Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Hôm sau, tại khách phòng của một biệt phủ xa hoa. Ngôn Băng Vân đang ngồi tại bàn ung dung ăn bánh, thưởng thức trà, thì có tiếng của vị tổng quản vang lên.

"Vương gia giá đáo!"

Trước cửa khách phòng, một nam nhân với trang phục màu tía sam điểm xuyến chỉ bạc, tay cầm quạt, búi tóc cài một cây trâm bằng bạc, hình một cành bạch mai. Nam nhân đó bước vào khách phòng mỉm cười với Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân vội vàng đứng dậy thi lễ.

"Tham kiến vương gia!"

"Ta miễn lễ, đệ mau bình thân."

"Đa tạ, vương gia."

Vị vương gia đó không ai khác chính là vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm, chủ nhân của ngôi biệt phủ xa hoa này, là tiểu hoàng thúc của hoàng đế đang tại vị, và là chính thất phu nhân của công tử Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị là nhị công tử của quan thượng thư Bách Lý Diên, biểu ca của Ngôn Băng Vân.

Bách Lý Hoằng Nghị quen biết Bắc Đường Mặc Nhiễm từ nhỏ. Trong một lần hắn cùng phụ thân vào cung mừng thọ hoàng hậu đương vị lúc đó. Tại đây Bách Lý Hoằng Nghị đã gặp được Bắc Đường Mặc Nhiễm. Và ngay lần gặp đó Bách Lý Hoằng Nghị đã định, một đời này hắn chỉ yêu và chỉ thành thân với một mình Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Sau khi Ngôn Băng Vân và Bắc Đường Mặc Nhiễm đã yên vị, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền đặt cây quạt xuống bàn, cầm chén trà lên để thưởng thức.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn vào chén trà, một tay cầm chén trà, một tay cầm lấy nắp chén trà gạt gạt đi mấy lá trà trong chén, lên tiếng hỏi Ngôn Băng Vân.

"Đệ đang có chuyện muốn nói với ta đúng không?"

Ngôn Băng Vân đưa mắt nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm đang nhấp một ngụm trà cười trả lời.

"Đúng là không có gì có thể qua được mắt vương gia."

Sau khi đã để chén trà xuống bàn Bắc Đường Mặc Nhiễm mới dò hỏi.

"Là chuyện giữa đệ và công tử Tạ Doãn?"

Ngôn Băng Vân im lặng gật đầu.

Im lặng suy nghĩ một hồi lâu, Ngôn Băng Vân mới lên tiếng.

"Đệ muốn hủy hôn."

"Sao thế? Ta thấy trước giờ mối quan hệ giữa đệ và hắn chẳng phải rất tốt sao?"

Nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi như vậy Ngôn Băng Vân chợt nhớ lại. Lúc y và Tạ Doãn còn nhỏ.

Lúc đó Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn rất thân với nhau đi đâu cũng có nhau. Tính của Tạ Doãn thì hay thích trêu chọc Ngôn Băng Vân. Nhưng một khi thấy Ngôn Băng Vân nổi đóa lên là hắn lại theo sau y dỗ cho y vui. Tạ Doãn thường hay nói với Ngôn Băng Vân.

"Có người xem hoằng đồ bá nghiệp là chính sự. Còn ta thấy dỗ tiểu mỹ nhân vui vẻ mới xem là chính sự."

Những lúc như vậy Ngôn Băng Vân chỉ biết cười trừ với Tạ Doãn, chứ y biết nói gì.

Nhưng đó là lúc nhỏ, còn bây giờ thì đã khác.

"Nhưng đệ không thể chịu được một kẻ chỉ ham chơi, không có bản lĩnh sự nghiệp gì cả."- Ngôn Băng Vân trả lời.

"Rồi rồi ta hiểu ta hiểu. Vậy ý định hủy hôn của đệ là do nguyên do đó!"

Ngôn Băng Vân lại gật đầu.

"Vậy Tạ Doãn thì sao?"

"Hắn đã biết nhưng không đồng ý."

