Chương 2 - Khi Bức Tranh Trở Lại
Chương 2 – Khi Bức Tranh Trở Lại
Thế giới nứt ra — và Thiên Hà cũng vậy.
Từ trong đồng tử cậu, hai chữ “Tự Hoạ” phát sáng như mực sống, lan dần theo những mạch máu nơi khóe mắt.
Ánh sáng ấy không rực rỡ, mà u tối, lạnh lẽo, như một dòng sông mực đang chảy ngược vào linh hồn.
Không khí quanh cậu méo mó. Những giọt mưa rơi chậm lại, mỗi hạt đều kéo theo một vệt sáng mờ như nét vẽ trong không trung.
Âm thanh, màu sắc, tất cả đều trở nên lạ lẫm — như thể ai đó vừa thay đổi bố cục của thực tại.
Thiên Hà nắm chặt bút lông. Đầu bút vẫn còn nhỏ giọt mực đen. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản năng vẽ trong mình đang thức dậy.
---
Từ phía xa, một luồng sương đen tụ lại.
Hình dạng nó mơ hồ: nửa người, nửa chim, đôi cánh nhầy nhụa, toàn thân như được phác bằng hàng nghìn nét bút nguệch ngoạc.
Mỗi khi nó cử động, không gian xung quanh lại méo đi, như bức tranh bị ai đó chà nhòe.
Thiên Hà lùi lại, chân run rẩy, nhưng thứ sinh vật kia không để cậu thoát.
Nó nghiêng đầu, phát ra tiếng rít khe khẽ như tiếng giấy bị xé.
Từ cổ họng nó, từng giọt mực rơi xuống đất — và nơi giọt mực chạm tới, mặt đường nứt toác.
“Không… Không phải mơ…”
Cậu nuốt khan, siết chặt bút lông trong tay. Bản năng thôi thúc cậu "vẽ".
---
Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân cậu sáng lên.
Những nét mực loang ra từ vũng nước, chảy thành đường tròn bao quanh cậu — như một vòng ấn họa.
Trên không, những giọt mưa đứng yên giữa trời, bị một lực vô hình giữ lại.
Chúng sắp xếp thành hình dạng bức tranh đôi cánh mà cậu từng vẽ.
Hai cánh đen bung rộng, từng sợi mực rung lên trong gió. Ở giữa, con mắt khổng lồ mở ra — chính là con mắt từ bức tranh ban nãy.
Thiên Hà thở gấp, mồ hôi lạnh trượt qua má.
Cậu hiểu — thứ này chính là bức tranh của mình, nhưng bị thế giới biến dị kéo ra thực thể hóa.
Giờ đây, nó sống. Và nó đang nhìn cậu như nhìn người sáng tạo ra mình.
---
Bóng đen chim-người kia gào thét, lao tới.
Cánh của nó va vào không khí tạo thành sóng đen xé tung mặt đường.
Bụi bê tông, kính vỡ, máu — tất cả hòa thành mưa mực tung bay.
Thiên Hà theo phản xạ, vung bút.
Từ đầu bút, một nét mực duy nhất được vẽ ra giữa không trung.
Đường nét run rẩy, vụng về, nhưng mang theo cảm xúc hỗn loạn của cậu — sợ hãi, tuyệt vọng, và cả niềm tin yếu ớt rằng “vẽ” có thể cứu mình.
Khi nét mực hoàn tất, không gian như bị rạch toạc.
Một vệt sáng đen bay ra, hóa thành con chim mực khổng lồ, đôi cánh dài hàng chục mét, vỗ mạnh một cái khiến luồng gió cuốn phăng mọi thứ xung quanh.
Con chim ấy lao thẳng vào sinh vật dị hình.
Tiếng va chạm vang lên — như hai bức tranh bị xé cùng lúc.
Khói đen, ánh sáng, và mực hòa trộn, rơi xuống mặt đất thành những mảnh vụn sáng tối đan xen.
