1.
_Tôi đi đây, ông đừng kiểu thương hại nữa, sau này cũng sẽ không quay về, cũng đừng tìm tôi. Cậu đứng ngoài cổng lớn quát vào.
_Được thôi, tao cũng không cần đứa con như mày. Ba cậu cũng ra cửa lớn quát.
Cậu bỏ đi, đem theo chỉ 1 vali đồ bình thường, cậu mặc 1 bộ đồ theo kiểu con nhà nghèo mà lên taxi.
_Chú, đưa cháu đến địa chỉ này ạ. Cậu lên xe và đưa địa chỉ nơi sẽ cho cậu việc làm cho tài xế.
_Vậy... Cháu có... Tài xế nhìn cậu theo kiểu là dân nhà quê thì sao có đủ tiền mà đi taxi, đã thế địa chỉ cũng không gần như vậy.
_Cháu dư luôn ấy, đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá cháu nhé. Cậu cười rồi nói.
Chiếc xe cũng lăn bánh, đi qua từng nơi phố phường nhộn nhịp, xa đến nỗi cậu mệt quá ngủ luôn trên xe.
_Này cháu, đã đến rồi. Bác tài tốt bụng gọi cậu dậy.
_Dạ, bao nhiêu tiền vậy ạ?
_100 nghìn ndt.
_Đây ạ. Bác khỏi đưa lại tiền dư ạ.
Rồi cậu xuống xe, chạy vào đám người đang đang xếp hàng dưới cổng 1 biệt thự lớn kia.
Đúng là nhà giàu có khác, tuyển người làm thôi mà có hàng trăm người đến xin, nhưng lại là 1 chọi với số người còn lại, mà mãi vẫn chẳng có ai được nhận, cho đến chiều, chủ nhân của buổi tuyển chọn cũng ra ngoài, và cùng lúc đến lượt cậu. Còn chưa đặt mông xuống ghế đối diện liền nghe đc câu nói:
_Chúc mừng, cậu được nhận. Bạng quản gia, cho bọn họ về hết đi, sau đó chỉ dạy việc cho chàng trai này.
Từng lời từng chữ nói ra đều khí chất bức người, ai ai cũng sợ.
_Tôi chưa nói gì mà được nhận sao ạ, có lầm không?
_Không có, từ giờ cậu phải theo chỉ dẫn của những cô chú ở đây, và lớn nhất là tôi.
Nói xong, hắn liền đi một mạch vào trong, khiến cậu đơ toàn tập.
_À, chú tên là gì vậy nhỉ, lúc nãy có nghe thiếu gia nói nhưng mà...
_Là Bạng quản gia của biệt thự này, cũng là người hiểu rõ thiếu gia nhất.
_Vâng ạ, vậy... Thiếu gia tên gì vậy ạ.
_Là... Dịch Dương Thiên Tỷ. Cháu gọi cậu ấy là Dịch thiếu đi, cậu ấy khá khó tính nha. Thiếu gia cần gì phải cố mà đáp ứng, nếu không thì chỉ có chuyện xấu số mà bị hành cho đến chết. Nhớ rõ, không được cãi lời cậu ấy.
_Vâng, cảm ơn bác.
Rồi cậu về phòng, nhưng cậu thấy rất lạ, căn phòng cậu ở lại rất đẹp, trang trí các thứ đều là hàng hiệu cả, ngay cả quần áo đều được dọn sẵn trong tủ, phòng tắm sử dụng những dụng cụ y như ở Lưu Gia. Đều là những món đồ hiệu mà lại đem cho giúp việc dùng sao?
_Đúng là nhà giàu, đem của cải hoang phí hết. Cậu thầm nghĩ.
Cùng lúc, cửa phòng mở ra, hắn bước vào.
_Thiếu gia cần gì ạ, sao không ở dưới gọi tôi, lên đây... Sao phải phép.
_Tôi muốn nói chuyện với cậu. Ở dưới không tiện.
_Anh nói đi. Cậu 1 tay dọn quần áo vào tủ, miệng nói.
_Cậu biết vì sao lại đc chọn nhanh vậy không, cả căn phòng này nữa.
_Không biết, nhưng tôi thấy nó cũng là 1 chuyện tốt mà.
_Tôi nói cậu biết, tôi cần 1 thư ký riêng tại nhà, và 1 người luôn ở bên tôi. Bạng quản gia cũng già rồi, nhưng... Hắn đang nói thì dừng lại, hướng mắt về phía cậu.
_Anh nói đi, lm gì phải ấp úng chứ.
_Tôi có bệnh, mà bệnh này bác sĩ nói rất có khả năng lâu lắm mới chữa đc, mà quản gia cũng sắp đến lúc phải nghỉ hưu nữa, nên khi bệnh tôi chuyển biến xấu, thì mong cậu kiếm cách giúp tôi che dấu đc không. Còn nữa, chỉ mk cậu biết thôi, sáng mai đến công ty với tôi, có việc cho cậu.
_Oh, tôi hiểu rồi.
_1 điều nữa, cậu... Sẽ là hôn thê tạm thời của tôi cho đến khi chữa bệnh xong.
_Dễ thôi mà. Nhưng lương tháng thế nào đây Dịch thiếu.
_Yên tâm, tôi sẽ gửi vào tài khoản cậu số tiền tương đương với công việc. Đây là hồ sơ bệnh án của tôi, cậu xem xét rồi giúp tôi lm việc.
_Vâng. Rồi cậu cầm lấy tập hồ sơ trên tay hắn.
_Xuống ăn tối đi, bên dưới có bất ngờ cho cậu.
Hắn cũng ra khỏi phòng, cậu cũng dọn dẹp xong hết, để tập hồ sơ lên bàn kính rồi cũng xuống dưới.
Chap đầu, mong được ủng hộ nhiệt tình ạ, đọc xg cho xin cmt và 🌟 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com