Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV

Ngồi trên xe ngựa Tạ Doãn với nét mặt rầu rĩ. Ở bên ngoài xe ngựa người đánh xe tuổi đã quá trung niên mới hỏi vọng vào.

"Công tử! Công tử còn có muốn đi đâu nữa không?"

Với những gì xảy ra ở Ngôn phủ ban nãy, khiến Tạ Doãn không còn tâm trạng để ý đến mọi thứ xung quanh, hắn trả lời cho có lệ.

"Đi đâu cũng được!"

"Thế công tử muốn đi đâu phải nói rõ cho lão biết, để lão còn biết đường mà đánh xe?"- Người đánh xe ngựa thấy làm lạ, khi nghe hắn nói như vậy, lão bèn hỏi hắn lại lần nữa.

Lúc này, Tạ Doãn mới giật mình nhớ ra hắn vội nói.

"Lão cho ta về phủ Trùng Dương!"

Về đến nơi, sau khi trả tiền xe xong Tạ Doãn lại với nét mặt rầu rĩ đi vào sân.

Ở sân, Lâm Kinh Vũ đang chẻ củi, Tiểu Hỷ đang quét sân, khi thấy Tạ Doãn với bộ dạng như vậy. Cả hai dừng việc lại nhìn hắn, không hiểu hắn đang bị làm sao. Tạ Doãn đi đến trước Lâm Kinh Vũ và Tiểu Hỷ đưa hộp kẹo hồ lô về phía hai người.

"Cho hai ngươi, kẹo hồ lô ta làm, ngon lắm đó, ăn đi!"

Lâm Kinh Vũ lẫn Tiểu Hỷ không hiểu chuyện gì, nhưng Lâm Kinh Vũ vẫn đưa tay ra nhận lấy hộp kẹo hồ lô.

Nói xong Tạ Doãn quay người vẫn với nét mặt rầu rĩ đó đi ra cửa.

Ở đây Lâm Kinh Vũ, Tiểu Hỷ cùng nhìn theo bóng lưng Tạ Doãn, đến khi không còn thấy hắn nữa. Cả hai quay nhìn nhau, rồi nhìn hộp kẹo hồ lô trên tay Lâm Kinh Vũ.

"Kinh Vũ, đại thiếu gia bị gì vậy?"- Tiểu Hỷ hỏi.

"Ta cũng y như tỷ thôi!"- Lâm Kinh Vũ trả lời.

Lúc này, Trương Tiểu Phàm mới từ trong bếp đi ra sân, thấy Lâm Kinh Vũ và Tiểu Hỷ cứ hướng mắt ra cửa y thắc mắc.

"Ngoài cửa có gì mà hai người nhìn chăm chú dữ vậy?"

Lâm Kinh Vũ và Tiểu Hỷ mắt vẫn hướng ra cửa đồng thanh trả lời.

"Đại thiếu gia!"

"Đại thiếu gia bị làm sao?"- Trương Tiểu Phàm vội hỏi.

"Ta không biết, khi đại thiếu gia bước vào sân, là ta đã thấy đại thiếu gia rầu rĩ như vậy rồi!"- Tiểu Hỷ trả lời.

"Đúng vậy! Khi không đại thiếu gia lại đưa cho ta hộp kẹo hồ lô, nói của đại thiếu gia làm, còn nói ta với Tiểu Hỷ tỷ ăn đi ngon lắm."- Lâm Kinh Vũ vừa nói vừa đưa hộp kẹo hồ lô về phía Trương Tiểu Phàm để y thấy.

Trương Tiểu Phàm nhìn hộp kẹo hồ lô trên tay Lâm Kinh Vũ rồi lại nhìn ra cửa. Y đoán chắc là đã có chuyện gì rồi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, khiến Tạ Doãn như vậy thì y không biết. Rồi Trương Tiểu Phàm quay người đi nhanh ra cửa để đuổi theo Tạ Doãn. Làm Lâm Kinh Vũ và Tiểu Hỷ lại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại hướng mắt nhìn ra cửa theo bóng lưng Trương Tiểu Phàm, trong đầu hai người giờ đầy dấu hỏi chấm.

*****

Tạ Doãn đi ra bờ sông ngồi bệt xuống đất, co cao gối đan hai tay lại ôm lấy hai chân, mắt hướng nhìn ra sông.

Từ lúc biết được tin xấu xảy ra cho Ngôn Băng Vân, là Tạ Doãn đều ra bờ sông ngồi, dần dần tạo thành một thói quen. Nên giờ hễ có chuyện gì không vui hay buồn bực chuyện gì là Tạ Doãn lại ra đây.

Trương Tiểu Phàm đi ra đến cửa là đã không thấy Tạ Doãn đâu. Đang loay hoay không biết thế nào. Chợt Trương Tiểu Phàm nhớ đến chỗ bờ sông. Thế là y vội đi ra đó.

Ra đến nơi, thấy Tạ Doãn đang ngồi bệt xuống đất, mắt hướng ra sông. Trương Tiểu Phàm vội chạy đến bên hắn hỏi.

"Đại thiếu gia không sao chứ?"

Nghe có người hỏi Tạ Doãn ngước lên nhìn hắn hỏi lại.

