Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Hắn nghe dì kể chuyện xong liền nhớ đến ngày mẹ hắn mất, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả nhất mà từ trước đến giờ hắn mới đc cảm nhận.

_Nói vậy là...

_Đúng a, ca. Sao lại bỏ anh dâu mà đi vậy chứ, được rồi chúng ta kết thúc đi. Về lại Dịch gia em sẽ cho anh xem 1 thứ, em với anh ấy chuẩn bị từ lâu rồi.

_Tiểu Thiên, em đã đồng ý cho Lâm về nhà rồi, thời gian vừa qua là cậu ấy giúp em vừa lo cho Khánh nhi, vừa lo công ty đó. Chuyện này khi về tụi em kể anh nghe tiếp, bây giờ mau xuống bếp ăn 1 bữa thôi.

_Cảm ơn mọi người đã làm điều này vì anh, dì... Cảm ơn đã chăm sóc em ấy đến giờ, hay dì về ở với tụi con luôn đi, dù gì cũng có dì Tịnh, 2 người bầu bạn vs nhau cx đc tụi con chăm sóc cho hai người.

_Em có ý này nè, nếu mẹ đã mất rồi, nhưng dì lại là người chăm sóc em từ nhỏ, hay là dì nhận nuôi ảnh luôn đi, cho gia đình nó ấm cúng hơn.

Lâm nhanh miệng nhất vẫn là nói ra điều hắn cũng đang nghĩ.

_Có phiền mấy đứa quá không, ta đã già rồi, không cần nhiều như vậy đâu.

_Ai dì à, dì thương em ấy như vậy. Đây là ông trời đang trả công cho dì chứ không phải tụi con. Cũng đừng nói là phiền, tụi con thương dì còn không hết nữa mà.

Cậu nói

Sau đó bọn họ lại bán ngôi nhà cũ của dì đi, rồi đưa dì về Dịch gia sống với nhau.

Vào 1 buổi sáng trong lành, chim đang bay, chó vẫn đang chạy, lá cây đang rung, ánh nắng đang chiếu quá nửa ngày liền nghe được tiếng hét thất thanh của 1 đứa nhỏ mà sợ rụt cổ dừng lại.

_Cậu... Mau trả cho con đi, là của con mà. Lỡ hư rồi cậu có đền lại hay không đây, đồ chơi của con đều là cậu phá hư cả mà.

_Ayjo, tiểu Khánh cho cậu rồi nha. Tối qua là con đem qua phòng cậu rồi để đó mà, con không nói làm sao cậu biết là con quên chứ. Còn nữa nha bảo bối, đồ chơi của con cậu phá hồi nào chứ, toàn là nó hư sẵn nha, cậu chỉ đụng nhẹ 1 cái liền như vậy. Con đừng có mà đổ lỗi nha.

Tình hình bây giờ là: tên nhóc tiểu Khánh nhà anh Dịch đang cố lấy lại yoyo là món quà sinh nhật 7 tuổi của nó đang nằm trên tay ông cậu đáng ghét khó ưa thất lạc của cha nó. 2 cậu cháu đang người tung kẻ hứng, người dành kẻ giựt chỉ vì 1 món đồ chơi trong số mấy chục cái yoyo gần giống nhau kia. Cha và pa nó đều đến công ty cả rồi, người làm chủ tịch, người làm phó chủ tịch. Chỉ còn ông cậu này cùng 2 người bà kia ở nhà mà thôi, cậu đa số bây giờ đều rất ít khi chơi với nó vì vậy Lâm đã không đi làm nữa mà ở nhà chơi với cháu, gặp ngay tuần thằng bé được nghỉ mà ngôi nhà trước đây đang trong sự u ám mà biến thành 1 trường chăm trẻ ầm ĩ.

Người cậu này rất thương cháu đó nha, nguyện làm bảo mẫu free cho cháu trai nghịch phá là điều... Khỏi nói cũng biết là gian nan. Nhưng từ khi 2 vợ chồng kia tiếp quản công ty thì thư phòng và phòng ngủ trong nhà rất ai lui tới, đa số là cha pa của nó từ công ty về là vào thôi. Ngay cả bữa sáng thì cũng đi sớm, cơm tối thì lại về trễ, ăn cơm ngoài. Vì vậy mà nó đã gần quên mất là nó có cha, có pa như bao bạn khác.

Thằng bé nếu không có ông cậu trẻ con kia thì có lẽ... Lại lâm vào trầm cảm, nó đã lâu rồi chưa có nói chuyện với cha, lâu rồi chưa được pa ru ngủ. Hiện tại chỉ có cậu và 2 bà là hiểu, thân với nó nhất.



Bây giờ thứ nó cần nhất là cha và pa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com