Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX

Chuyến ngao du sơn thủy của Bắc Đường Mặc Nhiễm và Bách Lý Hoằng Nghị đã kết thúc. Cả hai quay về kinh thành sớm hơn dư kiến mấy ngày. Lần trở về này cả hai còn dẫn thêm một người mà ai thấy y cũng đều bất ngờ.

Đó chính là Ngôn Băng Vân.

Xe ngựa chở Bách Lý Hoằng Nghị, Bắc Đường Mặc Nhiễm, Ngôn Băng Vân đến Ngôn phủ.

Đến nơi, Bách Lý Hoằng Nghị lệnh cho người hầu nói với lính canh phủ, là hắn và Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa đi du ngoạn trở về, muốn đến thăm di nương và di trượng. Còn có đưa cả Ngôn Băng Vân về cùng.

Lính canh nghe xong sắc mặt thay đổi, hắn tức tốc chạy đến thư phòng để báo với Ngôn đại nhân.

Tại hoa viên

Ngôn đại nhân đang đưa Ngôn phu nhân đi dạo và ngắm hoa. Sau khi được Phạm Nhàn xem bệnh và kê đơn, thì đúng là bệnh tình Ngôn phu nhân có thuyên giảm. Nhưng lâu lâu bà vẫn nhớ đến Ngôn Băng Vân. Những lúc như vậy ông thường đưa bà ra hoa viên đi dạo cho khuây khỏa.

Lính canh khi đến thư phòng thì không thấy Ngôn đại nhân, hắn mới hỏi một nha hoàn đi ngang qua thì được biết Ngôn đại nhân đang ở hoa viên. Thế là hắn tức tốc chạy ra hoa viên. Khi thấy hai người hắn thi lễ rồi vừa thở hổn hển vừa nói.

"Đại nhân...phu nhân, có... có...vương gia và vương phu... đến thăm... thăm đại nhân và phu nhân. Còn có..."

Nghe hắn nói Ngôn đại nhân sốt ruột liền giục.

"Còn có gì ngươi mau nói nhanh."

"Dạ! Còn có... còn có... cả công tử về cùng."

"Hả?! Có... có Vân nhi về cùng. Ngươi... ngươi không nghe nhầm chứ?"

"Dạ! Chính tai tiểu nhân nghe như vậy."

Ngôn đại nhân và Ngôn phu nhân khi nghe báo xong, trống ngực cả hai đập liên hồi. Cả hai người vội hỏi lại tên lính canh thêm lần nữa cho chắc chắn. Tên lính canh liền khẳng định là hắn không nghe nhầm. Thế là ngay lập tức hai phu phụ Ngôn đại nhân vội đi nhanh ra cổng.

Đứng trước khoang xe ngựa thư đồng mới vén tấm rèm lên, Ngôn Băng Vân từ trong khoang xe bước xuống. Đứng trước xe ngựa Ngôn Băng Vân nhìn toàn cảnh Ngôn phủ. Giờ y đã về lại nhà cảm giác này thật ấm áp, nó khiến y thấy thật hạnh phúc biết bao.

Đúng ngay lúc này Ngôn đại nhân và Ngôn phu bước ra cổng. Thấy Ngôn đại nhân và Ngôn phu nhân Ngôn Băng Vân vội chạy đến trước mặt phụ thân và mẫu thân.

Ngôn đại nhân và Ngôn phu nhân thấy Ngôn Băng Vân mà nghẹn ngào. Vì đứa con trai mà họ đã tin là nó không còn nữa, giờ lại đang đứng trước mặt hai người.

Ngôn phu nhân nhìn Ngôn Băng Vân, bà lấy tay vén lại mái tóc của y để được nhìn khuôn mặt y cho rõ. Thấy con bà không khỏi chạnh lòng, vì y đã ốm hơn trước rất nhiều.

Hai hàng nước mắt tuông rơi Ngôn Băng Vân quỳ xuống gục đầu vào lòng mẫu thân.

"Mẹ, con xin lỗi."

Ngôn phu nhân thấy y khóc bà cũng sụt sùi theo. Bà ôm Ngôn Băng Vân vào lòng, lấy tay xoa đầu và dỗ dành y như lúc y còn nhỏ. Đứng bên cạnh Ngôn đại nhân cũng chỉ im lặng nhìn hai mẹ con.

"Vân nhi, con mau nín đi! Chẳng phải giờ con đã bình an trở về bên chúng ta rồi sao?"

Được mẫu thân ôm vào lòng và dỗ dành. Ngôn Băng Vân như cảm thấy những hình ảnh của ngày thơ bé lại ùa về trong tâm trí y. Đúng là ở trong vòng tay mẫu thân lúc nào cũng cảm thấy yên bình.

Bấy giờ, Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm mới từ trong khoang xe bước xuống. Khi thấy được cảnh tượng này, cả hai cũng không khỏi chạnh lòng.

