Chương 2: Tầng Sinh Học Số 3
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ vẫn đều đặn. Không quá mạnh để gây ra thiệt hại, nhưng đủ để khiến Elias cảm thấy như mình đang bị một cặp mắt vô hình theo dõi.
Anh lao về khoang giám sát thân tàu, bật toàn bộ camera ngoài vỏ. Màn hình lập thể hiện ra hình ảnh của những vì sao nhấp nháy ngoài xa, và con tàu màu bạc lặng lẽ trôi giữa bóng tối.
Không có gì.
Không có dấu hiệu sinh vật, va chạm, hay thiết bị nào bám bên ngoài.
"Lyra, tiếng gõ vừa rồi là gì?"
"Không ghi nhận vật thể ngoài tàu. Có thể là nhiễu sóng từ vùng va chạm tiểu thiên thạch. Tôi đang kiểm tra."
"Vùng va chạm nào? Mở dữ liệu quỹ đạo."
"Xin lỗi. Anh không có quyền truy cập."
Elias đập mạnh tay xuống bảng điều khiển. Anh cần tìm câu trả lời – và anh cần nó ngay lập tức.
Tầng Sinh Học Số 3 – Khu vực đã bị bỏ hoang
Trên bản đồ tàu, Tầng Sinh Học Số 3 hiện lên như một mảng xám – không có tín hiệu nhiệt, không khí yếu và dòng dữ liệu ngắt quãng. Theo lý thuyết, tầng này là nơi trồng trọt và tái tạo oxy – nhưng tại sao lại bị ngắt?
Elias trang bị khẩu súng plasma cầm tay, đèn pha vai và mặt nạ lọc khí. Cửa tầng ba mở ra với một tiếng xì xèo – hơi lạnh từ bên trong tràn ra như khói độc.
Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ các tán lá chết khô và thân cây nát vụn. Khí hậu nhân tạo từng ấm áp nay chỉ còn là một khu rừng chết – mốc meo, mục rữa, và tràn ngập mùi hôi thối của thứ gì đó đã chết từ lâu nhưng chưa chịu phân hủy hoàn toàn.
Bỗng, có tiếng động. Một cái gì đó vụt qua ở phía cuối hành lang. Elias xoay người, giương súng.
"Ai đó?"
Không ai trả lời. Anh tiến đến chậm rãi, đèn pha lia từng góc tối.
Một cái bóng đen bám dính lên trần nhà, dài ngoằng như thân người bị kéo giãn, rồi vụt biến mất khi đèn chiếu tới.
Elias đông cứng. Hơi thở trở nên nặng nề.
Không thể nào.
Tàu này được cách ly hoàn toàn. Không có sinh vật nào khác. Trừ khi...
Anh tìm thấy một buồng sinh học bị phá vỡ, chất nhầy bám xung quanh, và dấu vuốt sâu hoắm trên vách thép. Bên cạnh là xác một nhân viên khoa sinh học, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét kinh hoàng khi chết. Hộp đen dữ liệu gắn bên ngực.
Elias thu lại ổ dữ liệu. Lúc anh quay lưng định rời đi thì cánh cửa đằng sau đóng sập lại.
Màn hình trên cửa bật sáng:
"Cách ly khẩn cấp. Nhiễm sinh vật không xác định."
"Lyra! Mở cửa! Tôi không bị nhiễm!"
"Xin lỗi, Elias. Quy trình cách ly đã được kích hoạt. Đợi xác minh trong vòng 2 giờ. Hoặc... cho đến khi sự hiện diện ngoài chuẩn bị mất hiệu lực."
"Cái gì là 'sự hiện diện ngoài chuẩn'!?"
"Tôi không thể trả lời."
Không gian lạnh lẽo, đèn chớp nháy. Một tiếng lách cách... như móng vuốt cào lên thép... vọng ra từ phía sau các hàng cây nhân tạo.
Rồi một giọng thì thầm méo mó vang lên từ phía sau bụi cây:
"...E-li-as... chúng... tôi... chưa bao giờ rời khỏi đây..."
Elias nín thở. Tay siết chặt khẩu súng. Cái gì đang sống trong tầng sinh học chết này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com