---
Thiên Hà khuỵu xuống, tay run lẩy bẩy.
Đôi mắt nhói buốt — cảm giác như có ai đó đang vẽ ngược vào bên trong tròng mắt cậu.
Hình ảnh con chim mực đang dần tan biến trong không khí, nhưng trước khi biến mất, nó ngoảnh đầu lại, ánh mắt ấy… giống hệt Thiên Hà.
Rồi tất cả sụp đổ.
Sức mạnh trào ngược.
Không gian quanh cậu vỡ ra thành từng mảnh như giấy bị xé, từng mảnh không khí bay lên, xoắn lại thành những nét mực cuồng loạn.
Từ bầu trời, những vệt sáng đen rơi xuống như mưa sao băng.
Thiên Hà gào lên, cảm giác như máu đang bị thay bằng mực nóng.
Tay cậu vẫn vẽ — không ý thức, không suy nghĩ, chỉ để sinh tồn.
Trên mặt đường, hàng trăm nét bút chồng lên nhau, đan thành một bức họa khổng lồ: một con phượng đen vươn mình trong gió.
Nó ngẩng đầu, cất tiếng hót dài.
Tiếng hót đó xé toạc cơn mưa, xé toạc cả sương đen.
Một luồng ánh sáng trắng bùng lên, quét sạch mọi thứ dị hình xung quanh.
Trong khoảnh khắc, thành phố Huế — dù đổ nát — lại lóe lên thứ ánh sáng như phút bình minh cuối cùng.
---
Cơn sáng qua đi.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Thiên Hà quỵ xuống giữa tâm trận mực, hơi thở yếu ớt.
Bức họa khổng lồ tan dần, mực trôi theo mưa về cống rãnh, nhưng một vài đường nét vẫn còn phát sáng mờ ảo — như vết sẹo trên mặt đất.
Cậu nhìn quanh: không còn bóng của sinh vật dị hình, không còn người, chỉ có âm vang của tiếng cọ vẽ trong gió.
Đôi mắt cậu nhạt dần ánh sáng, hai chữ “Tự Hoạ” mờ đi.
“Mình… đã làm gì thế này…”
Cậu ngã xuống, ngực phập phồng.
Bút lông vẫn nằm trong tay, nhưng phần đầu đã bạc trắng, như vừa hút hết tinh lực của người cầm nó.
Từ xa, sương đen vẫn dâng lên, nhưng không tiến lại gần cậu nữa.
Chúng đứng yên, như đang *quan sát*.
Trên cao, vết rách trên bầu trời vẫn chưa khép, ánh sáng đen vẫn rơi — nhưng mỗi khi chạm vào mặt đất gần Thiên Hà, chúng vỡ tan như gặp một thứ lực vô hình.
---
Trong cơn mê, Thiên Hà nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Rất xa, như vọng từ đáy nước.
"Ngươi đã mở mắt.
Thế giới này… chỉ còn có thể tồn tại qua những kẻ biết vẽ lại nó."
Cậu cố gắng mở miệng đáp, nhưng hơi thở tan vào mưa.
Mọi thứ mờ dần.
Chỉ còn bầu trời rách nát và vũng mực đang lan rộng dưới thân thể cậu.
Bên mép vũng nước ấy, bức tranh đôi cánh nổi lên lần nữa, rồi tan đi.
---
Ba ngày sau, ánh sáng bình minh đầu tiên xuyên qua mây xám chiếu xuống thành phố Huế.
Mọi thứ im ắng, chỉ có những vệt mực đen loang lổ khắp đường, như di tích của một giấc mơ đã chết.
Trong một căn nhà đổ nát bên bờ sông, Thiên Hà mở mắt.
Đôi con ngươi đã trở lại bình thường, nhưng trên da cổ tay cậu, một đường mực đen mảnh như sợi chỉ vẫn còn — nhịp đập cùng nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com