Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Ngôn Băng Vân đang đứng ở hoa viên chăm chú nhìn miếng Ngọc Bội, thì y nghe có tiếng người gọi y. Ngôn Băng Vân liền cất miếng Ngọc Bội vào trong người và đi đến nơi phát ra tiếng gọi.

Là Tạ Doãn gọi y. Do Tạ Doãn nãy giờ thấy Ngôn Băng Vân ra ngoài hơi lâu, nên hắn sốt ruột vội đứng dậy ra ngoài đi tìm.

"Tiểu Ngôn! Ngươi đang ở đâu?"

Vừa dứt tiếng Tạ Doãn đã thấy Ngôn Băng Vân từ phía hoa viên đi tới, hắn vội chạy đến lên giọng với y.

"Ngươi đi đâu vậy Tiểu Ngôn? Làm ta đi tìm ngươi nãy giờ."

Ngôn Băng Vân với vẻ mặt lạnh lùng đáp.

"Ta đi đâu phải nói ngươi nghe sao?"

Tạ Doãn nghe vậy vội hạ giọng lại.

"Được rồi, được rồi Tiểu Ngôn! Ta không hỏi nữa, không hỏi nữa. Đừng giận, đừng giận mà! Thôi vào xem tuồng với ta đi, sắp đến trích đoạn ngươi thích rồi kìa!"

"Ừm!"

Nói rồi Ngôn Băng Vân theo Tạ Doãn vào đại sảnh để xem tuồng.

*****

Mấy ngày sau, tại phủ đệ của Chưởng viện Học sĩ Hàn Lâm viện, Ngôn Băng Vân đang ngồi tại án thư trong thư phòng, y chăm chú nhìn miếng Ngọc Bội để trên án thư. Giờ Ngôn Băng mới thấy miếng Ngọc Bội này trông rất quen, hình như y đã thấy nó ở đâu rồi. Chợt Ngôn Băng Vân nhớ ra miếng Ngọc Bội này là của Thẩm Thiên Thứ.

*****

Ba năm trước, Ngôn Băng Vân được Tạ Doãn mời đến biệt phủ của Tạ gia nằm ở vùng ngoại ô.

Ngôi biệt phủ này khá lớn, nó được Tạ lão gia lúc sinh thời đã cho người xây dựng nên. Vì nơi đây khá yên tĩnh, phong cảnh lại hữu tình, rất thích hợp để đưa cả gia đình đến để tịnh dưỡng.

Tại hoa viên trước biệt phủ bên trong lương đình, Ngôn Băng Vân đang ngồi nhấp một ngụm trà và ngắm phong cảnh xung quanh, ngồi đối diện với y là Tạ Doãn.

Tạ Doãn ngồi uống trà thì ít, mà trêu ghẹo Ngôn Băng Vân thì nhiều, chỉ khi thấy Ngôn Băng Vân nổi cáu lên thì hắn lại phải dỗ y.

Thẩm Thiên Thứ ngồi trên thành lan can của lương đình, lưng dựa vào cột nhìn cả hai mà chỉ biết im lặng lắc đầu.

Cảnh này hắn đã thấy quá nhiều, nên giờ hắn cũng đã quá quen.

Rồi Thẩm Thiên Thứ mới lấy từ trong người ra một miếng Ngọc Bội. Hắn nhìn miếng Ngọc Bội mà ánh mắt hắn thoáng buồn.

Tạ Doãn sau khi đã dỗ được Ngôn Băng Vân, hắn đứng dậy nhẹ nhàng đến chỗ Thẩm Thiên Thứ và giật lấy miếng Ngọc Bội từ tay Thẩm Thiên Thứ, rồi nhanh chân chạy ra khỏi lương đình. Thẩm Thiên Thứ bị bất ngờ liền nhanh chóng từ lan can nhảy xuống đất và đuổi theo Tạ Doãn để đòi lại miếng Ngọc Bội.

Thế là Tạ Doãn bị Thẩm Thiên Thứ đuổi theo khắp hoa viên.

Ngôn Băng Vân thì vẫn ung dung ngồi uống trà mà không thèm để ý.

Trong khi Tạ Doãn bị Thẩm Thiên Thứ gần đuổi kịp, thì vô tình Tạ Doãn vung tay làm miếng Ngọc Bội bay đi mất. Thẩm Thiên Thứ thấy vậy vội đứng lại đưa mắt nhìn hướng vung tay của Tạ Doãn. Trông Thẩm Thiên Thứ bây giờ đang rất giận dữ. Tạ Doãn cũng đứng lại, hắn vội vàng xin lỗi Thẩm Thiên Thứ rối rít.

"Thiên Thứ ta xin lỗi! Ta không cố ý, ngươi đừng giận. Hay để khi nào về phủ, ta nói thợ gia công ở tiệm làm lại cho ngươi một miếng Ngọc Bội khác giống y như vậy!"

Thẩm Thiên Thứ nghe Tạ Doãn nói vậy, hắn còn giận dữ hơn, tay hắn nắm lại thành nắm đấm, hắn đấm thẳng vào mặt Tạ Doãn một cái, khiến Tạ Doãn ngã ngửa ra bãi cỏ, rồi hắn nói.

"Có những thứ không thể nào thay thế được."