"Còn theo ta thấy việc đệ muốn hủy hôn là đệ chỉ đang khích hắn để hắn chịu sửa đổi. Ta nói đúng chứ?"

Ngôn Băng Vân tiếp tục gật đầu.

Đúng là Ngôn Băng Vân cố tình làm như vậy để Tạ Doãn thay đổi. Nhưng Ngôn Băng Vân không biết Tạ Doãn có hiểu được ý của y hay không, hay hắn lại nghĩ lệch sang một hướng khác.

Trong lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ngôn Băng Vân còn đang mải nói chuyện với nhau. Thì Bách Lý Hoằng Nghị cũng mới từ thư phòng đi ra. Khi hắn biết Bắc Đường Mặc Nhiễm đang tiếp biểu đệ của hắn Ngôn Băng Vân tại khách phòng. Thế là hắn vội đi đến khách phòng để kêu Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng đi dùng bữa với hắn.

Do mấy ngày nay, Bách Lý Hoằng Nghị có việc, nên hắn phải ở trong thư phòng ăn, uống, ngủ, nghỉ tại thư phòng. Nên giờ hắn muốn được cùng dùng bữa với Bắc Đường Mặc Nhiễm lắm rồi.

Tới nơi thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bách Lý Hoằng Nghị liền đi nhanh đến ôm chầm lấy y từ phía sau và xem như Ngôn Băng Vân không tồn tại.

Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm nhận được Bách Lý Hoằng Nghị đang ôm mình, y liền hỏi.

"Hoằng Nghị, sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải ngươi đang xem văn thư giúp phụ thân sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị cúi người xuống hôn lên mái tóc Bắc Đường Mặc Nhiễm rồi mới trả lời.

"Văn thư ta đã xem xong rồi. Nên ta mới đi tìm ngươi. Nghe người hầu trong biệt phủ nói ngươi ở đang đây, ta đến để kêu ngươi cùng đi dùng bữa với ta."

Lúc này có một tiếng hắng giọng vang lên.

"E hèm! Biểu ca, vương gia hai người có biết đệ đang ở đây không?"

Nghe Ngôn Băng Vân nói vậy Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ biết nhìn Ngôn Băng Vân mà cười trừ.

Sau khi đã yên vị bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi Ngôn Băng Vân một câu cho có lệ.

"Đệ mới tới hả?"

Ngôn Băng Vân nghe Bách Lý Hoằng Nghị hỏi như vậy, y thật sự tức giận, y phồng mang trợn má lên không thèm trả lời. Y suy nghĩ không biết người vừa lên tiếng kia có phải là biểu ca của y không. Sao mà biểu ca của y vô tâm quá vậy.

Trong khi còn đang mãi suy nghĩ, thì chợt Ngôn Băng Vân trông thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang đút một miếng bánh quế hoa cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, rồi hắn ân cần hỏi han y.

"Mặc Nhiễm bánh có ngon không? Nếu ngươi thích ăn nữa, để ta nói đầu bếp làm thêm cho ngươi."

Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười gật đầu.

Trong khi Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ăn bánh, thì Bách Lý Hoằng Nghị trông thấy trên mép y còn xót lại ít vụn bánh. Thế là hắn liền lấy tay phủi phủi vụn bánh còn xót trên mép của Bắc Đường Mặc Nhiễm đi.

Cứ như vậy đôi phu phu này cứ vô tư thể hiện tình cảm với nhau trước mặt Ngôn Băng Vân.

Một lần nữa, Ngôn Băng Vân lại bị xem như không tồn tại.

Ngôn Băng Vân nãy giờ vô tình nhìn thấy cảnh ân ái này, y thầm nghĩ.

"Có lẽ ta đã đến đây sai ngày."

Xong sau đó, Ngôn Băng Vân liền đứng dậy nói với Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Biểu ca, vương gia giờ cũng đã gần trưa đệ xin phép được hồi phủ."

Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm liền nhìn Ngôn Băng Vân gật đầu.

Ngôn Băng Vân liền thi lễ với Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm để đi ra xe ngựa để hồi phủ.

Ở đây Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng nhau đến thiện phòng để dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx