XII
Chiếc thuyền chở Bách Lý Hoằng Nghị và mọi người được chèo vào bờ. Hiện tại, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa hết thất thần vì sự việc xảy ra trước mắt hắn lúc nãy.
*****
Tào phủ trước khi xảy ra chuyện.
Trong thư phòng, ám vệ đang quỳ xuống báo.
"Đại nhân, Ngôn Băng Vân chuẩn bị đi du thuyền."
Ngồi tại án thư Tào đại nhân nghe ám vệ báo, xong ông ta ra lệnh.
"Trừ khử Ngôn Băng Vân cho ta."
"Dạ!"- Ám vệ nhận lệnh rồi lui khỏi thư phòng.
Trong triều Tào đại nhân và Ngôn đại nhân đứng ở hai phe đối nghịch nhau. Tào đại nhân từ lâu muốn trừ khử cả gia đình Ngôn đại nhân, nhưng ông ta không dám.
Vì Ngôn phu nhân là muội muội ruột của Bách Lý phu nhân. Bách Lý phu nhân là mẫu thân của Bách Lý Hoằng Nghị. Bách Lý Hoằng Nghị là phu quân của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Còn Bắc Đường Mặc Nhiễm là tiểu hoàng thúc của hoàng đế, rất được hoàng đế ân sủng.
Cho nên Tào đại nhân coi đây là dịp may hiếm có. Vốn đã có hiềm khích với Ngôn đại nhân từ lâu, lại thêm chuyện Ngôn Băng Vân trở thành chánh sứ, nên Tào đại nhân đã lựa đúng vào lúc này để trừ khử Ngôn Băng Vân trước. Sau đó sẽ đến Ngôn đại nhân và phu nhân của ông.
Ám vệ đi đến nơi những thành phần đầu trộm, đuôi cướp, giết người cướp của... hay tập trung lại.
Tại đây, ám vệ thấy có năm tên đang ngồi không. Dò hỏi ra thì biết năm tên này thường giả dạng là lái đò trên sông và cướp của của khách đi đò. Sau khi đã dò hỏi xong ám vệ liền đi tới chỗ chúng, và ra hiệu cho chúng theo hắn đến một căn nhà hoang ở trong rừng. Tới nơi ám vệ mới nói.
"Các ngươi đến bến du thuyền trừ khử người này. Chủ nhân ta sẽ trả công cho các ngươi thật hậu hĩnh."- Vừa nói ám vệ vừa đưa bức họa của Ngôn Băng Vân ra đưa cho chúng xem.
Trong khi năm tên này truyền tay nhau xem bức họa của Ngôn Băng Vân, thì ám vệ tiếp tục.
"Khi nào các ngươi xong việc, hãy quay lại đây gặp chủ nhân ta để nhận tiền."
Cả năm nhận lời rồi rời đi. Ở đây tên ám vệ cười nhếch mép.
Tại bến du thuyền.
Bắc Đường Mặc Nhiễm, Ngôn Băng Vân và tuỳ tùng đang lên một chiếc thuyền lớn. Cả năm tên nhận ra Ngôn Băng Vân, rất nhanh chóng chúng đánh ngất mấy người chèo thuyền, hoa tiêu và giả dạng thành họ.
Ở trên thuyền lựa lúc thuyền đi qua một khúc sông vắng chúng liền bắt tay vào hành động. Lúc đầu chúng định làm theo lời ám vệ. Nhưng chúng không ngờ là Ngôn Băng Vân lại ở cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm thế là chúng đành ra tay với cả hai. Sau khi đánh ngất Ngôn Băng Vân và Bắc Đường Mặc Nhiễm rồi vứt cả hai xuống sông. Chúng đi ra phía sau thuyền nơi các tuỳ tùng đang chuẩn bị trà bánh cho vương gia. Chúng bắt trói và bịt miệng tất cả lại rồi tống vào khoang thuyền. Sau đó, chúng đốt thuyền rồi nhảy xuống sông bơi vào bờ.
Khi đã làm xong việc chúng quay lại ngôi nhà hoang ở trong rừng để nhận tiền.
Tại đây, Tào đại nhân cùng ám vệ đang đứng chờ. Hiện Tào đại nhân đang đứng quay lưng về phía cửa, còn tên ám vệ thì đứng bên cạnh. Một lúc sau, cả năm tên cùng bước vào và chúng báo là chúng đã làm xong việc. Tào đại nhân không nói gì, ông ta lấy trong người ra một túi đựng những thỏi bạc nhỏ, rồi đưa cho ám vệ và nói ám vệ đưa chúng. Ám vệ nhận túi bạc rồi đưa chúng.
Chúng nhận lấy túi bạc rồi đổ ra xem, khi thấy những thỏi bạc chúng hoa cả mắt, có tên còn lấy răng cắn thử. Vì cả đời chúng chắc chẳng bao có được nhiều bạc như vậy. Trong lúc đang chia bạc cho nhau, thì tên ám vệ vung kiếm một cái làm cả năm tên chết không kịp trăn trối. Xong việc tên ám vệ tra kiếm vào vỏ rồi nói với Tào đại nhân
"Đại nhân đã xử xong bọn chúng!"
