XIII
Tạ Doãn sau cái hôm từ biệt phủ trở về, là hắn thay đổi hoàn toàn. Giờ hắn không đến thanh lâu nữa, mà chú tâm vào việc ở tiệm gia công nhiều hơn. Sự thay đổi này của Tạ Doãn làm Tạ phu nhân thấy rất vui mừng, nhưng cũng có người khó chịu ra mặt đó chính là Tạ Vân Xương. Và cũng có nhiều lời bàn tán về sự thay đổi này của Tạ Doãn như
"Theo ngươi thấy lần này đại thiếu gia thay đổi thật không?"- Gia đinh 1
"Theo ta thấy là thật."- Gia đinh 2
"Còn ta thì không. Ta đảm bảo đại thiếu gia chỉ được ngày một ngày hai thôi."- Gia đinh 3
"Ngươi chắc chứ?"- Gia đinh 4
"Ta chắc chắn."- Gia đinh 3
...
Và nhiều lời bàn tán khác nữa.
Tạ Doãn cũng có nghe được những lời bàn tán như vậy, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì cả. Vì hắn biết đây chính là mong muốn của Tiểu Ngôn của hắn.
Ngày nào xong việc ở tiệm gia công, là Tạ Doãn cũng chạy đi mua đồ ngọt, rồi đem ra bờ sông, hắn ngồi ở đó rất lâu rồi mới chịu trở về Tạ phủ.
Hôm nay cũng vậy, sau khi xong việc tại tiệm gia công Tạ Doãn lại đi mua đồ ngọt, rồi lại đi ra bờ sông. Tại bờ sông, Tạ Doãn cũng bày đồ ngọt ra đất, rồi ngồi bệt xuống đất nhìn ra sông hắn tự nói.
"Tiểu Ngôn, ngươi xem ta lại đem đồ ngọt đến cho ngươi này."
Nói rồi Tạ Doãn nằm ngửa ra đất lấy một tay làm gối rồi nhìn bầu trời. Trước mắt Tạ Doãn bây giờ đang xuất hiện hình bóng của Ngôn Băng Vân, rồi hắn đưa tay còn lại lên như muốn chạm vào hình bóng của Ngôn Băng Vân. Nhưng khi Tạ Doãn cố gắng chạm vào, thì hình bóng đó lại tan biến trước mắt hắn, khiến tay hắn rơi tự do xuống nền đất.
"Tiểu Ngôn, ta nhớ ngươi..."
Đứng nấp ở gốc cây, mọi hành động và lời nói của Tạ Doãn nãy giờ, đã có một người trông thấy.
Đó chính là Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm tay ôm cây vải vừa từ tiệm vải đi ra, là đã thấy Tạ Doãn trên tay cầm một hộp vuông đi ra phía bờ sông. Trương Tiểu Phàm thấy vậy vội đi theo, y sợ Tạ Doãn vì chuyện của Ngôn Băng Vân mà nghĩ quẩn
Từ cái hôm Tạ Doãn làm loạn tại biệt phủ trở về, là Trương Tiểu Phàm đã thấy Tạ Doãn khác rồi.
Nãy giờ đứng nấp và quan sát, thì Trương Tiểu Phàm cũng đã biết được lý do mà Tạ Doãn ra bờ sông.
Nói về Ngôn Băng Vân thì Trương Tiểu Phàm vừa ngưỡng mộ vừa có chút ganh tị. Theo Trương Tiểu Phàm đánh giá về Ngôn Băng Vân, tuy y chỉ tiếp xúc với Ngôn Băng Vân có hai lần. Thì Trương Tiểu Phàm thấy Ngôn Băng Vân là một mỹ nam, lại còn thông minh. Đúng là một nam nhân tài sắc vẹn toàn, chẳng bù cho y. Còn khi nhìn lại mình Trương Tiểu Phàm tự đánh giá về mình, thì Trương Tiểu Phàm thấy vẻ ngoài của y nhìn thì cũng dễ nhìn, không xấu mà cũng không đẹp, đã vậy lại còn hơi ngốc.
Mãi suy nghĩ mà Trương Tiểu Phàm không để ý là Tạ Doãn đã đứng đằng sau y từ lúc nào.
Trong lúc đang nhớ về Ngôn Băng Vân, bất chợt Tạ Doãn thấy Trương Tiểu Phàm đứng nấp ở gốc cây, nhìn mặt y giống như đang suy nghĩ điều gì. Thế là ký ức hôm Ngôn Băng Vân kêu Trương Tiểu Phàm đi chợ cùng lập tức ùa về, Tạ Doãn nhanh chóng đi tới chỗ Trương Tiểu Phàm đang nấp hắn lên giọng.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Trương Tiểu Phàm bị Tạ Doãn dọa làm cho giật nảy người giọng ấp úng.
"Đại... đại... thiếu... gia... ta... ta..."
"Ta nói cho ngươi biết cho dù Tiểu Ngôn của ta không còn. Thì ngươi cũng hòng giành lấy Tiểu Ngôn của ta. Tiểu Ngôn là của ta ngươi hiểu chứ!"
Nói xong Tạ Doãn tức giận bỏ đi, để lại một mình Trương Tiểu Phàm đứng ở gốc cây, ôm cây vải mặt ngơ ngác.
Trong đầu Trương Tiểu Phàm giờ đang hiện ra một đống câu hỏi. Gì mà y giành Ngôn công tử với đại thiếu gia. Y giành Ngôn công tử với đại thiếu gia hồi nào. Người y để ý là đại thiếu gia cơ mà. Mà cho dù y có để ý đến đại thiếu gia, thì y cũng để sâu trong lòng, chứ nào dám nói ra.
Trương Tiểu Phàm biết rõ thân phận hiện tại của y là gì. Nên Trương Tiểu Phàm không muốn bị mọi người nói là y muốn trèo cao, muốn bay lên cây làm phượng hoàng.
*****
Tối đến, tại khách phòng ở Tạ phủ, Thẩm Thiên Thứ bịt mặt, mặc bộ đồ đi đêm đến gặp Tạ Vân Xương.
"Những gì ngươi căn dặn ta đều đã làm theo."
"Cũng đã đến lúc rồi! Ngươi cứ theo đó mà làm."
Nói rồi Thẩm Thiên Thứ phi thân đi mất.
Ở đây Tạ Vân Xương suy nghĩ, đúng ông ta phải nhanh lên mới được. Chứ theo tình hình hiện tại, Tạ Doãn đã thay đổi, cứ như vậy không sớm thì muộn gia sản Tạ gia cũng sẽ thuộc về Tạ Doãn. Không, không được! Gia sản của Tạ gia phải thuộc về ông ta.
*****
Tạ Doãn đến tiệm gia công tính ra cũng đã được gần chục ngày. Từ lúc hắn chịu đến tiệm cho đến giờ, thì công việc ở tiệm vẫn diễn suông sẻ không có gì để nói.
Sáng sớm hôm nay, tại tiệm gia công khi Tạ Doãn vừa bước vào tiệm, Tạ Vân Xương liền cho gọi người quản lý tiệm và các thợ gia công tập hợp lại. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ ông ta mới lên tiếng.
"Doãn nhi, giờ việc quản lý ở tiệm thúc nên giao lại cho con. Con cần gì cứ hỏi thúc, thúc sẽ giúp con."
Tạ Doãn nghe Tạ Vân Xương nói vậy không nghi ngờ gì liền đồng ý.
*****
Biệt phủ.
Hiện đang là quá trưa tại thư phòng, Ảnh Bát đi điều tra đã trở về đang quỳ xuống báo.
"Vương gia, đây là đơn thuốc mà thuộc hạ đã lấy được ở chỗ đại phu. Người mà 16 năm trước đã kê cho Thẩm đại nhân."- Vừa nói Ảnh Bát vừa lấy đơn thuốc trong người ra đưa cho Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Bắc Đường Mặc Nhiễm rời án thư, đi tới nhận lấy đơn thuốc từ tay Ảnh Bát rồi phất tay cho hắn lui.
Ảnh Bát tuân lệnh.
Cầm đơn thuốc trên tay Bắc Đường Mặc Nhiễm đọc qua một lần. Nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm không biết gì về y thuật, y nghĩ cái này chắc Phạm Nhàn sẽ rõ hơn y. Ngày mai y sẽ cho mời Phạm Nhàn đến biệt phủ để hỏi rõ.
Nghĩ rồi Bắc Đường Mặc Nhiễm cất đơn thuốc hộc tủ của án thư, rồi đi đến phía cửa sổ nhìn ra hoa viên.
Ở hoa viên, hoa đào đã nở, Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng ở cửa sổ ngắm những bông hoa đào đang bị gió thổi, chúng đung đưa theo gió, rồi rời khỏi cành cây mà đáp xuống đất.
Bách Lý Hoằng Nghị sau vụ việc Bắc Đường Bắc Nhiễm và Ngôn Băng Vân bị ám sát. Một mặt hắn cho gọi các tuỳ tùng đã đi cùng Bắc Đường Bắc Nhiễm và Ngôn Băng Vân vào ngày hôm đó lại, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Các tuỳ tùng liền kể rõ mọi chuyện không dám che giấu nửa lời. Một mặt hắn lệnh cho ám vệ đi điều tra xem bọn sát thủ kia là ai, và kẻ nào đứng sau sai bọn chúng làm như vậy.
Tại nhã gian ở hồ sen của biệt phủ, ám vệ sau đi điều tra đã quay về và đang báo với Bách Lý Hoằng Nghị.
"Chủ nhân, thuộc hạ đã đi điều tra và được biết. Sau cái ngày xảy ra chuyện của vương gia và Ngôn công tử, thì có người phát hiện ở ngôi nhà hoang trong rừng có năm cái xác bị chết cháy."
"Sao, là năm cái xác bị chết cháy?"
"Dạ, đúng vậy! Được biết chúng là những tên cướp thường giả dạng là lái đò trên sông và cướp của của khách đi đò. Khi chúng chết bên cạnh chúng có một túi đựng những thỏi bạc nhỏ. Có lẽ do chia chác không đều nên dẫn đến thanh toán lẫn nhau."
"Được rồi, ngươi cứ tiếp tục điều tra cho ta."
"Dạ, chủ nhân."- Ám vệ nhận lệnh rồi phi thân rời khỏi biệt phủ.
Ở đây, Bách Lý Hoằng Nghị cũng rời khỏi nhã gian để đi đến thư phòng. Từ ngoài đi vào thư phòng, Bách Lý Hoằng Nghị đã thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đứng nhìn ra cửa sổ. Hắn bước nhanh đến chỗ Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đứng, rồi choàng tay ôm lấy eo y, hắn hơi cuối người để cằm tựa lên vai y, hắn hỏi.
"Nhiễm Nhiễm, ngươi đang làm gì vậy?"
Khi nào chỉ có hai người Bách Lý Hoằng Nghị mới dám gọi Bắc Đường Mặc Nhiễm như vậy.
"Ta đang ngắm hoa."
Nghe câu trả lời Bách Lý Hoằng Nghị đứng thẳng người dậy, hắn xoay người Bắc Đường Mặc Nhiễm lại, lấy hai tay áp lên má y, hắn nói.
"Đừng ngắm hoa nữa ngắm ta này!"
Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe xong chỉ biết lắc đầu cười trừ. Còn Bách Lý Hoằng Nghị nói xong hắn liền hôn lên môi Bắc Đường Mặc Nhiễm một cái. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, mà cảm nhận nụ hôn.
Sau đó, hắn bế Bắc Đường Mặc Nhiễm đặt y nằm lên án thư. Y phục trên người Bắc Đường Mặc Nhiễm đã bị hắn cởi ra hết.
Bút, nghiên mực, sách ở trên án thư giờ đều đã bị gạt xuống đất.
"Hoằng Nghị đừng mà! Đây là thư phòng, có gì thì ngươi có thể để đến tối..."
Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa nói xong câu, đã bị nụ hôn của Bách Lý Hoằng Nghị chặn lại.
"Ưm!...Ưm...! Ưm...!"
Vừa hôn Bách Lý Hoằng Nghị vừa tháo đai lưng và cởi y phục của hắn ra, nhưng không lõa thể toàn bộ.
Rồi Bách Lý Hoằng Nghị hôn lên khắp cơ thể của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Cơ thể Bắc Đường Mặc Nhiễm càng lúc càng mẫn cảm, không chịu được kích thích trêu đùa, cứ như thế mà thuận theo.
.....
Tối đến, Bách Lý Hoằng Nghị mới bế Bắc Đường Mặc Nhiễm đi tắm rửa và thay y phục cho y. Rồi hắn bế y về ngoạ phòng đặt y lên giường. Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười, hắn đưa tay kéo lại tấm chăn đắp cho y, rồi nhẹ nhàng dặn dò.
"Nhiễm Nhiễm, ngươi mau ngủ đi, đến bữa ta sẽ gọi."
"Ừm!"- Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười đáp lại.
Nói rồi Bắc Đường Mặc Nhiễm từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy Bách Lý Hoằng Nghị liền bước nhẹ chân để rời khỏi ngoạ phòng.
*****
Mình không biết viết H nên chỉ viết được như vậy thôi :)))
Mà hình như mình hơi ưu ái cp phụ thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com