Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cậu sau một tuần đó ngày nào cũng nghe Vương Nguyên kể chuyện cười cho nghe, cậu đều quên hết đau buồn lúc trước, đã thế ngày nào hắn cũng cố gắng xong việc để về nhà thật sớm chơi với cậu. Dù vậy, nhưng hắn không muốn khiến cậu nghĩ mình tham lam,nên mới kiềm chế bao nhiêu dục vọng. Chỉ nghĩ là ôm ôm hôn hôn vài cái là xong sao? Bao nhiêu lần hắn như kiệt sức mà chẳng nói ra để cậu phiền lòng, đều là 1 mk chịu đựng.

_Hoành nhi....

_Hả? Cậu đang đọc sách chữ nổi liền nghe được bên cạnh có 1 con mèo đang làm nũng

_Anh... Anh mệt quá...

_Anh... Mệt sao? Cậu sau khi nghe được liền rất buồn, lại nghĩ mình làm gánh nặng cho hắn mà tay dừng lại, nắm lấy tay hắn.

_Hoành nhi, em đừng hiểu lầm, chỉ là anh hơi lo lắng cho ngày mai thôi, đám cưới của chúng ta có suôn sẻ không thôi?

_Đừng lo, em dù sao cũng sẽ để họ thấy anh không sai khi chọn em. Phải rồi ha, hôm ấy ba mẹ anh có đến không?

_Có, họ đêm nay sẽ lên máy bay... Nhưng anh... Vẫn lo lắm. Liệu...

_Không sao, hay đừng làm nữa, chúng ta đăng ký giấy kết hôn thôi.

_Không, anh hết lo rồi, không muốn em chịu thiệt thòi đâu.

Nói xong liền nằm lên đùi cậu, sau đó mân mê đôi tay cậu. Cậu như hiểu ra ý hắn mà đưa tay xuống thái dương hắn xoa bóp nhẹ nhàng.

_Xin lỗi, em không muốn thành gánh nặng của anh. Cậu nói rất nhỏ như tự trách mình.

Nhưng không ngờ hắn nghe được lời đó, liền rất đau lòng mà đưa tay ôm lấy cậu, cái ôm như bao chứa những lời yêu thương mà hắn muốn dành cho cậu, mong rằng cậu đừng nghĩ lung tung mà tổn thương thêm.

Sáng hôm sau, Dịch Gia như nổi loạn vậy đó, 2 nhân vật chính cũng không kém lo lắng, trên dưới đều lo việc chuẩn bị đám cưới cho cậu và hắn, cặp vợ chồng song Vương kia cũng mỗi người một phòng chuẩn bị, 2 đứa nhóc họ Vương thì ngồi 1 chỗ chơi, không để ai phải bận tâm.

_Tiểu Hoành, cậu lát nữa nhớ đi với tôi nhé. Tôi làm phù dâu cho cậu.

_Vâng, em biết rồi. Cậu nói thế thôi, chứ cậu đang tưởng tượng ra viễn cảnh hỗn loạn trong lễ đường khi biết chàng dâu này bị mù.

Phòng hắn

_Nhớ kỹ, lát nữa tôi sẽ giúp cậu ổn định, còn vợ tôi sẽ đưa cậu ấy lên. Không được để ý xung quanh. Khải ca nhắc hắn.

_Được rồi mà ông anh của tôi, tôi nhớ hết rồi.

Hắn cũng như cậu nghĩ đến viễn cảnh hỗn loạn kia, nhưng hắn yên tâm hơn vì đã có ông anh kết nghĩa đa tài này thì cũng đỡ. Chỉ mong mọi chuyện xảy ra theo hướng tốt. Sau đó họ sẽ có con, sẽ là 1 gia đình hạnh phúc như nhà Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com