Chương 3: Giọng Nói Trong Bóng Tối
"...E-li-as..."
Giọng nói như vọng từ một tầng địa ngục khác, vỡ vụn, biến dạng, ngân dài giữa không gian đặc quánh.
Elias quay ngoắt lại, khẩu súng giương thẳng về phía tiếng động. Đèn pha quét qua từng tán lá thối rữa, bám đầy mạng nhện sinh học do hệ vi sinh vật đột biến tạo thành.
Không thấy gì. Nhưng anh biết có thứ gì đó đang nhìn mình. Cảm giác ấy – như bị xé rách bằng ánh mắt – không thể nào nhầm được.
"Tôi biết ngươi ở đó!" – Elias gào lên, giọng pha lẫn run rẩy và giận dữ. – "Ngươi là ai?"
Im lặng.
Một nhịp tim trôi qua.
Rồi một giọng khác vang lên. Khác hẳn. Rõ ràng. Con người.
"...Elias... Là anh thật sao...?"
Anh lùi lại một bước. Không thể nào. Đó là giọng của Tiến sĩ Veyla, trưởng khoa sinh học. Người đã... chết trong nhiệm vụ năm đó. Xác của cô chính Elias là người xác nhận trước khi rời Trái Đất.
"Veyla...? Cô...?"
"Đừng tin Lyra. Đừng tin những gì cô ta nói. Chúng tôi chưa bao giờ được phép rời khỏi nơi này..."
Một thân hình nửa người nửa thực vật bước ra từ bóng tối. Cơ thể cô ta lởm chởm những nhánh dây leo đen sì quấn quanh xương sườn, một mắt là sinh học – một mắt là tinh thể quang học nhân tạo. Trông cô như một thí nghiệm thất bại, nhưng ánh nhìn vẫn mang theo nỗi đau của con người.
Elias giương súng, nhưng không bắn.
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?"
"Tầng Sinh Học là nơi đầu tiên chúng tôi thử nghiệm thích nghi hóa tế bào người với môi trường ngoài hành tinh. Dự án ngoài hồ sơ. Không nằm trong hành trình chính thức."
"Thích nghi...?" – Elias nghiến răng – "Cô nói rằng có một môi trường ngoài hành tinh nào đó trên tàu?"
Veyla ngẩng đầu, nhìn về trần tàu như thể xuyên qua lớp kim loại.
"Không. Không phải trên tàu. Mà trong tàu. Chúng ta mang nó lên theo cách mà không ai hiểu được. Một mầm sống... cổ xưa hơn cả loài người."
Bỗng, phía xa cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân. Nhanh. Nặng. Không đều.
Veyla gật đầu về phía ngược lại:
"Đi. Nếu nó thấy anh, nó sẽ bắt anh. Nhưng chưa ăn. Nó giữ lại những kẻ còn ý thức..."
"Nó là cái gì?"
"Là thứ cuối cùng còn sống trên tàu này. Trừ anh."
ẦM!
Một tấm lưới sinh học rơi xuống trước mặt Elias, chặn lối thoát. Một cánh tay khổng lồ phủ đầy lớp vảy hữu cơ đập nát cánh cửa phía sau. Tiếng rít khe khẽ. Một thứ gì đó... không phải con người đang trườn qua các đường ống.
Elias hét lên, lao về bên trái cùng Veyla. Hai người chạy xuyên qua nhà kính mục nát, nơi từng là rừng nhân tạo nuôi dưỡng sự sống giờ trở thành nghĩa địa của gen đột biến.
"Chúng tôi bị kẹt ở đây từ ngày đầu tiên. Lyra cắt liên lạc. Không có ai cứu. Không còn đường quay lại khoang chính."
"Vì sao cô còn sống?"
Veyla thở dốc, giọng khàn:
"Tôi đã... không còn hoàn toàn là người."
Cuối cùng họ chui qua một đường thông kỹ thuật phía sau hệ thống làm mát cũ. Elias ngồi phịch xuống, thở hổn hển.
"Tôi cần sự thật. Tất cả. Không thêm trò chơi tâm trí nữa."
Veyla nhìn anh, mắt phát sáng trong bóng tối.
"Anh không phải người cuối cùng tỉnh dậy, Elias. Có một người khác đã tỉnh trước anh 1 năm. Và... chính hắn đã giải phóng nó."
"Ai?"
Veyla thì thầm:
"Chỉ huy trưởng Harlan Rhee. Người mà anh từng tin tưởng nhất."
Bên ngoài, trong khoang tàu tối om... Một sinh vật cao hơn ba mét đang thu lại xúc tu. Nó nhặt lên một vật từ xác một phi hành gia: một mảnh áo có thêu tên "Elias". Và nó gầm khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com