Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Là rất quen, trong trí nhớ của cậu bỗng dưng hiện lên 1 đoạn ký ức đẹp của thời gian cấp 3. Cậu cùng ai đó đứng dưới cây cổ thụ trong trường, cậu cùng với người đó cười nói rất vui vẻ, rồi người đó hôn lên đôi môi mỏng của cậu. Nhẹ, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vậy.

_Á, đau... Cậu nhớ đến đó, bỗng dưng đầu nổi lên 1 cơn loạn, đau cực.

_Hoành, cậu... Sao vậy. Hắn cuống quýt hỏi cậu.

_K... Không sao, tôi chỉ nhức đầu 1 chút thôi.

Hắn ôm cậu lần nữa, ngỡ như cậu sẽ tuột khỏi mà lo sợ không thôi.

_Từ giờ đừng như vậy nữa, tôi sẽ là người yêu thương em, đừng vì quá khứ mà đau lòng nữa. Tôi sẽ đau đấy. Hắn ôm cậu, nhẹ nhàng nói ra.

_Anh... Thiếu gia... Anh nói gì, tôi không hiểu.

_Em không cần hiểu, cũng không cần để ý, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi thôi, được không?

_Tôi là người làm của anh mà, anh nói vậy chẳng khác nào là đang hiểu lầm tôi.

_Được rồi, xuất viện thôi, về nhà tôi chăm sóc em. Hắn nắm tay cậu kéo lên.

Đưa tay lay đi những giọt nước còn đọng lại trên lông mi cậu, thật nhẹ. Bàn tay ấy sao lại ấm áp đến vậy.

_Cậu cùng hắn ra ngoài, hắn lâu lâu lại quay nhìn cậu rồi kéo đi tiếp, vào trong xe rồi hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Dịch Gia.

_Phu nhân, cậu... Đã khỏe chưa. Bạng quản gia hỏi.

_Tôi không sao, mọi người yên tâm đi.

_Để tôi đưa cậu ấy lên phòng, mọi người cứ làm việc đi. Hắn nói.

Hắn dìu cậu về phòng, nhưng cậu lại thấy căn phòng mình hôm nay sao lạ đến vậy chứ, màu sắc các thứ đều rất lạ.

_Đây là phòng anh sao thiếu gia? Cậu ngờ vực hỏi hắn.

_Đúng. Từ nay cậu ở đây.

_Vậy còn anh?

_Ở đây luôn. Hắn cười lên trông thật đẹp nha, cậu chưa thấy hắn cười bao giờ.

_Được rồi, cậu nằm nghỉ đi, tôi đi tắm.

_Cho tôi về phòng đi mà, ở đây tôi không quen.

_Cậu đang bệnh, ở đây đi.

Rồi hắn bỏ vào phòng tắm, cậu sợ không nghe lời sẽ nhận thịnh nộ, nên bắt buộc phải ở lại, nằm xuống ngủ 1 giấc.

Hắn tắm xong, đi xuống nhờ người nấu cháo cho cậu, sao đó đến thư phòng làm việc 1 lúc. Rồi lại xuống nhà đem cháo lên cho cậu.

_Hoành, dậy ăn cháo nào.

_Ưm... Đang ngủ mà. Dì Nhu đừng có gọi nữa.

_Tôi là Thiên Tỷ. Cậu mau dậy. Hắn nghiêm giọng.

_Tôi dậy rồi.

_Ăn đi cho nóng.

Hắn đưa cháo đến.

_Thiếu gia... Anh... Sao đèn tắt tối om rồi, tôi không thấy gì hết... Cậu hoảng loạn.

_Cậu sao thế, đèn vẫn mở mà... Cậu đùa tôi à?

_Không có, tôi... Không thấy thật mà...










Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chờ chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com