Nói rồi Thẩm Thiên Thứ bỏ đi, để mặc Tạ Doãn nằm ngã ngửa trên bãi cỏ.

Ngôn Băng Vân ngồi trong lương đình đang uống trà, thấy Thẩm Thiên Thứ khi không lại bỏ đi, còn Tạ Doãn thì đang nằm trên bãi cỏ. Y vội đặt chén trà xuống bàn, đi đến chỗ Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân thấy Tạ Doãn đang tự ngồi dậy, một bên mặt của hắn bị sưng lên. Y hỏi.

"Mặt ngươi sao vậy?"

"Ta... Mà Tiểu Ngôn đang lo lắng cho ta à!"

Tạ Doãn tuy bị đấm đến sưng mặt, nhưng hắn vẫn cố trêu Ngôn Băng Vân cho bằng được.

Ngôn Băng Vân nghe vậy tức giận bỏ mặt Tạ Doãn một mình ở hoa viên, y đi thẳng một mạch vào bên trong biệt phủ. Tạ Doãn thấy vậy vội đứng dậy và đuổi theo.

"Tiểu Ngôn chờ ta."

Vào đến biệt phủ Ngôn Băng Vân đi đến khách phòng, còn Tạ Doãn trở về phòng của hắn. Ngồi trước gương Tạ Doãn nhìn vết sưng trên mặt, giờ nó đang tím bầm lên. Hắn than.

"Mặt sưng thế này! Thì ngày mai làm sao mà ta đi chơi với Tiểu Ngôn đây!"

Chợt có tiếng gõ cửa phòng, Tạ Doãn cho vào. Gia đinh của biệt phủ đi vào, trên tay hắn bưng một cái khay, trên khay là một cái đĩa có để một quả trứng gà. Gia đinh đặt cái khay lên bàn. Rồi hắn thưa với Tạ Doãn.

"Đại thiếu gia, trứng gà này vừa luộc xong, là Ngôn công tử sai ta đem đến cho đại thiếu gia."

Nói rồi gia đinh lui ra ngoài.

Tạ Doãn đi đến bên bàn, cầm quả trứng gà lên, hắn lăn lăn quả trứng gà vào chỗ bầm trên mặt, vừa lăn hắn vừa cười một mình.

Đến giờ bữa tối, tại thiện phòng các món ăn đã được gia đinh bày lên. Ngôn Băng Vân mới từ khách phòng đi đến thiện phòng. Đến nơi không thấy ai, Ngôn Băng Vân mới hỏi vị quản gia của biệt phủ đang đứng gần đó.

"Lý thúc, thúc có thấy Tạ Doãn và Thẩm Thiên Thứ đâu không?"

"Ngôn công tử, Thẩm công tử đã rời khỏi biệt phủ từ trưa. Còn đại thiếu gia, lúc nãy ta có cho gia đinh đi gọi, thì hắn nói là đại thiếu gia không có trong phòng."- Người quản gia trả lời.

"Cám ơn Lý thúc!"

Ngồi tại bàn ăn Ngôn Băng Vân suy nghĩ, đã đến giờ ăn rồi, mà Tạ Doãn còn đi đâu cơ chứ. Nên Ngôn Băng Vân liền đứng dậy rời khỏi thiện phòng để đi tìm Tạ Doãn.

Ngôn Băng Vân đi đến hoa viên, thì thấy Tạ Doãn đang ngồi xổm trên đám cỏ, vạch từng cọng cỏ để tìm đồ. Trên gương mặt hắn mồ hôi đã đổ thành dòng.

"Ngươi đang tìm cái gì?"- Ngôn Băng Vân lên tiếng hỏi.

"Ta đang tìm miếng Ngọc Bội, mà ta vô ý làm rơi của Thiên Thứ."

Tạ Doãn tuy trả lời Ngôn Băng Vân, nhưng mắt và tay hắn vẫn đang chăm chú vào việc tìm miếng Ngọc Bội.

Ngôn Băng Vân thấy vậy có ý định muốn cùng Tạ Doãn tìm Ngọc Bội. Y ướm lời.

"Để ta tìm với ngươi."

Tạ Doãn vội từ chối.

"Không cần đâu Tiểu Ngôn. Ngươi cứ đi dùng bữa trước đi. Cứ để mặc ta."

Ngôn Băng Vân như không nghe thấy, y định ngồi xuống, thì Tạ Doãn bỗng la lên.

"Tiểu Ngôn, ngươi đứng yên đó cho ta."

Nghe Tạ Doãn la lên như vậy, Ngôn Băng Vân vội đứng yên. Tạ Doãn liền đứng dậy đi nhanh đến gần Ngôn Băng Vân, hắn cúi người xuống nhặt miếng Ngọc Bội ở ngay cạnh chỗ Ngôn Băng Vân đang đứng. Tạ Doãn nhìn miếng Ngọc Bội mà lên tiếng.

"Cuối cùng đại thiếu gia ta cũng tìm thấy ngươi."

Xong Tạ Doãn nhét miếng Ngọc Bội vào trong người, rồi quay sang nói với Ngôn Băng Vân.

"Tiểu Ngôn, ta đói rồi! Giờ ta với ngươi đi dùng bữa tối thôi!"

Nói rồi Tạ Doãn nắm lấy tay Ngôn Băng chạy đến thiện phòng để dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx