XIV
Ngôn phu nhân sau khi biết tin của Ngôn Băng Vân bà liền ngã bệnh. Ngôn đại nhân đã cho mời bao nhiêu đại phu, rồi ngay cả ngự y trong cung cũng được mời đến để xem bệnh, mà bệnh tình của phu nhân cũng không thuyên giảm.
Như đã biết Phạm Nhàn với Ngôn Băng Vân là đồng môn. Sau vài lần Phạm Nhàn được Ngôn Băng Vân mời đến Ngôn phủ, thì Ngôn đại nhân thấy hắn là người có tài. Mà trước giờ Ngôn đại nhân rất trọng dụng người tài, nên đã mời hắn ở lại trong phủ. Và thế là Phạm Nhàn nghiễm nhiên trở thành môn khách ở phủ đệ của Chưởng viện Học sĩ Hàn Lâm viện Ngôn Nhược Hải.
Mười lăm tuổi Phạm Nhàn đã phải sống một mình. Một năm trước, phụ mẫu hắn lần lượt qua đời, nên khi được Ngôn đại nhân lên tiếng mời hắn đã đồng ý với lời mời đó.
Năm Phạm Nhàn mười tuổi, phụ thân hắn đã mời một danh y nổi tiếng về dạy y thuật cho hắn. Thế nên ngay từ nhỏ Phạm Nhàn đã được học y thuật và đọc qua sách y.
Ở Ngôn phủ, khi thấy bệnh tình của Ngôn phu nhân như vậy, là hắn đoán ngay phu nhân bị tâm bệnh, chứ không phải bệnh do bên ngoài tác động vào.
Khi đại phu và ngự y lần lượt lắc đầu với bệnh tình của Ngôn phu nhân, thì Phạm Nhàn mới xin Ngôn đại nhân là để hắn thử xem bệnh cho phu nhân.
Ngôn đại nhân chấp thuận.
Thế là sau khi đã bắt mạch cho Ngôn phu nhân, thì Phạm Nhàn mới kê cho phu nhân một đơn thuốc. Trong đó gồm những loại thuốc giúp phu nhân an thần, hắn còn nói người trong phủ, nên thường xuyên đưa phu nhân ra hoa viên dạo chơi cho khuây khỏa, và hắn còn nhắc mọi người nhớ tránh nhắc đến Ngôn Băng Vân.
Qua vài ngày sau thì bệnh tình của Ngôn phu nhân cũng đã thuyên giảm được 2,3 phần. Khi biết tin Ngôn đại nhân rất đỗi vui mừng.
Hiện tại, Phạm Nhàn đang ngồi trong khách phòng xem sách y, thì có tiếng gõ cửa Phạm Nhàn cho vào. Gia đinh đến bước vào thưa.
"Phạm công tử! Tổng quản phủ vương gia đến tìm công tử và đang chờ công tử ở đại sảnh."
Nghe vậy Phạm Nhàn vội đi đến đại sảnh.
Ở đại sảnh
Vị tổng quản tay cầm phất trần ngồi tại bàn và được Ngôn đại nhân tiếp chuyện.
Phạm Nhàn từ ngoài bước vào, thấy hắn vị tổng quản liền đứng dậy nói.
"Phạm công tử, vương gia có chuyện muốn hỏi công tử, nên lệnh cho ta đến mời công tử ghé phủ."
Phạm Nhàn nghe xong liền thi lễ với Ngôn đại nhân và cùng vị tổng quản đến biệt phủ
*****
Tại thư phòng lúc này, đang có mặt của Bách Lý Hoằng Nghị, Bắc Đường Mặc Nhiễm và Phạm Nhàn.
Bấy giờ, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới lấy đơn thuốc từ trong hộc tủ của án thư ra, đưa cho Phạm Nhàn xem y hỏi.
"Ngươi xem coi đây là đơn thuốc trị bệnh gì?"
Phạm Nhàn nhận lấy đơn thuốc từ tay Bắc Đường Mặc Nhiễm rồi xem kỹ. Sau khi xem xong hắn nói.
"Vương gia, đơn thuốc này là kê cho người bị nhiễm phong hàn. Mà sao vương gia lại hỏi ta về đơn thuốc này?"
Khi nghe Phạm Nhàn hỏi như vậy, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới nói lại chuyện mà lúc ở trên thuyền Ngôn Băng Vân đã nhờ y cho Phạm Nhàn nghe.
"À, thì ra là vậy. Hèn chi!"- Phạm Nhàn sau khi nghe xong, hắn nghĩ thầm trong bụng, giờ thì hắn đã biết vì sao có lần Ngôn Băng Vân tự nhiên lại hỏi hắn về bệnh phong hàn.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lại hỏi tiếp.
"Trong đơn thuốc này ngươi thấy không có gì bất thường đúng không?"
"Đúng vậy, trong đơn thuốc này ta thấy không có gì bất thường cả. Mà có chuyện gì sao vương gia?"
"Ta chỉ đang thắc mắc là Thẩm đại nhân sau khi uống thuốc theo đơn này xong ba ngày sau thì qua đời."- Bắc Đường Mặc Nhiễm trả lời.
Nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm trả lời mặt Phạm Nhàn trở nên đăm chiêu. Vì theo hắn biết.
Đơn thuốc trị phong hàn này có tên là Quế chi thang, trong đơn thuốc ghi gồm những vị thuốc như: bạch thược, cam thảo, đại táo, quế chi, sinh khương (gừng). Đây là những vị thuốc dùng để trị phong hàn rất hiệu nghiệm.
Bách Lý Hoằng Nghị nãy giờ hắn vẫn chú ý lắng nghe, chợt hắn lấy tay xoa xoa cằm rồi lên tiếng.
"Đơn thuốc không có gì bất thường, có khi nào là do thuốc, hoặc là trong khi sắc thuốc."
"Ý ngươi là sao hả, Hoằng Nghị?"
"Mặc Nhiễm, ý của ta là có khi nào gia đinh, nha hoàn trong phủ của Thẩm đại nhân đã mua nhầm thuốc giả không? Nhưng ta nghĩ chuyện đó không thể nào xảy ra được. Vậy chỉ là trong lúc sắc thuốc, có kẻ đã cho thuốc độc vào siêu thuốc. Nhưng loại độc này không lấy mạng Thẩm đại nhân ngay, mà phải từ từ ba ngày sau mới ngấm. Nên mọi người cứ tưởng Thẩm đại nhân chết vì bệnh phong hàn."
"Vương phu, chuyện đó không xảy ra được đâu. Vì đơn thuốc trị phong hàn này, có một đặc điểm là khi cho cái gì khác vào, sẽ làm thuốc đổi màu và có mùi rất khó ngửi (cái này mình bịa). Nếu làm như vậy rất dễ bị phát hiện."
"Vậy thì một vị thuốc trong đơn thuốc đã bị tráo."
"Cũng có thể! Vì có những vị thuốc một mình nó thì không sao. Nhưng khi kết hợp với một vị thuốc khác thì sẽ thành độc dược chết người."- Phạm Nhàn trả lời mặt hắn lại đăm chiêu.
"Vậy để Ảnh Bát đi điều tra về việc này!"
Sau đó, Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi thăm Phạm Nhàn về tình trạng sức khỏe của Ngôn phu nhân, thì Phạm Nhàn trả lời là sức khỏe của Ngôn phu nhân cũng đỡ nhiều. Và giờ Phạm Nhàn thấy cũng đã trễ, nên hắn xin phép được cáo từ.
*****
Tạ Vân Xương sau khi giao lại việc quản lý tiệm gia công cho Tạ Doãn. Ông ta tận tình chỉ dẫn cho Tạ Doãn những gì cần làm khi quản lý tiệm. Không những thế mấy ngày sau ông ta còn đưa Tạ Doãn đi gặp những đối tác lớn để chào hỏi và giới thiệu.
Bên ngoài Tạ Vân Xương luôn giữ một nét mặt tươi cười, những trong bụng ông ta đang khó chịu vì cứ phải đóng kịch như vậy. Giờ ông ta chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng tống khứ Tạ phu nhân và Tạ Doãn ra khỏi Tạ phủ.
Cho đến một ngày, trong khi Tạ Doãn đang ngồi ở quầy xem lại sổ sách, thì có ông chủ Dương đến tiệm lớn tiếng. Ông chủ Dương nói tiệm gia công của Tạ gia làm ăn không trung thực, vì đã giao một món đồ kém chất lượng cho ông ta. Món đồ này là ông ta đặt làm để đem đi mừng thọ thái lão quân của nhà thông gia.
Tạ Doãn nghe xong lấy làm lạ, vì chính hắn là người đã kiểm tra thành phẩm rất kỹ trước khi giao, thì làm sao có chuyện kém chất lượng được.
Tạ Vân Xương đang ở phía sau tiệm xem các thợ gia công làm việc, nghe ồn ông ta vội chạy lên phía trước tiệm xem. Sau khi nghe qua ông ta vội lên tiếng chắc có chuyện hiểu lầm chứ tiệm trước giờ làm ăn rất uy tín. Rồi ông ta đứng ra thay mặt Tạ Doãn xin lỗi ông chủ họ Dương, và hứa sẽ cho thợ làm lại để đền. Ông chủ Dương đồng ý.
*****
Tại khách phòng ở Tạ phủ.
"Hôm nay, chỉ là bước dạo đầu thôi. Nhiều chuyện hay còn ở phía trước, ngươi cứ chờ đi Tạ Doãn. Rồi sớm muộn gì toàn bộ gia sản này sẽ thuộc về ta. Ha... ha... ha!"
Tạ Vân Xương đứng trước cửa khách phòng ngước nhìn bầu trời đêm tự nói rồi cười lớn.
*****
Trong khi đó ở Tào phủ tại thư phòng, Thẩm Thiên Thứ đang quỳ báo lại với Tào đại nhân về những việc đang xảy ra ở Tạ gia.
Tào đại nhân nghe xong gật gù hài lòng rồi phất tay ra hiệu cho Thẩm Thiên Thứ lui. Khi Thẩm Thiên Thứ đã lui, Tào đại nhân cầm hai trái banh nhỏ bằng ngọc xoay xoay chúng trong lòng bàn tay, còn một tay ông ta vê vê cằm tự nói.
"Tạ Doãn ơi là Tạ Doãn, ngươi cũng đừng có trách ta. Có trách thì hãy trách cha ngươi."
*****
16 năm trước
Sau khi Thẩm đại nhân qua đời, Tào đại nhân đã xin được thánh chỉ cho quân đến lục soát và niêm phong phủ đệ của Thẩm đại nhân lại.
Thẩm phu nhân và đứa con trai tên Thẩm Thiên Thứ mới 3 tuổi bị đuổi ra khỏi phủ. Trước khi khăn gói để về quê sinh sống, hai mẹ con phải ăn nhờ ở đậu nhà người quen.
Vì sao Tào đại nhân lại cho quân đến phủ đệ của Thẩm đại nhân để lục soát. Sau khi Thẩm đại nhân dâng sớ kể tội tham ô của Tào đại nhân. Thì Tào đại nhân suy nghĩ Thẩm đại nhân đang có những bằng chứng về những việc làm sai trái của ông ta. Nên Tào đại nhân phải cho quân tìm được những bằng chứng đó đem đi thủ tiêu. Nhưng dù Tào đại nhân có cho quân lục soát hết cả phủ đệ cũng không tìm được gì. Đúng lúc Tào đại nghe mật báo là lần thiết triều dâng sớ trở về thì Thẩm đại nhân có ghé Tạ phủ. Khi nghe được tin này Tào đại nhân suy đoán có khi nào những bằng chứng đang trong tay Tạ Vân Quảng. Thế là ông ta cho người tìm Thẩm phu nhân và Thẩm Thiên Thứ.
Ở Tào phủ, Thẩm phu nhân và Thẩm Thiên Thứ được Tào nhân tiếp đãi rất tử tế. Không những vậy Tào đại nhân còn nói với phu nhân, ông ta và Thẩm đại nhân là đồng liêu.
Khi thấy Thẩm Thiên Thứ, Tào đại nhân kêu lại gần, ông ta lấy trong người ra một miếng Ngọc Bội rồi hỏi.
"Con là Thiên Thứ đúng không?"
Thẩm Thiên Thứ gật đầu. Tào đại nhân tiếp tục.
"Đây là Ngọc Bội mà cha con lúc trước nhờ ta đặt người làm để mừng sinh thần con. Giờ ta đưa lại cho con."
Thẩm Thiên Thứ nghe vậy vội nhìn sang mẫu thân, khi thấy bà gật đầu mới dám đưa tay ra nhận lấy miếng Ngọc Bội. Khi Thẩm phu nhân và Thẩm Thiên Thứ chuẩn bị về quê Tào đại nhân còn chu cấp ngân lượng để hai mẹ con làm lộ phí và nói hai mẹ con có cần gì cứ tìm ông ta, ông ta hứa sẽ giúp hết mình.
Khi Thẩm Thiên Thứ 6 tuổi, thì Thẩm phu nhân qua đời. Trong lúc đang ngồi khóc trước mộ của mẫu thân, thì Tào đại nhân tới và nói với Thẩm Thiên Thứ, chính Tạ Vân Quảng là kẻ đã hại chết Thẩm đại nhân, và khiến hai mẹ con Thẩm Thiên Thứ lâm vào hoàn cảnh như thế này.
Kể từ đó Thẩm Thiên Thứ luôn sống trong hận thù với Tạ gia. Hắn thề là hắn sẽ bắt Tạ gia trả món nợ này.
Năm Thẩm Thiên Thứ 14 tuổi, hắn đã dò hỏi và biết được Tạ Doãn chính là con trai của Tạ Vân Quảng. Chính vì thế hắn cố tiếp cận Tạ Doãn rồi cả hai trở thành đồng môn. Và Thẩm Thiên Thứ cũng được Tạ Doãn thường xuyên mời đến Tạ phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com