Thế là ngày hôm đó cả Ngôn phủ vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Nơi đây không còn toát lên cái vẻ u ám buồn bã nữa. Cũng ngay ngày hôm đó, Ngôn đại nhân đã cho mở tiệc mừng, mừng là mừng cho đứa con trai của ông đã từ cõi chết trở về.

*****

Thông tin Ngôn Băng Vân vẫn còn sống chẳng mấy chốc đã lan đi khắp cả kinh thành. Và tất nhiên thông tin này cũng đã nhanh chóng lan tới phủ Trùng Dương.

Tạ Doãn khi biết được tin, chắc không cần phải nói, thì cũng biết hắn vui mừng đến cỡ nào. Nguyên ngày hôm đó hắn không đến xưởng gia công, mà chỉ ngồi ở nhà suy nghĩ xem là hắn phải đi ra chợ mua đồ ngọt gì đem đến Ngôn phủ cho Ngôn Băng Vân. Rồi khi gặp lại Ngôn Băng Vân hắn sẽ nói những gì.

Cứ như thế hắn ngồi suy nghĩ cả buổi trời.

Khi nghĩ đã xong Tạ Doãn vội đi tìm Lý Thịnh, để Lý Thịnh cùng hắn đi ra chợ.

Hiện Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ đang ôm mấy bó củi vừa chẻ xong đem vào trong bếp. Ở bếp Tiểu Hỷ đang phụ bếp giúp Trương Tiểu Phàm.

Tại sao Trương Tiểu Phàm lại có mặt ở Tạ gia?

*****

10 ngày trước...

Như thường lệ sau khi dùng điểm tâm xong là Tạ Doãn cùng Lý Thịnh đi đến tiệm gia công.

Ở nhà Tạ phu nhân mới nói với Tiểu Hỷ là bà muốn được ăn món cháo Trạng Nguyên. Tiểu Hỷ khi nghe Tạ phu nhân nói vậy, nàng ta liền thú thật là mình không biết nấu. Tạ phu nhân khi nghe Tiểu Hỷ thú thật như vậy, ánh mắt bà thoáng buồn. Vì bà đang rất muốn ăn món cháo đó. Bà thở dài.

"Haizzz! Nếu con không biết nấu thì thôi vậy. Ta ăn cháo trắng với cải muối cũng được."

Thấy Tạ phu nhân như vậy Tiểu Hỷ cũng không biết nói gì hơn, nàng im lặng rồi xin phép đi ra ngoài.

Vừa đi Tiểu Hỷ vừa suy nghĩ, mà nàng đi ra đến sân lúc nào không hay. Lúc này, Lâm Kinh Vũ đang quét sân thấy Tiểu Hỷ hắn gọi.

"Tiểu Hỷ tỷ có chuyện gì mà nhìn sắc mặt tỷ có vẻ đăm chiêu vậy?!"

Tiểu Hỷ khi nghe gọi nàng giật mình.

"Kinh Vũ, ngươi vừa gọi ta?"

"Đúng vậy! Ta vừa gọi tỷ, mà tỷ làm sao vậy?"

Nghe hỏi Tiểu Hỷ mới nói lại chuyện của Tạ phu nhân cho Lâm Kinh Vũ nghe. Nghe xong hắn chống cằm lên cán chổi mặt đầy suy tư. Chợt hắn reo lên.

"Phải rồi Tiểu Hỷ tỷ, Tiểu Phàm biết nấu món cháo Trạng Nguyên."

Nghe Lâm Kinh Vũ nói Tiểu Hỷ với nét mặt mừng rỡ, như người chết đuối vớ được khúc cây, nàng vỗ lưng hắn một cái rồi trả lời.

"Phải rồi ha! Ngươi không nhắc ta cũng quên mất Tiểu Phàm."

Nhưng chưa vui được bao lâu thì mặt nàng ta lại xụ xuống một đống.

"Ngươi quên là đại thiếu gia..."

Nghe Tiểu Hỷ nhắc Lâm Kinh Vũ mới nhớ ra. Hắn im lặng một hồi rồi nói.

"Tiểu Hỷ tỷ hay ta cứ đi nhờ Tiểu Phàm, nếu phu nhân hay đại thiếu gia có hỏi tỷ cứ nói là ta đi mua về."

"Hai con muốn nhờ Tiểu Phàm thì cứ nói có gì mà phải giấu."

Là tiếng của Tạ phu nhân. Tạ phu nhân ngồi trong nhà lâu, nên bà muốn ra sân đi lại cho đổi gió, vô tình bà nghe được lời của Lâm Kinh Vũ.

Lâm Kinh Vũ, Tiểu Hỷ nghe tiếng Tạ phu nhân hai người cùng đồng thanh.

"Phu nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx