Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: tâm tư chưa ngỏ, gió đã đổi chiều

Đêm phủ bóng xuống hoàng cung. Màn trời như lụa đen lặng lẽ buông xuống tầng tầng cung điện. Tịch Thủy cung, nơi ở của công chúa Sở Uyển Cơ, vắng lặng đến nỗi nghe rõ tiếng lá khô bị gió cuốn vỡ tan.

Uyển Cơ ngồi một mình bên án thư, tay vuốt nhẹ mép chén trà đã nguội lạnh. Ánh nến lung linh đổ bóng dài xuống chiếc bàn gỗ lim, gợi cảm giác cô tịch khó tả. Nàng lặng lẽ, ánh mắt như trôi đi trong miền ký ức nào đó, nơi có giọng cười giảo hoạt của Thái tử phi Nhược Yên vang bên tai...

"Từ khi nào... ngươi đã bắt đầu bước vào tâm trí ta?" — Uyển Cơ thầm nghĩ.

Dẫu biết rõ, người ấy mang thân phận của một nữ nhân được gả cho Thái tử, là đối trọng trong ván cờ chính trị đang giằng co trong triều đình. Nhưng trong khoảnh khắc đôi mắt phượng ấy nhìn nàng, trong cái chạm tay vô tình dưới tán cây ngô đồng hôm trước — trái tim Uyển Cơ lại xao động, không cách nào khống chế.

Nàng khẽ thở dài, thu lại cảm xúc. Trong lúc ấy, tiếng cung nữ khẽ vang:

"Bẩm công chúa, Thái tử phi cầu kiến."

Uyển Cơ khẽ nhíu mày.

"Giờ này?"

"Thái tử phi nói... là việc khẩn."

Một khắc sau, Nhược Yên đã đứng đối diện nàng trong tẩm điện. Ánh nến hắt bóng lên gương mặt mị hoặc kia càng khiến thần sắc nàng thêm phần mơ hồ. Y phục nàng mặc là lụa tơ tằm mỏng, có lẽ là vừa rời tẩm cung đã vội đến đây, không kịp chỉnh trang. Uyển Cơ thoáng cau mày, nhưng không hỏi.

"Có chuyện gì quan trọng đến mức phải đến vào giờ này?" – nàng lạnh giọng.

Nhược Yên khẽ cười, cất giọng dịu như tơ lụa:

"Không phải có chuyện gì... chỉ là ta không ngủ được, muốn trò chuyện với công chúa một lát."

Uyển Cơ cầm ly trà lên, lặng lẽ uống, không trả lời.

"Chẳng lẽ," Nhược Yên bước gần, "Công chúa cũng mất ngủ, nhưng không dám thừa nhận?"

Uyển Cơ đặt mạnh ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn nàng:

"Thái tử phi, đừng quên thân phận của mình."

"Ta chưa từng quên," Nhược Yên bước sát lại, thì thầm bên tai nàng, "Chỉ là, ta muốn công chúa... nhớ kỹ ta là ai."

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Uyển Cơ không tránh, cũng không tiến. Nàng nhìn thẳng vào mắt Nhược Yên, giọng nói chậm rãi:

"Ngươi muốn gì?"

"Muốn... chạm đến trái tim công chúa."

Đây không phải lần đầu Nhược Yên trêu chọc nàng, nhưng lần này lại mang theo một cảm giác chân thật đến kỳ lạ. Nhược Yên cười dịu dàng, rồi bất ngờ xoay người, ngồi xuống ghế bên cạnh, rót trà.

"Chuyện thật ta muốn nói," nàng đổi giọng, "Liên quan đến Tô gia và một phong thư mật gửi đến từ Tây Châu."

Uyển Cơ lập tức tập trung, đôi mắt nàng tối lại:

"Tiếp."