"Là ngươi à, Tiểu Phàm?"

"Dạ!"- Trương Tiểu Phàm gật đầu đáp.

"Ngươi có rảnh không ngồi xuống đây với ta!"- Tạ Doãn nói.

Trương Tiểu Phàm nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tạ Doãn.

"Mỗi khi có chuyện gì buồn mà không thể nói với ai ta đều ra đây. Ngươi biết đó ta và Tiểu Ngôn được hứa hôn với nhau từ lúc cả hai còn nằm trong nôi. Từ nhỏ cho đến lớn ta luôn một lòng một dạ với Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn thích cái gì ta đều mua cho. Tiểu Ngôn muốn cái gì ta đều nghe theo và làm theo. Tiểu Ngôn muốn ta thay đổi ta đã thay đổi. Ta đã thay đổi tất cả là vì Tiểu Ngôn. Vậy mà Tiểu Ngôn lại kêu Phạm Nhàn nói với ta là từ giờ trở về sau ta đừng đến tìm y nữa. Tiểu Ngôn của ta không cần ta nữa rồi! Tại sao Tiểu Ngôn lại đối xử với ta như vậy? Tại sao chứ?"- Bao nhiêu nỗi niềm dồn nén ở trong lòng Tạ Doãn nói ra hết với Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm im lặng lắng nghe, trong lòng y giờ đột nhiên loé lên một chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng y vẫn lên tiếng an ủi Tạ Doãn.

"Đại thiếu gia, không phải như vậy đâu. Nhiều khi mắt thấy tai nghe chưa chắc gì đã đúng. Có thể là Ngôn công tử..."

Nghe đến đây Tạ Doãn bật người đứng dậy nói.

"Ngươi nói đúng. Có lẽ Tiểu Ngôn mấy ngày qua ở trong đại nội làm việc vất vả. Nên giờ cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Vậy mà ta lại vô tâm đến quấy rầy y. Là ta đã sai rồi. Và cũng cám ơn ngươi đã nói cho ta được rõ."

Nói rồi Tạ Doãn quay người rảo bước về nhà, bỏ lại Trương Tiểu Phàm ngồi một mình ở bờ sông.

Hoàng hôn đang từ từ buông xuống. Ánh nắng cũng theo đó mà từ từ yếu dần đi. Mặt trời khuất sau ngọn núi, để lại một mình Trương Tiểu Phàm ngồi ở bờ sông, với màn đêm vây kín cùng với bao nhiêu nỗi niềm ở trong lòng.

Ngày quay lại Tạ gia Trương Tiểu Phàm luôn nhắc nhở bản thân không được có tình ý gì với Tạ Doãn. Nhưng con tim và lí trí của y luôn mâu thuẫn nhau, khiến y không biết phải nghe theo bên nào.

Khi Trương Tiểu Phàm cùng Tạ Doãn làm kẹo hồ lô. Ngay lúc này đây với Trương Tiểu Phàm nó như một giấc mơ. Một giấc mơ mà y không muốn tỉnh lại. Một giấc mơ mà y muốn mãi mãi ở trong đó.

Kẹo hồ lô khi được làm xong, thấy được nét mặt hớn hở của Tạ Doãn lúc cầm trên tay hộp kẹo để đem đến cho Ngôn Băng Vân. Điều này khiến Trương Tiểu Phàm như bừng tỉnh. Y biết mình phải sống với thực tại là Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân là của nhau. Y không có quyền tranh giành hay tơ tưởng gì đến hắn.

Khi nghe Lâm Kinh Vũ và Tiểu Hỷ nói, y đã không kìm được cảm súc mà chạy đi tìm Tạ Doãn. Khi gặp được Tạ Doãn đang ngồi một mình ở bờ sông, y vui mừng thở phào nhẹ nhõm và đi đến bên cạnh hắn. Y chịu khó ngồi xuống lắng nghe hắn giải bày nỗi niềm ở trong lòng, rồi y tự cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi. Và cũng chính y đã lên tiếng an ủi hắn, để rồi chính những lời an ủi đó đã dập tắt đi tia hy vọng nhỏ nhoi kia.

Ở đời đúng là...

Người chịu lắng nghe người khác giải bày nỗi niềm, giờ lại không biết giải bày nỗi niềm của mình với ai.

Ngồi một mình ở bờ sông vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn theo dòng nước đang lững lờ trôi. Bất chợt Trương Tiểu Phàm lấy từ trong người ra một thứ đã được bọc kín trong tờ giấy dầu. Y mở nó ra đó là cây kẹo hồ lô mà cả hai cùng làm. Tạ Doãn đã đưa nó cho y và kêu y ăn thử. Lúc đó y chỉ dám cắn một miếng nhỏ, rồi lựa lúc Tạ Doãn không để ý đem gói kỹ nó vào tờ giấy dầu, và đem giấu vào trong người.

Cầm cây kẹo hồ lô đưa lên miệng cắn một miếng, Trương Tiểu Phàm không còn cảm thấy vị chua của sơn tra và vị ngọt của đường nữa. Mà thay vào đó là vị đắng và chát.

"Tại sao kẹo hồ lô lại đắng và chát đến như vậy?"- Trương Tiểu Phàm tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx