Chương 7: hoa thu tàn, góc cung dư âm
Ánh tà dương trải dài trên con đường đá xanh ẩm ướt, vạt nắng rơi lặng lẽ lên cánh hoa quế đã bắt đầu úa màu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cung nữ đi qua cũng không thể phá vỡ sự yên lặng đến kỳ dị nơi hậu viện của Tử Thần điện. Uyển Cơ đứng dưới mái hiên, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phương xa, nơi từng là sân luyện võ của Thái tử — nay chỉ còn bụi phủ rêu phong, hoang tàn đến chạnh lòng.
Không ai biết, mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, công chúa điện hạ đều một mình đến đây đứng lặng, hồi tưởng về một thuở thiếu niên ngây dại. Đó là trước khi nàng hiểu ra — tình thân, ân nghĩa, lẽ sống... tất cả đều có thể bị quyền lực bóp nghẹt đến tan nát.
Phía sau, tiếng bước chân vang lên khẽ khàng nhưng chẳng thể qua mắt nàng. Uyển Cơ không quay đầu lại, chỉ buông một câu nhẹ tênh:
"Thái tử phi... ngươi lại đến."
Giọng nói mang theo hơi sương lạnh, dù vẫn dịu dàng như nước thu nhưng ẩn ẩn một tia châm biếm.
Nhược Yên dừng lại phía sau ba bước, tay áo dài khẽ đung đưa, môi hồng khẽ cong:
"Không phải công chúa từng nói, nơi này không ai lui tới. Vậy bổn cung đến, há chẳng phải là kẻ duy nhất được phép làm trái?"
Uyển Cơ cười nhạt, quay người lại. Ánh mắt nàng chạm vào ánh nhìn lấp lánh trong đôi mắt phượng của Nhược Yên, không lạnh lùng cũng chẳng mềm yếu — chỉ là một loại ung dung khiến người khác vừa đề phòng, vừa bị cuốn hút.
"Ngươi từng là người của hắn," Uyển Cơ nói chậm, "Ngươi biết rõ, ta từng ghét những gì thuộc về hắn."
Nhược Yên nhếch môi, tiến thêm một bước, giọng thì thầm như gió thoảng:
"Ta là người của hắn... hay chỉ là vỏ bọc? Công chúa, ngươi thực sự hiểu ta chứ?"
Uyển Cơ lặng thinh. Nàng không trả lời, nhưng lòng lại dậy sóng. Nàng ghét sự nhập nhằng. Nàng ghét ánh mắt Nhược Yên dùng để nhìn mình — vừa như khiêu khích, vừa như dụ hoặc, lại vừa như đang van xin được chạm tới phần mềm yếu nhất trong lòng nàng.
Nhưng nàng lại không thể đẩy ra.
Nhược Yên vươn tay, ngón tay chạm nhẹ vào một lọn tóc bên thái dương Uyển Cơ, động tác thân mật đến khó tin. Nhưng khi Uyển Cơ chưa kịp phản ứng, nàng đã rút tay về, nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra.
"Sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến ngươi tin — không phải ta, thì không ai có thể ở cạnh ngươi cả đời."
⸻
✦✦✦
Đêm hôm ấy, một phong thư từ Nam Viện bí mật truyền đến. Người mang thư là cung nữ thân tín của Thái hậu — vậy mà khi thư được trao đến tay Uyển Cơ, trên thư chỉ có một chữ "Hỏa".
Chữ viết theo lối hành thư, góc cạnh gãy gọn, như lưỡi kiếm rạch lên giấy.
Uyển Cơ chỉ liếc mắt một cái liền hiểu: Đây là mật lệnh đã lâu không dùng — ám chỉ một thế lực đang bị nhắm đến, cần "thiêu rụi" tận gốc để tránh hậu hoạn.
Mà người bị nhắm đến... chính là một trong những thế lực ẩn thân sau triều đình: Tô gia.
Tô gia — ngoại tộc của Thái tử phi Nhược Yên.
⸻
"Ngươi định sẽ làm gì, công chúa?"
Nhược Yên hỏi, khi đêm đã khuya và trăng đã nghiêng mình sau lớp mây mỏng. Họ gặp nhau trong một tiểu đình vắng người, ở phía tây Tịch Thủy cung. Nơi ấy là vùng giao nhau của hai lãnh địa quyền lực — cũng như hai trái tim đang giằng co giữa lằn ranh cảm xúc và chính trị.
Uyển Cơ vẫn giữ gương mặt lãnh đạm:
"Làm những gì ta phải làm. Nếu Tô gia có dã tâm, ta sẽ ra tay trước."
"Cho dù Tô gia là nhà mẹ đẻ của ta?" – giọng Nhược Yên nhẹ đến nỗi nghe như tiếng thở.
Uyển Cơ không trả lời ngay. Một hồi lâu, nàng mới khẽ đáp:
"Đúng. Vì giang sơn này... không thể lung lay chỉ vì tư tình."
Nhược Yên im lặng. Nhưng đôi mắt nàng, lần đầu tiên, rực lên một ánh sáng mà Uyển Cơ chưa từng thấy.
Không phải vì giận.
Mà là vì đã quyết tâm.
Nàng mỉm cười, bước đến gần, chỉ còn một khoảng cách ngắn là có thể nghe thấy hơi thở lẫn nhau.
"Nếu ngươi thực sự không cần ta... vậy thì trong chính tay ta, ta sẽ giữ lấy giang sơn ấy — để một ngày nào đó, ép ngươi không thể rời đi."
⸻
✦✦✦
Tiếng chuông ngọ đổ dồn vang lên hôm sau, khi khắp triều đình còn chưa kịp tỉnh khỏi giấc mộng. Một bản tấu chương mật từ biên giới phương nam được đưa đến: "Phát hiện kho lương do Tô gia phụ trách có dấu hiệu giả mạo sổ sách, lạm thu lương thực của binh sĩ."
Toàn triều chấn động.
Uyển Cơ đứng trong đại điện, tay cầm bản tấu, mắt quét một vòng — đúng lúc Nhược Yên khoan thai bước vào, váy áo nhẹ nhàng, khuôn mặt bình thản đến lạnh lẽo.
Ánh mắt hai người chạm nhau — làn sương mờ ảo tưởng chừng vô hại, nhưng trong mắt mỗi người lại chất chứa một biển ngầm sắp trào dâng.
"Thái tử phi," Uyển Cơ mở lời, "Tô gia... e rằng không tránh khỏi bị thẩm tra."
"Công chúa," Nhược Yên mỉm cười, "Ngươi muốn thẩm tra, vậy thì thẩm tra đi. Nhưng nếu kết quả là giả tạo... ta sẽ thay Tô gia, đòi lại công đạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com