Nội dung thư là bằng chứng cho thấy một số nhân vật trong Tô gia đã bí mật cấu kết với thế lực Tây Châu, dự định lợi dụng chiến sự biên cương để trục lợi. Điều này nếu bị triều đình phát giác, không chỉ Tô gia tiêu tan mà cả vị trí Thái tử phi của Nhược Yên cũng bị đe dọa.

"Vậy ngươi đến tìm ta để cầu cứu?" – Uyển Cơ lạnh giọng.

"Không," Nhược Yên nhìn nàng chăm chú, "Ta đến để đề nghị... cùng hợp tác."

Uyển Cơ bật cười. Giọng nàng mang theo một chút mỉa mai:

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời một kẻ đến từ gia tộc phản quốc?"

"Ngươi không tin ta," Nhược Yên cúi đầu, "Nhưng ít nhất, ngươi tin vào lý trí. Một khi Tô gia sụp đổ, triều đình sẽ đại loạn. Ai sẽ là người hưởng lợi? Là hoàng hậu, là các thế lực ngoại thích khác. Ngươi... sẽ mất vị trí nắm giữ cán cân."

Uyển Cơ lặng thinh.

Nhược Yên tiếp lời:

"Nếu chúng ta cùng ra tay, dùng chứng cứ ấy dồn những kẻ phản bội thật sự, giữ lại lực lượng còn trong sạch, bảo vệ được một phần Tô gia... thì quyền lực vẫn nằm trong tay ngươi. Ta không cần giữ lại danh tiếng cho gia tộc — ta chỉ cần giữ lại thế cục ổn định, và... được tiếp tục ở cạnh ngươi."

Lời cuối cùng nói ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Uyển Cơ hơi động tâm.

"Ngươi dám đánh cược cả thanh danh và gia tộc... vì một nước cờ chưa chắc sẽ thành?"

"Vì người đánh cược cùng ta... là công chúa Sở Uyển Cơ."

Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua rèm cửa. Uyển Cơ vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng nàng biết — Nhược Yên không đơn giản là đến chỉ vì chính trị.

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, sự gần gũi ấy... đã vượt xa toan tính.

Đêm đó, Nhược Yên không rời đi ngay. Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cung nữ khuyên nàng ở lại một đêm để tránh mưa gió. Uyển Cơ không nói gì, chỉ phất tay cho người lui.

Căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Ngoài trời mưa rơi rào rạt, trong phòng lại tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng tim đập.

"Công chúa," Nhược Yên khẽ hỏi, "Ngươi có từng sợ không?"

Uyển Cơ hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn nàng. Nhược Yên không đợi trả lời, tiếp tục:

"Sợ bản thân mình thực sự... động tâm."

Uyển Cơ không đáp. Nhưng ánh mắt nàng nhìn Nhược Yên đã thay đổi — không còn hoàn toàn lạnh lẽo, mà dường như... có gì đó rạn vỡ.

"Ta từng nghĩ mình rất tỉnh táo," Uyển Cơ chậm rãi nói, "Cho đến khi ngươi xuất hiện."

Nhược Yên tiến sát lại, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng.

"Nếu cả thiên hạ không dung được chúng ta... vậy thì chỉ cần có ngươi dung ta, đã đủ."

Uyển Cơ nhìn nàng, không né tránh nữa.

Đêm mưa dài.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, công chúa lạnh lùng ấy không chống cự một cái chạm tay.

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng nắng, Nhược Yên rời khỏi Tịch Thủy cung bằng cửa ngách. Không ai biết nàng đã ở lại qua đêm. Và cũng không ai hay biết — một liên minh âm thầm đã hình thành giữa hai người phụ nữ tưởng chừng đối đầu.

Uyển Cơ đứng trong hành lang dài, nhìn theo bóng nàng xa dần, trong lòng lặng sóng nhưng mắt vẫn không rời.

"Chỉ cần ngươi không phản ta," nàng khẽ thì thầm, "Thì giang sơn này... sẽ có một nửa là của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#gl