Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Đã hơn 1 tuần cậu nằm viện rồi, cũng từng suy nghĩ là sẽ bỏ đi đứa con đáng thương không có cha này, nhưng tiếc là cậu không thể. Thiên Khánh sau này rồi cũng sẽ đối mặt với việc chê cười của bạn bè là đứa không có cha, sẽ phải nhịn lại cảm giác thèm thuồng vị kem ngọt mà cha mua cho ngoài công viên, cảm giác được cha cõng đi cùng với người mẹ mà nó thương yêu. Nhưng cậu quyết định, sẽ vừa làm cha, vừa làm mẹ để cùng con đi qua năm tháng vô vọng đó.



Đang suy nghĩ cho tương lai của Khánh nhi thì thấy Trịnh Lâm mở cửa bước vào vẻ lo sợ.

_Có chuyện gì? Cậu đang ôm bảo bối của mình trên giường cất tiếng nhàn nhạt hỏi.

_Đã tìm thấy Dịch tổng rồi ạ. Anh ta cung kính cúi đầu.

_Nói rõ. Cậu giọng run run nhìn trợ lý của mình mà cắn môi không để phát ra tiếng khóc.

_Hiện tại... Ngài ấy bị mù, đang sống với 1 dì lúc trước có làm việc trong Dịch gia, nhưng giờ họ đang mở 1 tiệm hoa tươi, hàng ngày để ngài ấy trông tiệm, còn dì đó đi giao hoa, chỗ quen sẽ là ngài ấy giao. Nằm gần với trung tâm Thành phố Bắc Kinh, nhưng vẫn chỉ là 1 khu trọ tàn.

Nói xong, anh để cậu yên tĩnh mà đi ra ngoài. 1 mình cậu ôm con khóc lóc đến thương tâm, Vương Nguyên biết tin liền cấp tốc đưa 2 con mình từ căn tin chạy lên với cậu. Dỗ mãi vẫn không nín lại được, cứ như vậy suốt 2 ngày liền cậu không ăn uống gì cả mà ngồi ôm con nhìn mặt trời ngoài cửa sổ mọc rồi lặn, chói chang rồi lại ấm áp.


_Papa, sao Khánh nhi cứ khóc hoài à, con với anh không dỗ được em ấy. Hàn nhi đang không ngừng bày vẻ mặt khó sử khi dỗ không được em trai mà than vãn với Nguyên.

_Để pa xem nào. Nguyên bế nó lên, đưa tới chỗ cậu.

_Sao thế bảo bối, con đói hả, sao lại khóc rồi. Cậu giật mình khi Nguyên đưa con tới đặt lên tay mình.

_Chắc không phải đâu, cậu mau kiếm cách dỗ nó đi, nếu không thể nào nó cũng ngất. Nguyên cười nhìn cậu nói

_Đây, để pa ôm con nha, Khánh nhi của pa ngoan nè, pa tìm được cha con rồi. Đợi đến khi con 5 tuổi, pa sẽ đưa con đến gặp cha ha.

Rồi nó nín, nhìn cậu cười ra vẻ đồng ý, cậu biết nó sẽ không hiểu đâu, nhưng khi nói ra lại rất nhẹ lòng. Cậu muốn sớm đi tìm hắn rồi, nhưng liệu hắn có thể nuôi dưỡng Khánh nhi hay không. Đã vậy bây giờ còn là 1 tên mù trắng tay, làm thế nào để hắn có thể tiếp nhận đứa bé này. Nước mắt lại trực trào trong mắt cậu.

_Hoành, đừng khóc nữa, để tôi đi mua đồ ăn cho cậu. Phải giữ sức khỏe mà suy nghĩ cách nữa chứ. Tôi tin Thiên Tỷ không phải loại người đó đâu. Nguyên thấy cậu sắp khóc thì lên tiếng rồi dẫn 2 tiểu quỷ kia ra ngoài.

Cậu sau 2 tuần nằm viện thì cũng lại quay về Dịch thị giúp hắn cai quản, vẫn là để thêm 1 chiếc nôi be bé xinh xinh ở phòng làm việc, sáng để trợ lý đưa 2 pa con đến công ty, chiều lại đi taxi về nhà. Cậu rất nhanh sau đó lại được mọi nhân viên kính trọng, còn Khánh nhi được các cô chú trong công ty yêu thích đến mức có thể làm tăng ca vì thời gian làm việc chính quy họ đều ở lì trong phòng chủ tịch chơi với nó(cai quản kiểu này mà công ty vẫn đi lên).




2 năm sau.

_Oa, hôm nay Khánh nhi mặc bộ này cưng quá đi, mai dì mua cho con bộ nữa ha.

_Cô mua hơn chục bộ kiểu này rồi đó, tiếp theo để tôi. Cô mua cho con bộ kiểu khác đẹp hơn ha.

_Mấy cô đúng là không có trình độ, phải để tôi. Khánh nhi, chú mua cho cháu đôi giày với âu phục này thì nhìn hết sẩy con bà bảy luôn nè. Lâm cũng vui vẻ góp lời với mấy cô nhân viên.

_Mọi người mua nhiều như vậy thì đến bao giờ thằng bé mặc hết được đây, nó cũng đâu phải thiếu thốn gì?

_Chủ tịch, cậu nói sai rồi. Đều là tấm lòng của chúng tôi, không mặc hết cũng mua. Nhưng là tôi mua chứ có phải cậu mua đâu mà.

_Nhưng lương tháng của mọi người cũng không nhiều, tôi làm sao dám nhận chứ.

_Cậu yên tâm, trước khi cậu vào đây thì Dịch tổng sớm đã khiến họ đủ ngân lượng sống cả đời rồi, giờ họ đi làm chủ yếu được chơi với thằng bé thôi à. Lâm nói cười rất thoải mái.

Cậu mỗi lần nghe ai nhắc đến hắn lại đau lòng, nhưng rồi cũng nghĩ đến con mình mà lao đầu vào công việc để quên buồn. Nhìn Khánh nhi sống tốt,được sự chiếu cố của mọi người đã khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com