11.
Khi ánh sáng đã chiếu vào cửa sổ, tiếng chim hót đầy vui tai, tiếng xe cộ dưới đường, tiếng chào hỏi qua lại lọt vào căn phòng có 2 nam nhân đang ngủ. Hắn đã tỉnh dậy, trong lòng vẫn đang ôm tiểu thiên sứ không buông, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc bết dính vì mồ hôi, tầng hơi nước trên mi đủ làm cho hàng mi cậu khô cứng lại.
Hắn đau lắm, sót lắm!
Nhẹ hôm lên hàng mi cậu, rồi nhẹ nhàng xuống giường. Hắn hôm nay có việc cần làm, phải làm sớm 1 chút. Nếu không sẽ không kịp mất. Thay 1 bộ vets đen, tóc mọi ngày rũ xuống, nây được hớt bằng gel, chân đi giày tây, cavat xanh đen được thắt gọn gàng. Xuống nhà bảo người làm nấu cháo chờ cậu tỉnh dậy cho cậu ăn. Đặc biệt đừng để cậu phải đi lại nhiều, nếu có phải có người theo cùng. Dặn dò xong xuôi,hắn leo lên chiếc BMW của mình mà phóng đi.
_Alo, được. Tôi đang đến. Hắn thuận tiện ném chiếc điện thoại sang ghế bên kia sau khi dập máy.
Tại 1 quán coffee chiếc BMW sáng chói dừng lại, thu hút ánh nhìn của mọi người, 1 soái ca từ trong xe bước ra, cầm theo 1 tập hồ sơ khá đặc biệt rồi sải bước vào quán.
_Tôi đã tới, anh đang ở đâu. Lại là giọng lạnh băng ấy nói với ai đó trong điện thoại.
_Được. Vẫn cái giọng ấy mà trả lời, xong hắn cất điện thoại vào túi áo phải rồi bước đến chỗ có 1 anh chàng mặc tây trang đang ngồi nhâm nhi coffee.
_Chào, lâu rồi không gặp. Anh chàng kia thấy hắn tới liền đưa tay chào.
_Anh nói trọng điểm đi. Hắn khó chịu đến ngồi ghế đối diện.
_Được. Theo như tôi biết thì anh chỉ mới kết hôn hôm qua, nhưng đó lại là tiểu Hoành. Sao anh không buông tay đi chứ. Anh ta nói giọng rất thản nhiên.
_Tại sao? Hắn đáp
_Nhường em ấy cho tôi, người đã cùng em ấy trải qua 2 năm thật vui vẻ. Vì sao đang đi học, anh quay về làm gì chứ.
_Tôi muốn cho anh biết 1 chuyện. Có thể hôm qua anh chưa nghe nói đến nhỉ. Hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết, đẩy gọng kính lại.
_Còn có chuyện? Anh ta
_Hoành nhi bị mù rồi. Anh nghĩ là mình vẫn còn chấp nhận được 1 cô dâu bị mù sao,hoàn toàn 1 lòng 1 dạ mà yêu được em ấy sao? Nghĩ đi. Hắn hỏi
_Vậy còn anh?
_Em ấy từ trước đã không phải là gánh nặng của tôi, vì vậy tôi mãi mãi chỉ yêu thương, chăm sóc em ấy. Hắn cười nhẹ rồi nói ra những lời khiến đối phương phải ngã gục.
_Vậy... Anh thử đoán trước tương lai xem, lúc đó còn có thể không. Tên kia vẫn chưa chịu thua.
_Được, tôi sẽ cho anh thấy. Nhưng trước tiên đem nó về đọc đi, rồi suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra lời khiêu chiến. Hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng lãnh băng như vậy mà nói. Xong,hắn rời đi.
Lại phóng xe thật nhanh đến 1 con hẻm nhỏ, trước hẻm có gắn bảng "18" con số màu trắng nằm trên chiếc bảng sắt cũ gỉ sét.
Hắn đi từng bước vào trong, đến khi xuất hiện 1 gốc cây đại thụ trước mắt. Bước đến gốc cây, hắn quỳ xuống thảm cỏ xanh biếc kia mà thở dài.
_Mẹ, con đến rồi đây. Mẹ, hôm qua con lấy vợ rồi, nhưng cậu ấy mệt nên con để nhà rồi, sau này sẽ dẫn đến gặp mẹ. Mẹ, con... Mệt lắm rồi.
Hắn buông xuôi tất cả ngồi bên bia đá kia mà gục mặt hồi lâu.
_Con sẽ giúp mẹ trả thù, sau đó tìm ra em trai thất lạc của mình. Mẹ, giúp con bảo vệ cậu ấy.
Xong, hắn lại im lặng không nói gì.
_Mẹ, ông ta muốn cướp mọi thứ của con, những thứ con tự mình tạo ra. Mẹ, luôn ở bên con được không?
Hắn lại gục xuống, không nói gì nữa chỉ ngồi im ở đó nhìn bia đá mà nhớ lại quá khứ, nó như 1 thước phim quay chậm. Vạch lại vết thương cũ trong tim hắn mà đam thêm 1 nhát dao nữa. Đâu phải ai cũng có thể bỏ quên quá khứ không đẹp của bản thân mà sống tốt như hắn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com