Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy mà lại xuyên không?

Thành Mãn Châu hạ một trận mưa rào, mây đen bao phủ trên đầu, phía dưới là hơn 3 vạn quân binh Đại Thiên bao vây, trong thành rối loạn không thôi. Nơi đây là phía nam nước Mãn Cật. 

Thành trì này đã tồn tại hơn 300 năm, rốt cuộc cũng vẫn bị vây phá. 

Nhưng dường như tướng lĩnh Mãn Cật đóng tại nơi đây vẫn quyết sống chết không chịu đầu hàng. 

Đại Thiên tướng quân trẻ tuổi Tô Sĩ Hào nhìn thành trì trước mặt, trong mắt hiện lên ánh lửa bập bùng.

"Hỏi lại lần nữa, Mãn Châu, có hàng hay không."

Người phía trên thành vẫn hùng dũng đứng đó tựa như thấy cả chỉ là cát bụi phù du. 

Tô Sĩ Quân rút cung tên từ phía sau, nhắm thẳng vào cờ Mãn Cật trên tường thành Mãn Châu. Mũi tên sắc nhọn lao trong mưa, nhắm thẳng vào đỉnh ngọn cờ. RẮC _ Cờ Mãn Cật ngã xuống. 

Trên tường thành, quân sĩ xao động.

Một nam tử trung niên trên tường thành hừ lạnh một tiếng: "Kẻ trung quân không nói chuyện hàng định. Tô tướng quân khỏi cần tốn lời. Nếu ngày hôm nay Mãn Châu mất đó cũng do tài đức của Âu Dương Bách ta chưa đủ. Dù ngày hôm nay có phải trôn thân ở đây ta quyết không hàng địch."

Trong mắt vị tướng Âu Dương đó tràn đầy sự kiên định. Trước mắt là máu tươi đầm đìa, xác xếp thành đống nhưng ông  vẫn không có một chút xao động. Dù hôm nay Mãn Châu mất, ông vẫn nhất định phải đứng vững trên tường thành. 

"Âu Dương tướng quân cần gì phải vậy. Bản tướng biết ngươi trung thành tận tụy nhưng Mãn Cật diệt vong là số đã định, tướng quân cần gì giữ một tòa thành nhỏ. Chỉ bằng hàng phục Đại Thiên, ta đảm bảo người như Âu Dương tướng quân nhất định được Vương ta trọng dụng." _ Tô Sĩ Quân vẫn không kiệm lời "khuyên nhủ" .

Ngừng một lát hắn vừa cười vừa nói: "Huống hồ..... Âu Dương đại tướng quân à, ông trung nghĩa tận tụy như vậy nhưng có từng nghĩ đến người thân hay chưa. Ông không ngại chết bảo vệ Mãn Cật, vậy Mãn Cật đối đãi thân lão nhà ông như thế nào. Ông từng nghĩ tới chưa."

Âu Dương Bách kinh ngạc không nói gì.

"Âu Dương đại nhân, ngài nhìn một chút xem đây là ai."

Tô Sĩ Quân vừa nói xong, tay chân của hắn áp giải tới một vị cô gái một thân váy trắng bị xiềng xích trói chặt, từng bước đến gần.

Âu Dương Bách mở to hai mắt hét lớn

"Quyên Quyên, Quyên Nhi của ta......"

"Quyên Nhi, cha xin lỗi, để con phải chịu khổ rồi,...."

"Cha hôm nay chỉ sợ không trở về được, Quyên Nhi....cha xin lỗi." 

Âu Dương Nhã Quyên giật giật hai tay, cảm giác nặng nề trên người khiến cô khó chịu.

(Cái quái gì đây, không phải hồi nãy cô còn đang ở trong kí túc xá đọc tiểu thuyết hay sao. Sau bây giờ lại ở đây)

(Nơi này là nơi nào, sao người người đều mang kiếm mang đao thế)

Cô đang mơ hồ nghĩ thì lại nghe thấy tiếng ai đó trên tường thành vọng xuống.

"Quyên Quyên, nhớ lời cha, sau khi Mãn Cật diệt vong, con phải tự sống thật tốt, cha thân là tướng quân nhất định phải sống chết cùng Mãn Cật."

(Quyên Quyên? Mãn Cật?) 

Cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. 

(Không lẽ đây là xuyên không sao? Cô xuyên rồi? Vậy mà lại xuyên làm tù binh?)

Nàng cố gắng lấy lại tỉnh táo ngước mắt lên nhìn người phía trên tường thành kia. 

"Âu Dương Nhã Quyên, chỉ cần ngươi khuyên được cha ngươi chịu hàng, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống."_ Tô Sĩ Quân nói

"Tô Sĩ Quân,...." _ Nàng nghe tên tướng quân ngồi trên ngựa gọi nàng là Âu Dương Nhã Quyên thì có thấy hơi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là tên nhân vật nữ trong tiểu thuyết mà nàng đang đọc sao? 

Nếu nàng không nhầm đây chính  là cảnh đầu của truyện. Trong truyện Âu Dương Bách là tướng quân trấn thủ Mãn Châu nhiều năm, ông ta chỉ có duy nhất một đứa con gái là Âu Dương Nhã Quyên. Đêm trước ngày định mệnh này, Tô Sĩ Quân đã cho người bắt Âu Dương Nhã Quyên đến hòng đe dọa cô ta để cô ta khuyên cha mình hàng Đại Thiên. Đêm đó Âu Dương Nhã Quyên đã đồng ý nhưng vào cái khoảnh khắc đứng trên chiến trường, nàng đột nhiên nói trái lời đã hứa với Tô Sĩ Quân.

Âu Dương Nhã Quyên nhìn tên Tô tướng quân ngồi an ổn trên ngựa, vẻ mặt tỏ vẻ đắc ý thì trướng mắt vô cùng. 

Cô nhớ lại lời mà nữ chính đã nói rồi lặp lại theo: "Cha, người còn nhớ người đã từng dạy con khí tiết thần tử không! Cha à, bất luận có xảy ra chuyện gì, chỉ cần cha làm theo lòng mình mách bảo thì tất cả đều sẽ tốt thôi. Có một người cha như cha, Quyên Quyên không hối hận. Nếu có kiếp sau, con nguyện lại lần nữa làm con của Âu Dương Bách cha. Nhưng kiếp sau Quyên Quyên muốn làm một nam tử hán để giúp cha chiến đấu, giúp cha hoàn thành xứ mệnh trung quân nghĩa quốc."

"Tốt!Tốt!Tốt! Không hổ là con gái của Âu Dương Bách ta." _ Âu tướng quân nghe xong mặt mày rạng rỡ, ngửa đầu cười lớn.

"Các ngươi có nghe thấy không, một nữ tử còn có khí thế hơn cả các ngươi, các ngươi thẫn thờ ra đó làm cái gì, nhìn có giống một đám xác chết biết đi không. Trả lời cho ta thành Mãn Châu này còn thủ được hay không." _ Âu Dương Bách hùng hồn lớn tiếng quay đầu nói với binh sĩ của mình.

"Thủ được"

"Thủ được."

"Thủ được."

........

Hàng ngàn quân sĩ lớn tiếng đồng thanh hô to. Khí thế của quân Mãn Cật trên thành lúc này không hề kém dục vọng phá thành bên dưới của quân Đại Thiên. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com