Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khi Bức Tranh Bị Nuốt Chửng


Chương 1 – Khi Bức Tranh Bị Nuốt Chửng

Buổi chiều hôm đó, thành phố Huế như bị bao phủ bởi một lớp buồn vô hình.
Mây xám dày đặc, gió đứng im, cả thế giới như một bức tranh chưa hoàn thiện — thiếu một nét cuối cùng để trở nên sống động.

Trong căn phòng nhỏ nơi tầng bảy của khu chung cư cũ, Diệp Thiên Hà đang ngồi vẽ.

Căn phòng hẹp, chỉ có ánh đèn vàng và mùi mực. Trên bàn, bút lông, nghiên đá, vài tấm toan cũ kỹ.
Cậu đang tỉ mỉ vẽ một đôi cánh đang tan ra trong gió. Mỗi nét bút, mỗi đường mực đều như mang theo một nhịp thở, một nhịp tim.

Tiếng bút chạm toan khe khẽ — âm thanh duy nhất giữa im lặng.
Cậu hơi cúi đầu, lọn tóc đen rũ xuống, ánh mắt phản chiếu trong gương mực như hai vì sao chìm giữa biển đêm.

Ngoài kia, thế giới vẫn quay, nhưng dường như đang vỡ ra từng mảnh.

---

Từ buổi sáng, người ta nói về “hiện tượng nhiễu sáng toàn thành” — đèn chớp tắt, đồng hồ ngừng chạy, điện thoại không bắt sóng. Một vài đoạn video lan truyền cảnh mặt đất nứt toác rồi liền lại chỉ trong chớp mắt. Nhưng Thiên Hà không để tâm.

Cậu vốn chẳng tin mấy vào tin tức.
Chỉ tin vào những gì mình có thể vẽ.

“Vẽ là cách duy nhất khiến mình còn tồn tại…” — cậu khẽ nói.

Trên toan, đôi cánh đã hoàn chỉnh nửa bên trái. Cậu đang vẽ phần còn lại thì một giọt mực rơi xuống bàn, nở ra như con mắt đen nhỏ.
Thiên Hà khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ. Mực lạnh ngắt — nhưng không loãng ra, mà như một vật thể sống, đang nhìn lại cậu.

Tim cậu đập mạnh. Một luồng gió nhẹ thổi qua, làm chao ngọn đèn. Ánh sáng rung rinh, bóng đôi cánh trên tường cũng đung đưa.

Trong một khoảnh khắc, cậu thấy cánh chim trong tranh khẽ động.

---

“Không thể nào…”

Thiên Hà lùi lại, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt bút lông.
Mực trong nghiên sôi lên — không sủi bọt, mà tạo thành những vòng xoáy nhỏ, phản chiếu khuôn mặt cậu méo mó như đang tan ra.

Rồi tiếng nứt vang lên — không to, nhưng rợn.
Từ góc trần nhà, một đường rạn nhỏ xuất hiện, như ai đó đang khía dao lên mặt gương. Bụi trắng rơi xuống.
Kế đó là ánh sáng đen — thứ ánh sáng không nên tồn tại.

Thiên Hà đứng sững.
Một vệt mực từ bức tranh bắt đầu chảy ra khỏi toan, rơi xuống nền nhà, lan dần thành hình dạng mơ hồ — như một chiếc bóng cố gắng bò ra khỏi mặt phẳng.

Cậu toan chạy, nhưng chân cứng đờ.
Mực đen trên sàn co giật, rồi trồi lên thành một cánh tay khói, móng dài, không có xương, không có thịt.

—Cái gì thế này…?

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió gào ngoài khung cửa sổ — tiếng gió mang mùi tanh kim loại.

---

Cậu vồ lấy chiếc hộp gỗ đựng bút, lao ra khỏi phòng.
Cánh cửa hành lang bật mở — sương đen tràn vào. Mùi ẩm mốc, lạnh buốt, như đến từ lòng đất.

Ở tầng dưới, tiếng người hét:

—Cứu tôi với!
—Chạy đi— chạy đi—!

Nhưng giọng nói bị nuốt chửng ngay sau đó, như bị bóp nghẹt trong hơi sương.
Khi Thiên Hà nhìn xuống qua khe cầu thang, có thứ gì đó đang bò lên từ tầng trệt — không phải người, không phải thú, mà là một khối vật chất đen chuyển động theo nhịp thở của ai đó đang hấp hối.

Mỗi lần nó động, không gian quanh nó như co giật, méo mó. Bóng đèn nổ tung.

Cậu quay đầu, chạy ngược lên mái.
Cầu thang lắc lư, tường nứt toác. Từng mảng bê tông rơi xuống, tiếng kim loại kêu rin rít.

Thiên Hà thở dốc, mồ hôi lạnh toát. Trong ngực, tim đập như trống chiến.
Cậu lao ra cửa mái — đập mạnh, mở tung — và đứng sững lại.

---

Trên cao, bầu trời không còn.
Chỉ còn một vết rách khổng lồ, đen sâu như mực, vắt ngang đường chân trời.
Từ trong đó, những đốm sáng rơi xuống — không phải mưa, mà là những vệt ánh sáng đang cháy, mỗi vệt va vào mặt đất lại bốc khói, hóa thành hình thù run rẩy.

Khắp thành phố, tiếng còi, tiếng nổ, tiếng người kêu cứu hòa vào nhau như một bản nhạc bị xé rách.
Những tòa nhà nghiêng đi, những tấm kính phản chiếu hàng trăm gương mặt Thiên Hà khác nhau, mỗi gương mặt đều mở mắt, nhìn thẳng vào cậu.

Một luồng gió đen thổi qua, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ hư không:

“Vẽ tiếp đi... chỉ có ngươi mới có thể hoàn thiện nó...”

Thiên Hà ôm đầu, lùi về phía sau.
Cậu không hiểu ai đang nói, không biết điều gì đang xảy ra — chỉ cảm nhận một nỗi sợ nguyên thuỷ, như cả thế giới đang bị xoá đi từng nét một.

---

Phía dưới, những sinh thể không tên bò trườn qua đường, tiếng cào, tiếng rít, tiếng thịt va vào kim loại nghe như bản nhạc méo mó.
Một người đàn ông đứng giữa ngã tư, gào thét tên ai đó, rồi toàn thân bị kéo dài ra như sợi mực, tan biến.
Đèn đường vụt tắt, chỉ còn sương đen và ánh chớp lạnh.

Thiên Hà quay đầu định tìm đường thoát, nhưng bức tường phía sau đang biến dạng.

Từ lớp bê tông, những đường mực lan ra, dày đặc như mạch máu.

Rồi từ chính giữa, bức tranh đôi cánh của cậu xuất hiện.

Nhưng nó không còn như trước.
Đôi cánh trắng giờ nhuộm đen, rung nhẹ như sắp vỗ. Giữa hai cánh, một con mắt mở ra — không thuộc về loài người.

----Ngươi đã vẽ ra cánh cửa…

Giọng nói ấy lại vang lên.
Lần này, Thiên Hà biết nó phát ra từ đâu — từ chính bức tranh.

---

Cậu bật chạy, không ngoảnh lại.
Đôi chân lảo đảo, tim nhói buốt. Tiếng gió rít đuổi sau lưng như tiếng dạ xoa cười.
Cánh cửa mái đập mạnh, sập xuống sau cậu.

Dưới cầu thang, ánh sáng đen bốc lên như lửa. Mọi thứ rung chuyển.
Thiên Hà trượt ngã, đập vai xuống sàn, đau điếng. Nhưng cậu vẫn gượng dậy, tiếp tục chạy.

Mọi hành lang như dài vô tận, và mùi mực càng lúc càng nặng.

Cuối cùng, cậu lao ra đường.

Không còn phố, không còn người — chỉ có một biển khói đen và tiếng thở của những thứ không tên đang tiến lại gần.

---

Thiên Hà lùi lại, chân run rẩy, rồi vấp ngã bên vũng nước.
Trong nước, phản chiếu khuôn mặt cậu méo mó,nhưng đôi mắt trong gương không còn là của con người.
Tròng mắt cậu khẽ rung, trong đó, hai chữ mờ nhạt hiện lên — như ai đó vừa khắc bằng mực lên linh hồn:

“Tự Hoạ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com