Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Dòng Mực Trong Cơn Loạn


Chương 3 – Dòng Mực Trong Cơn Loạn

Gió thổi dọc con đường vắng.
Những tòa nhà từng sáng đèn giờ chỉ còn xác khói và mùi cháy khét. Thành phố Huế,nơi từng là vùng đất trầm mặc, nay chẳng khác gì một bức tranh bị ai đó xé nát, vấy mực, rồi bỏ quên giữa bão đêm.

Thiên Hà loạng choạng chạy, chân dẫm lên những mảnh kính vỡ. Mỗi bước đều nghe vang lên tiếng "rắc" giòn tan. Hơi thở cậu đứt quãng, cổ họng khô khốc, hai tay vẫn ôm chặt chiếc bút lông — vật duy nhất cậu kịp mang theo khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
A
Phía sau là tiếng gào...
Không phải của người.

Tiếng rít như hàng ngàn cổ họng đang cào xé nhau, vọng lên giữa những con hẻm tối om. Cậu không dám quay lại — vì mỗi lần nhìn, cậu đều thấy những thứ đó: méo mó, nhòe nhoẹt, như thể chính bóng tối đang cố gắng học cách trở thành hình người.

"Không thể nào... không thể nào có thật được..."

Thiên Hà thở hổn hển, tự nói với mình, nhưng câu nói chẳng mang lại chút an ủi nào.
Trên đường, một chiếc xe buýt đổ nghiêng, kính vỡ vụn. Bên trong... là những khuôn mặt cứng đờ, vẫn còn mở mắt, miệng há ngoác như đang hét dở.

Cậu chạy vòng qua. Một luồng gió lạnh phả vào gáy.

— Không được... không được dừng lại...

Từ xa, ánh đèn chớp tắt của một xe quân sự lạc hướng. Những bóng người trong quân phục đang bắn loạn vào màn đêm — đạn nổ chan chát, nhưng không trúng được gì. Rồi từng người một ngã xuống, bị kéo tuột vào khoảng tối sau những bức tường.
Tiếng hét cuối cùng lịm đi, chỉ còn lại tiếng gió hú qua ống khói.

Thiên Hà khụy xuống bên mép vỉa hè, toàn thân run bần bật.
Một tiếng *bịch* nặng nề vang sau lưng. Cậu quay lại.

Một hình thù dị dạng đang bò ra từ cửa sổ tầng hai của một tòa nhà sập. Nó không đi, mà như trượt trên mặt đất, tứ chi gãy gập, cơ thể rách toạc như được khâu bằng chỉ đen.
Mắt nó là một hốc tối rỗng, nhưng Thiên Hà vẫn cảm nhận được ánh nhìn đang dán chặt vào mình.

Hơi lạnh từ chân dâng ngược lên.
Cậu lùi lại, ngã quỵ, rồi bò lùi về sau. Bút lông trong tay run lên, mực trong ống lọ nhỏ rơi vãi, chảy thành vệt đen trên mặt đất.

Thứ đó trườn tới, phát ra tiếng rên như xé vải.
Thiên Hà co người, bút cắm xuống đất. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ nghĩ:
" Mình không muốn chết như thế này."

Rồi... ánh sáng nổ bùng.

Từ đầu bút, một vệt mực đen phóng ra, uốn lượn trong không khí.
Nó bay như một đường cọ tự ý vẽ lên trời, thành hình một nét họa sống động.
Không khí rung lên — và bức tường gần đó đột nhiên rạn nứt, như thể chính thế giới cũng đang bị vẽ lại theo đường mực ấy.

Hình thù dị dạng dừng lại. Nó phát ra tiếng rít đau đớn khi phần thân bị cắt đôi bởi thứ ánh sáng mực uốn lượn. Cơ thể nó tan dần, như khói bị gió cuốn, rồi biến mất.

Thiên Hà ngồi bệt xuống, ngẩn người nhìn bức tường trước mặt — trên đó, vệt mực đã khô lại, tạo thành hình một đóa sen đen đang nở.
Bút lông trong tay cậu bốc khói nhẹ. Cổ tay nóng rát, tròng mắt đau nhói.

Trong nước mưa, cậu thấy phản chiếu khuôn mặt mình.
Đôi mắt ấy... vẫn bình thường — chỉ có điều, ở sâu bên trong, hai chữ mờ ảo đang dao động, như mực loãng trong nước:
"Tự Họa."

Thiên Hà run rẩy, ôm mặt.
"Không... không thể nào..."

Phía xa, tiếng trực thăng vang lên, đèn pha quét qua những tòa nhà cháy dở.
Một giọng người hét trong loa:

— Khu vực này đã bị phong tỏa! Tất cả người sống sót mau tập trung tại cầu Trường Tiền! Cầu Trường Tiền!

Thiên Hà đứng dậy, lau máu ở cằm. Cậu nhìn cây bút lông, đầu bút giờ đen sạm, khô như tro.
Một nỗi sợ kỳ lạ bò dọc sống lưng. Nhưng đồng thời, trong sâu thẳm, có gì đó... thức dậy.

Cậu hít sâu, quay đầu nhìn thành phố đang chìm trong khói.

— Mình phải đi... trước khi màn đêm lại đến.

Mưa nặng dần, từng giọt rơi xuống mặt đất, hòa lẫn với vệt mực loang. Thiên Hà bước đi giữa khung cảnh tan hoang của Huế — những ngôi nhà cổ bị đổ sập, bảng hiệu loang lổ, cột đèn gãy nghiêng như sắp đổ. Mùi máu và khói quyện lại trong không khí, dày đến mức chỉ cần hít thở cũng thấy nghẹn.

Cậu dừng lại dưới mái hiên một quán cà phê đã cháy dở, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời — tối như tấm vải đen nhuốm mực. Giữa những đám mây xoáy, ánh chớp lóe lên không thành tia, mà thành từng đường ngoằn ngoèo như nét cọ vẽ dở dang.

"Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này..."

Ngực Thiên Hà vẫn còn đau nhói. Hình ảnh vệt mực đen kia, và cách nó xé đôi con quái vật, vẫn hằn rõ trong tâm trí cậu.
Không phải giấc mơ.
Không phải ảo giác.

"Là mình... đã làm ra thứ đó sao?"

Bút lông trong tay dường như vẫn còn nóng, nhưng ánh sáng mờ nơi đầu bút đã tắt hẳn. Cậu cẩn thận cất nó vào trong áo khoác, rồi lại bắt đầu bước đi. Dọc con phố vắng, những vệt máu loang thành hàng dài, như dấu vết của bức tranh chưa hoàn thiện.

Xa xa, có tiếng khóc của trẻ con. Một âm thanh yếu ớt, nhưng giữa tĩnh mịch lại vang lên như kim đâm vào não. Thiên Hà quay phắt lại, nheo mắt nhìn qua làn mưa.
Một bóng nhỏ đang ngồi co ro bên lề đường, run rẩy, tóc ướt sũng.

Cậu tiến lại gần, giọng run run.
— Này... cháu... cháu không sao chứ?

Đứa trẻ ngẩng lên. Khuôn mặt nó lem luốc, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Trong giây lát, Thiên Hà cảm thấy một chút ấm áp giữa cơn ác mộng này. Cậu cúi xuống, đưa tay ra.
— Đừng sợ, chú sẽ đưa cháu đến chỗ an toàn...

Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào, da đứa trẻ bỗng mềm nhũn, chảy ra như sáp. Một bàn tay đen ngòm, dài ngoằng, xuyên thẳng ra khỏi ngực nó.
Thiên Hà kinh hoàng lùi lại. Đứa trẻ tan rã, chỉ còn một mảnh da người trống rỗng, trong khi thứ bên trong đang ngọ nguậy trườn ra ngoài — một thể khối dị dạng, không có khuôn mặt, chỉ có miệng, và hàng ngàn tiếng thì thầm chồng chéo.

Thiên Hà giơ bút lên theo bản năng, tay run cầm cập.
— Biến... đi!

Nhưng đầu bút chẳng còn sáng nữa. Cậu lùi dần, vấp ngã, mưa hắt vào mặt. Thứ đó trườn tới, miệng nó mở rộng, bên trong là một vùng trống rỗng — đen sâu đến mức không thấy đáy.

"Không... không thể kết thúc ở đây..."

Một tia chớp xé trời, soi rõ khuôn mặt Thiên Hà. Trong giây khắc ấy, đôi mắt cậu lại sáng lên. Dòng mực trong tim sôi sục, lan ra khắp cơ thể, như thể có bàn tay vô hình đang kéo nét cọ trong không khí.

Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển. Mặt đường dưới chân nứt toác, những vệt mực đen từ mặt đất trồi lên, xoắn lấy hình thù dị dạng kia. Nó giãy giụa, thét gào, rồi bị kéo xuống hố sâu vừa mở ra — không tiếng vang, không máu, chỉ còn một vệt mực loang trên nền xi măng.

Thiên Hà thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Cậu quỳ xuống, chống tay vào mặt đất, tim đập dồn dập.
Ánh sáng trong mắt mờ dần, để lại cơn choáng váng và bóng tối kéo đến như sóng dữ.

"Không... mình... vẫn chưa hiểu gì cả..."

Cậu lịm đi giữa cơn mưa.
Bên trên, những đám mây vẫn xoáy, từng vệt sét đen dần tụ lại thành một khối — như thể bầu trời cũng đang nhìn xuống, chờ đợi điều gì sắp đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com