếc túi gấm nhỏ, bên trong có một vật: hồ sơ của một phi tần mới nhập cung ba tháng trước – từng là ái nữ của một đại tộc đã bị tru di.
"Nhược Yên... rốt cuộc ngươi muốn ta nhìn thấy điều gì?"
⸻
Tại Đông Cung, Trì Nhược Yên đứng trước cửa sổ, tay lần qua một quân cờ trắng nhỏ bằng ngọc.
"Công chúa, người có chịu ngồi xuống bàn cờ cùng ta không?"
Bàn cờ đã trải. Quân trắng đã xuống. Chỉ còn chờ quân đen – của nàng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com