Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặtChương 4 - Khi Mưa Có Hình Dạng tiêu đề 4

Chương 4 – Khi Mưa Có Hình Dạng

Đã hai tiếng kể từ lúc Thiên Hà ngất.
Trời vẫn mưa, chỉ là… mưa này không còn là mưa nữa.

Nó có mùi kim loại, đặc quánh như sơn, từng giọt rơi xuống đất tạo nên âm thanh “tách” lạnh toát.
Từ trên cao, những đám mây đã không còn là mây — chúng nở ra, như thể bầu trời đang sinh sôi thứ gì đó… không thuộc về nó.

Bên dưới mái hiên đổ nát của con phố Phan Chu Trinh, Thiên Hà khẽ cựa mình. Mí mắt cậu run run, giật nhẹ.
Hơi nước lạnh buốt len qua cổ áo, kéo cậu tỉnh dậy khỏi cơn mê mơ hồ giữa sáng và tối.

“...Mình lại ngất sao? Không thể chứ... hôm nay là cái ngày gì vậy?”
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn, tay run run chống xuống mặt đất.
Cát, mảnh thủy tinh, và vệt mực khô dính trên da.

“Lẽ nào… đây là tận thế thật rồi ư?"

Nỗi sợ trong lòng dâng lên, không dữ dội — mà mơ hồ, như thể một bức tranh đang dần hiện hình mà cậu không muốn nhìn thấy.

Trên trời, thứ đang nở ra ấy mở rộng thêm một tầng.
Những sợi sáng đen đan vào nhau, tạo thành một vòng tròn lơ lửng giữa mây. Nó xoay chậm, phản chiếu ánh bạc lấp lóa của sấm chớp, trông chẳng khác nào một con mắt khổng lồ đang dõi xuống nhân gian.

Không gian yên lặng — cái yên lặng không tự nhiên, như thể cả thế giới đang nín thở.
Không ai nói, không có tiếng động cơ, không có tiếng người.
Chỉ có tiếng mưa, và đôi khi, một âm thanh khe khẽ như tiếng cọ vẽ trên toan.

---

Thiên Hà vịn vào tường, đứng dậy. Tòa nhà nơi cậu trú ẩn là phần còn sót lại của một khu triển lãm nghệ thuật cũ.
Bên trong, bóng tối phủ kín, ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy yếu ớt.
Những bức tranh trên tường giờ trông như sinh vật đang thở — mực và sơn hòa vào nhau, chảy ngược về trung tâm, tạo thành hình dạng méo mó.

Một vài bức còn phát sáng, yếu ớt như hơi thở của người sắp chết.

Cậu nhìn quanh, và thấy trên sàn có những vệt mực khô hình bàn chân người, chạy dài ra hành lang.
Ai đó đã ở đây… hoặc vẫn còn ở đây.

–"..Có ai không?—Thiên Hà khẽ gọi. Giọng cậu vang lên rồi tan mất trong âm thanh ẩm ướt của mưa.
Không đáp.
Chỉ có một tiếng động nhỏ phía trong, như tiếng giấy bị xé chậm rãi.

Cậu bước lại, mỗi bước đều nặng như dẫm lên lớp mực sền sệt.
Trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, ánh sáng lập lòe chiếu lên bức tường dính đầy ký tự — những dòng chữ nguệch ngoạc, được vẽ bằng chính… mực đen đang nhỏ từ trần nhà.

“Tránh xa bóng mình.”
"Chúng sẽ đến khi ta nhìn vào mắt chính mình.”
“Hắc Triều — lần đầu tiên.”

Những dòng chữ ấy không đều nhau, chữ lớn chữ nhỏ, có chỗ bị kéo dài như thể người viết đã hoảng loạn.
Thiên Hà cảm thấy tim mình siết chặt. “Hắc Triều”? Hắn từng nghe người ta nói qua radio trong ký túc — về một “cơn mưa đen” ở miền Bắc, nhưng chỉ nghĩ là tin đồn.
Giờ, nó lại hiện hữu — ngay trước mặt.

Cậu chạm nhẹ tay lên chữ. Mực còn ướt.
Và trong khoảnh khắc ấy, mặt tường rung nhẹ, như có thứ gì đó đáp lại.

Cậu giật tay ra, lùi lại.
Trong bóng tối, một giọt mực từ trần rơi xuống. Giọt mực ấy không tan mà bò ngược lại lên tường, nhập vào dòng chữ “Tránh xa bóng mình”.

Tim cậu đập thình thịch.
Phản xạ khiến cậu quay người nhìn xuống sàn — nơi ánh đèn phản chiếu lại bóng của chính cậu.

Chỉ có điều… bóng ấy không đứng yên.

Nó run rẩy, méo mó, rồi cử động nhẹ — một cái ngẩng đầu chậm rãi.
Thiên Hà không dám thở. Cậu lùi một bước — nhưng bóng không lùi.

Từ trong phần tối nhất, một bàn tay đen mờ thò ra, cố chạm vào chân cậu.

Cậu hét khẽ, vung bút lông ra bản năng.
Không khí trước mặt rạch toạc một đường.
Giọt mực nơi đầu bút hóa thành tia sáng đen, cắt ngang sàn.

Bóng đen kia tan ra — không hoàn toàn biến mất, mà vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ li ti, giống như những mẩu mực sống. Chúng trôi dạt, nhập vào tường, rồi biến mất vào những dòng chữ.

Thiên Hà thở gấp, ngồi phịch xuống sàn. Bút lông trong tay run lên từng nhịp, như có mạch đập riêng.
Cậu không biết mình vừa làm gì — chỉ biết, nếu chậm một chút thôi, bàn tay ấy sẽ không dừng lại.

“...Mình đang vẽ, hay mình đang chém?”
“Cái gì đang xảy ra với mình vậy?Khắp nơi toàn là những điều kì quái.”

Cơn gió lạnh quét qua hành lang, kéo theo mùi mực tươi.
Ngoài kia, tiếng mưa đã khác — không còn đều đặn, mà rời rạc, nặng trĩu
Từng giọt như rơi xuống bằng một ý chí nào đó.

Và trong một khắc, cậu nghe thấy tiếng ai đó… gọi tên mình.

— “Thiên Hà…”

Giọng nói yếu ớt, mơ hồ, như vọng từ sâu trong tường.

Cậu quay phắt lại. Không ai.

Chỉ có bức tranh trước mặt — một bức sơn dầu bị cháy xém nửa.
Trên phần còn lại, một người họa sĩ đang ngồi bên toan, tay cầm bút lông, khuôn mặt rất giống cậu.

Mắt người trong tranh… đang mở.

---

Thiên Hà lùi lại, va vào tường.
Không khí như bị hút cạn. Cậu cảm thấy thứ gì đó chuyển động phía sau lớp tranh — một hình bóng mờ, như đang bước ra.

Ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, rọi sáng căn phòng trong nửa giây.
Và trong nửa giây đó, Thiên Hà thấy rõ:
Phía sau bức tranh, có một khuôn mặt dính đầy mực, đôi mắt rỗng toác đang nhìn thẳng ra ngoài.

Ánh chớp tắt. Mọi thứ trở lại tối đen.
Cậu nghe tiếng sấm rền xa, và lần đầu tiên, nhận ra mưa… đã có mùi xác người.

---

Bên ngoài, một trụ đèn bật sáng, nhấp nháy.
Trên nền đường, mực chảy dài như máu.
Và giữa con phố vắng, một hình người nhỏ bé, đôi mắt rực lên ánh đen mờ — đang bước chậm lại phía khu triển lãm.

Thiên Hà không biết, nhưng cơn “mưa có hình dạng” đã bắt đầu gom lại, tạo nên làn sóng Hắc Triều thứ hai — thứ sẽ khiến thế giới chính thức rơi khỏi “khung” của nó.

Và người đầu tiên mà nó tìm đến, chính là cậu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com