Tào đại nhân quay người lại nhìn những cái xác rồi rời khỏi căn nhà hoang.
Sau khi Tào đại nhận rời đi tên ám vệ liền phóng hỏa căn nhà hoang.
*****
Ngày hôm sau, khi đã bình tâm trở lại Bách Lý Hoằng Nghị lập tức cho quân lính của biệt phủ đi dọc theo bờ sông để tìm Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ngôn Băng Vân. Hắn lệnh cho quân lính.
"Cho dù có lật tung cả con sông này lên cũng phải tìm cho được vương gia và Băng Vân."
Bách Lý Hoằng Nghị muốn "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Ngoài ra hắn còn căn dặn mọi người trong biệt phủ phải giữ kín chuyện này đừng để thái hoàng thái phi biết. Hắn làm vậy vì lo cho sức khỏe của thái hoàng thái phi.
Nhưng chuyện này cũng không thể dấu được. Vì qua ngày hôm sau ở trong cung đã nghe thái giám và cung nữ to nhỏ với nhau, là vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ngôn công tử con trai Ngôn đại nhân, đã mất tích trong khi đi du thuyền không biết sống chết ra sao.
Tin này là do một tiểu thái giám khi đến biệt phủ, đã vô tình nghe mấy người hầu trong biệt phủ nói chuyện với nhau.
Và rồi cả triều đình, thái hoàng thái phi và Tạ gia đều biết.
Hoàng đế khi biết tin ngay lập tức cho một đội quân đến biệt phủ hỗ trợ Bách Lý Hoằng Nghị.
Và hoàng đế cũng nhanh chóng ra một thánh chỉ, phong vị Trạng nguyên họ Mạc làm chánh sứ đi sứ sang Bắc Tề thay Ngôn Băng Vân.
Thái hoàng thái phi biết tin, bà liền cho đòi Bách Lý Hoằng Nghị đến để hỏi cho rõ mọi chuyện. Bách Lý Hoằng Nghị không còn cách nào khác hắn đành nói hết mọi chuyện với bà, rồi hắn cố trấn an tinh thần cho bà. Và hắn hứa với bà sẽ đưa Bắc Đường Mặc Nhiễm trở về.
Cũng trong khi đó tại Ngôn phủ, Ngôn phu nhân khóc lên, khóc xuống đòi Ngôn đại nhân làm gì thì làm phải tìm được con trai về cho bà. Còn Ngôn đại nhân, ông cũng nhanh chóng cho người đi từ đầu nguồn đến cuối nguồn con sông để tìm Ngôn Băng Vân.
Hoàng đế cũng cho một đội quân đến bờ sông để hỗ trợ Ngôn đại nhân tìm Ngôn Băng Vân
Bách Lý đại nhân cũng cho người đến bờ sông để hỗ trợ tìm kiếm Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ngôn Băng Vân. Còn Bách Lý phu nhân vừa đến biệt phủ để động viên, an ủi thái hoàng thái phi, vừa đến Ngôn phủ để động viên, an ủi muội muội của bà.
Tạ phu nhân khi biết tin bà đòi Tạ Doãn đưa bà đến Ngôn phủ để động viên, an ủi Ngôn phu nhân. Và Tạ Doãn cũng đem theo 5,6 gia đinh để lập thành một đội tìm kiếm riêng.
*****
Cuộc tìm kiếm đến hôm nay đã là ngày thứ 3. Trong khi Bách Lý Hoằng Nghị đang dọc theo bờ sông để tìm kiếm, thì hắn thấy có người đang bất tỉnh trôi dạt gần bờ. Thấy vậy hắn vội đi ra xem, thì thấy đó chính là Bắc Đường Mặc Nhiễm. Quá vui mừng hắn vội bế Bắc Đường Mặc Nhiễm vào bờ và sơ cứu. Sau đó hắn đưa Bắc Đường Mặc Nhiễm về biệt phủ.
Về đến biệt phủ, ngay lập tức Bách Lý Hoằng Nghị cho người gọi ngự y đến xem cho Bắc Đường Mặc Nhiễm. Ngự y sau khi xem và bắt mạch mới nói là Bắc Đường Mặc Nhiễm không sao. Nghe ngự y nói như vậy Bách Lý Hoằng Nghị mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn về Ngôn Băng Vân qua thêm 10 ngày nữa mọi thứ về Ngôn Băng Vân vẫn biệt vô âm tín. Cuối cùng do không tìm được Ngôn Băng Vân, nên mọi người đưa đến kết luận là Ngôn Băng Vân đã chết và không tìm thấy xác.
Biết tin, Ngôn phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ và đổ bệnh ngay sau đó. Còn Ngôn đại nhân tuy ông không nói ra, nhưng trong lòng ông là một nỗi đau không tả.
Tạ Doãn thì như người mất trí.
Mới sáng sớm hắn đã nói Lý Thịnh đưa hắn đến biệt phủ. Đứng trước cổng biệt phủ hắn làm loạn. Vì hắn cho rằng Ngôn Băng Vân đi cùng với Bắc Đường Mặc Nhiễm mới xảy ra chuyện.
Sau mấy ngày, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đã tỉnh.
Hiện tại, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang cùng Bách Lý Hoằng Nghị ở trong ngoạ phòng. Bắc Đường Mặc Nhiễm nằm gối đầu lên tay của Bách Lý Hoằng Nghị. Còn Bách Lý Hoằng Nghị thì nằm bên cạnh lấy tay xoa xoa đầu của Bắc Đường Mặc Nhiễm, lâu lâu hắn còn cúi xuống hôn lên tóc y một cách âu yếm.
Hai tên lính canh biệt phủ thấy Tạ Doãn cứ làm loạn liền thấy không ổn, sợ Tạ Doãn sẽ làm kinh động đến vương gia và vương phu. Thế là một tên vội chạy đi báo với tổng quản của biệt phủ.
Vị tổng quản khi nghe báo, ông lập tức đi ra cổng để khuyên ngăn Tạ Doãn lại. Nhưng Tạ Doãn không nghe hắn vẫn cứ làm loạn.
Trong ngoạ phòng, Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn đang ân ái với nhau. Một lúc sau, Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm mới chịu dậy đi rửa mặt, thay y phục, chải đầu và vấn lại tóc. Sau đó cả hai cùng nhau đi đến đại sảnh.
Ở đại sảnh.
Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi ở ghế gia chủ, thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới hỏi người hầu bên cạnh.
"Bên ngoài đang có chuyện gì?"
"Vương gia, là Tạ công tử đang đứng ngoài cổng làm loạn. Ngài tổng quản đang khuyên ngăn công tử."
Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe xong lệnh cho người hầu ấy ra cổng nói tổng quản mời Tạ Doãn vào biệt phủ. Người hầu nghe lệnh.
Khi Tạ Doãn vào đến đại sảnh, hắn vẫn chưa hết làm loạn, làm Bách Lý Hoằng Nghị tức giận hắn đứng dậy lớn tiếng.
"Ngươi thôi ngay cho ta. Ngươi đứng trước cổng biệt phủ làm loạn chúng ta đã không nói gì. Đã vậy phu nhân ta còn nói tổng quản mời ngươi vào biệt phủ để nói chuyện. Như vậy là còn để cho ngươi một chút mặt mũi. Vì ngươi với Băng Vân có hôn ước với nhau. Chứ gặp kẻ khác là đã bị đánh 85 roi và tống vào đại lao."
Nói xong Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa hết tức giận mà ngồi xuống bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm. Lúc này, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới lên tiếng hỏi Tạ Doãn.
"Thế Tạ công tử có biết vì sao Băng Vân đệ ấy lại muốn hủy hôn với công tử không?"
Khi nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị hơi bất ngờ, còn Tạ Doãn thì im lặng lắc đầu. Rồi Bắc Đường Mặc Nhiễm nói lại những lời mà Ngôn Băng Vân đã nói với y. Xong Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng dậy đi đến đứng đối diện với Tạ Doãn y hỏi tiếp.
"Ta đã hỏi Băng Vân có phải đệ ấy muốn hủy hôn là đang khích công tử để công tử chịu sửa đổi. Thế công tử có muốn biết câu trả lời của Băng Vân là gì không?"
Tạ Doãn im lặng.
"Băng Vân gật đầu khẳng định là có."
Tạ Doãn nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm nói xong, hắn vẫn cứ im lặng không nói gì, nhìn nét mặt hắn có vẻ như đang suy ngẫm. Một lúc sau hắn xin phép được cáo từ.
Ở đây Bách Lý Hoằng Nghị với ánh mắt đầy sát khí nhìn theo bóng lưng Tạ Doãn, hắn hỏi Bắc Đường Mặc Nhiễm.
"Giờ ngươi nói với hắn những lời đó còn ý nghĩa gì?"
"Lúc ta và Băng Vân đứng trên thuyền ngắm cảnh, Băng Vân có nói với ta rất nhiều về Tạ Doãn. Cho nên giờ ta nói để Tạ Doãn hiểu và tỉnh ra, coi như là ta giúp Băng Vân."
Bấy giờ, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới để ý đến vẻ mặt như đang ghen của Bách Lý Hoằng Nghị, làm Bắc Đường Mặc Nhiễm không nhịn được cười, y đi đến chỗ Bách Lý Hoằng Nghị ghé sát mặt, rồi hôn nhẹ lên môi hắn một cái chụt. Bách Lý Hoằng Nghị lợi dụng lúc này hắn kéo Bắc Đường Mặc Nhiễm ngã vào lòng và trao cho y một nụ hôn say đắm.
Một hồi sau, Bách Lý Hoằng Nghị mới chịu buông Bắc Đường Mặc Nhiễm ra. Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng dậy mặt y đỏ lên. Còn Bách Lý Hoằng Nghị với nét mặt hài lòng, hắn cũng đứng dậy nắm lấy tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, cả hai cùng nhau đi đến thiện phòng để dùng điểm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com