Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Học hành nghiêm túc quả thật rất khó khăn




<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.


Chương 5

Thầy giám thị đúng là loại người hết sức nhỏ nhen, có thù thì dù là 10 kiếp cũng sẽ trả, huống gì chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, thế nào mà thoát được. Vậy là khi chuông vào lớp vừa đánh, cả tổ hợp 3 người lập tức bị gọi lên phòng giáo viên. Lúc đến đã thấy 3 vị phụ huynh mặt hầm hầm đứng đó, thầy Vu dù cố cũng không giấu nổi vẻ tức giận, mặt như nhúng chàm.

"Mau ra hành lang, quỳ xuống, giơ hai tay lên!" Thầy ra lệnh, một câu cũng đủ làm cả 3 lạnh xương sống.

Thầy Vu đã làm chủ nhiệm lớp gần 10 năm cũng chưa thấy trường hợp cá biệt thế này. Học sinh gương mẫu Dịch Dương Thiên Tỉ, học sinh cầu tiến Vương Nguyên đều bị học sinh lười biếng Lưu Chí Hoành rủ rê hư hỏng. Thầy thật chịu không nổi luôn rồi.

Trước cửa phòng giáo viên, cả tổ hợp kì lạ có 6 cánh tay giơ thẳng, 3 cái đầu chụm lại.

"Lão Vương, hôm qua mẹ cậu có nói gì không?"

"Không nói gì mới lại đáng sợ." Vương Nguyên lén nhìn vào trong, cố gắng cũng chẳng đoán được rốt cuộc là thầy giáo đang nói gì. "Còn hai cậu?"

"Lão tử bị ăn một trận đòn, đau gần chết." Vừa nói xong cũng không tránh khỏi thấy thật đau lòng. Mẹ Lưu nếu có thể như mẹ Vương thì tốt biết mấy.

"Còn Dịch Dương Thiên Tỉ?" Vương Nguyên hỏi khẽ, có lẽ không dám nói thẳng vì dù sao cái nguyên nhân bạn học Dịch bị phạt quỳ cũng một phần vì thiếu niên mà ra.

"Tiểu Tỉ ấy à? Cậu ấy thông minh như vậy, mẹ Dịch không phải là nghiêm khắc lắm, chắc là không sao."

Lưu Chí Hoành sau một hồi giơ tay thẳng thì không chịu nổi nữa, lắng nghe thấy không có động tĩnh gì thì bỏ tay xuống, không ngừng xuýt xoa.

"Lưu Chí Hoành, mau giơ tay lên." Vương Nguyên phản đối.

"Không ai nhìn thấy, giơ làm gì? Cậu cũng mỏi rồi phải không? Mau bỏ xuống." Lưu Chí Hoành vẫn bản tính cũ không bỏ được, bắt đầu rủ rê người ta phạm luật.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mau nói cậu ấy giơ tay lên. Thầy Vu mà nhìn thấy cậu ấy sẽ còn bị phạt đấy." Vương Nguyên chồm cả qua người Lưu Chí Hoành, nhỏ giọng van nài bạn học Dịch.

"Lão Vương, chúng ta là bạn bè cậu lại làm khó Tiểu Tỉ như thế, thật quá đáng mà."

Vương Nguyên thở dài, sau khi biết không khuyên nổi Lưu Chí Hoành cũng đành để yên, cố gắng không náo để lắng nghe động tĩnh sẽ bảo thiếu niên giơ tay lên. Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối vẫn giơ thẳng tay, quỳ thẳng lưng không nói một tiếng nào.

Nói đoạn, Vương Nguyên lấy từ trong túi quần một vỉ kẹo cao su hương táo đỏ, gương mặt có chút lúng túng.

"Lưu Chí Hoành, sinh nhật vui vẻ. Thật xin lỗi, túi tiền không nhiều chỉ đủ mua cho cậu thứ này thôi."

"Lão Vương, lão tử xin nhận." Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn chụp lấy rồi mở miệng cười toe, hai tay chắp lại. Vừa dứt lời đã bóc ra hai thanh kẹo cao su táo đỏ cho vào miệng, gương mặt tận hưởng vị ngọt như đường. Đoạn nhớ ra chuyện gì, quay sang Vương Nguyên hỏi, "Mà Lão Vương này, chuyện của cậu với Cấp 3 đó sao rồi?"

Vương Nguyên có chút đanh lại, ánh mắt bớt đi nét cười,

"Cậu ấy là Vương Tuấn Khải. Cậu ấy với tớ cũng giống như cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ, đều rất-"

"Rất khó hiểu?"

"Rất thân thiết. Đều cùng nhau lớn lên từ bé. Tớ rất nhút nhát, hay bị bắt nạt, cậu ấy bình thường không băng lãnh như Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng cũng là ôn nhu như ngọc, chỉ khi thấy tớ bị thiệt thòi mới trở nên hung hăng như vậy. Hôm trước là do hiểu lầm thôi, không ngờ khiến mọi chuyện thật tệ."

"Vậy bây giờ, cậu ta chắc không sao chứ?" Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên hạ giọng cũng có chút lo lắng.

Thiếu niên họ Vương lắc đầu, "Không biết nữa. Lúc cậu ấy đòi chuyển trường theo đến đây, ba mẹ cậu ấy đã không vui rồi. Thêm chuyện hôm qua chắc sẽ không xử nhẹ đâu."

"Vương Tuấn Khải chuyển trường theo cậu? Ba mẹ cậu ta không nói gì sao?"

"Thật ra lúc đầu cũng phản đối rất dữ nhưng cậu ấy kiên quyết như vậy, bản thân còn viết thư xin nhập trường cho hiệu trưởng trường Thiên Nhất nữa cơ. Hiệu trưởng nhìn thấy học bạ, tất nhiên rất vui vẻ thuyết phục phụ huynh nên họ rất khó từ chối. Cậu ấy chuyển trường, hằng ngày đều phải ngồi 3 chuyến xe bus mới có thể về đến nhà lại không than một lời. Cũng may tớ học cấp 2, cậu ấy học cấp 3 nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì."

Lưu Chí Hoành nhớ đến những việc mình đã làm với Vương Nguyên. Trong giờ học vò giấy ném cậu ta, chuyền giấy nhắn tin khiến cậu ta bị phạt đổ rác hai ngày, cho cậu ta uống canh cải xanh dở tệ. Thiếu niên khẽ nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không chút cảm xúc, mấy vết thương trên mặt giờ thành màu tím bầm, thiếu niên tự dưng thấy tóc gáy dựng đứng hết cả.

"May thật!"

Một hồi sau, Lưu Chí Hoành nghe động từ trong phòng giáo viên, biết chắc đã nói chuyện xong rồi, liền đưa hai tay lên cao ngay ngắn, lưng dựng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, tuyệt nhiên không nói năng gì. Ba vị phụ huynh bước ra khỏi cửa. Mẹ Vương không nói gì, cũng không nhìn lấy con trai một cái, cứ thế mà đi. Mẹ Dịch cũng không nói nửa chữ, trao cho Dịch Dương Thiên Tỉ một chút không bằng lòng rồi mới rời đi. Chỉ có mẹ Lưu gằn giọng,

"Thẳng tay lên." Nói xong mới "hừ" một tiếng rồi đi mất.

Gần như ngay sau đó, từ trong phòng giáo viên thầy Vu gọi vọng ra ngoài,

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mau vào đây. Thầy muốn nói chuyện với em một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc chỉnh sửa quần áo rồi bước vào phòng giáo viên, Lưu Chí Hoành không khỏi tò mò nhìn theo, không ngờ lại bị họ Dịch đóng cửa, rốt cuộc là không nghe được gì.

"Cậu nghĩ xem vì sao Vu Ma Vương chỉ gọi Dịch Dương Thiên Tỉ?" Lưu Chí Hoành hạ tay, thấp giọng hỏi Vương Nguyên.

"Tớ cũng không biết. Có khi lát nữa sẽ gọi riêng cậu với tớ cũng nên." Vương Nguyên lắc đầu, mặt không khỏi vẻ lo lắng.

"Lão Vương, từ đầu năm đến giờ cậu luôn rất cố gắng, có phải là vì muốn vào cùng trường với Cấp 3 không?"

"Phải."

Vương Nguyên quả thật là người rất ngây thơ dễ đoán chỉ cần để ý một chút có thể đọc cậu ta như đọc sách, chẳng trách Vương Tuấn Khải bảo vệ cậu ta thái quá.

"Cậu thì sao? Lưu Chí Hoành, cậu có muốn vào cùng trường với Dịch Dương Thiên Tỉ?" Vương Nguyên ngước ánh mắt to tròn nhìn thiếu niên.

Đối với Lưu Chí Hoành mà nói thiếu niên chưa từng ép buộc bản thân phải làm điều gì. Vương Nguyên cố gắng vào cùng trường với Vương Tuấn Khải, thiếu niên thì không mấy quan tâm. Thật ra bản thân khá dễ chịu, chỉ cần được thoải mái, có thể vào một trường hạng trung nào đó, từ từ bước vào đại học cũng không phải chuyện xấu.

Có điều mấy hôm nay không ngừng nghĩ ngợi, chuyện mẹ Lưu nói với cậu, cả trận đòn hôm qua cũng đã tỏ ý nói rằng mẹ Lưu rất muốn, rất muốn cậu vào được trường chuyên. Thiếu niên chỉ không hiểu mẹ Lưu là vì Dịch Dương Thiên Tỉ vào Thiên Nhất mà muốn cậu vào hay vì cảm thấy cậu thật sự có thể. Nói đi nói lại, đến cuối cùng vẫn là vào trường chuyên.

"Không biết nữa." Lưu Chí Hoành lắc đầu. "Tiểu Tỉ thông minh như vậy, vào được Thiên Nhất là chuyện không khó, còn tớ thì chưa biết được."

"Nếu cậu chịu ngồi xuống học hành một chút, nhất định có thể vào Thiên Nhất. Nếu được cùng cậu học một lớp sẽ rất tốt." Vương Nguyên cười rộ, để lộ khoé mắt cong cong.

"Ây, lão tử đây làm gì có thời gian ngồi học với các cậu. Tớ phải bái thầy Kakashi làm sư phụ." Nói rồi buông một tràng cười khiến Vương Nguyên cũng không ngừng hùa theo.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cửa phòng giáo viên một tiếng rõ to khiến hai thiếu niên im bặt.

"Thầy gọi hai người vào trong." Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhắn nhủ xong thì đứng tựa người vào tường, vòng tay không nói thêm gì nữa.

.

Lưu Chí Hoành để ý thấy thầy Vu có vẻ đã già hơn những năm trước khi thiếu niên thấy thầy trong phòng giáo viên. Mái tóc đã bạc trắng rồi, cũng chẳng còn mấy sợi. Gọng kiếng đã cũ, rộng tuệch khiến thầy cứ chốc chốc phải đưa tay nâng lên, cả hai bàn tay đều là vệt phấn trắng, đỏ, xanh. Thiếu niên tự hỏi trong cuọc đời làm thầy, có phải đã gặp rất nhiều học sinh giống như cậu, luôn phá hoại hạnh kiểm của lớp. Phía bên ngoài cửa sổ phòng giáo viên, cây ngân hạnh sau một đêm mưa đã gần trụi lá.

Vào thu rồi.

"Lưu Chí Hoành, em có nghe tôi nói không?" Thầy Vu lớn giọng khiến Lưu Chí Hoành đang hướng ánh mặt lơ đễnh ra ngoài cũng khẽ giật mình.

"Vâng." Thiếu niên vội gật đầu.

"Vương Nguyên lần này em cũng là nạn nhân của học sinh trường khác, coi như không truy cứu. Phạt em chép 5 bản kiểm điểm, năm ngày sau phải nộp cho tôi." Thầy Vu đối với Vương Nguyên giọng điệu có phần kiềm chế hơn một chút, "Nếu em còn muốn thi vào Thiên Nhất thì đừng gây chuyện nữa."

"Vâng thưa thầy." Vương Nguyên cúi đầu.

"Em về lớp được rồi."

Vương Nguyên cúi chào thêm một lần nữa rồi ra khỏi phòng giáo viên, miễn cưỡng kéo cửa lại. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng đó, tĩnh lặng như không.

"Bạn học Dịch, chuyện của Vương Tuấn Khải, tớ muốn thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu." Vừa dứt lời đã cúi người 90 độ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không nhận ra Vương Nguyên đang nói chuyện với mình, một chốc sau mới dứt khoát mấy chữ, "Không sao."

"Vậy tớ về lớp trước. Cậu cứ đợi Lưu Chí Hoành đi."

Vương Nguyên trong lòng tất nhiên còn rất áy náy, không phải vì lời xin lỗi không thật lòng mà là vì bản thân cảm thấy vẫn chưa đủ. Nếu thiếu niên không nói cho Lưu Chí Hoành biết thì cậu ấy đã chẳng nghĩ ra kế đi đánh Bạng Hổ, sẽ không lôi Dịch Dương Thiên Tỉ vào, cũng không liên quan đến lí lịch học sinh của Vương Tuấn Khải.

Thật tệ.

Phòng giáo viên thật sự rất yên lặng. Thầy Vu đặt kính lão xuống trên xấp giấy dày, thở ra một hơi.

"Lưu Chí Hoành, em không muốn vào cấp 3 à?"

"Em có, thưa thầy." Thiếu niên lễ phép trả lời.

"Vậy có phải học hành có gì thắc mắc. Có bài tập gì không hiểu?"

"Thưa thầy, em không hiểu rốt cuộc vì sao phải phân tích 2 câu thơ bằng 4 trang giấy. Sao phải tìm x trong khi nó sờ sờ ra đấy, vì sao phải tập nói tiếng Anh như mấy con vẹt trong khi tiếng Trung có nhiều chữ em còn không biết. Còn nữa, khoa học tự nhiên thì có liên quan gì đến đời sống ăn ngủ chơi của em đâu ạ?"

"Em không có thắc mắc gì ạ."

"Vậy chỉ là không muốn học hành? Có phải bản thân em cũng không biết là em muốn gì không? Mẹ em bảo em muốn vào Thiên Nhất, thầy rốt cuộc không biết đó là mẹ em muốn hay là em muốn nữa."

"Thưa thầy..." Lưu Chí Hoành không biết phải trả lời thế nào. Sau một hồi ấp úng thì đưa tay lên gãi đầu, miệng cười trừ chẳng khác gì đứa dở người, "Cỡ như em sao mà vào được Thiên Nhất, vào được Hoan Thành là tốt lắm rồi."

Thầy Vu thờ dài, lấy tay xoa xoa trán, cảm thấy đứa trẻ này đầu óc đúng là có vấn đề.

"Thành tích của em bây giờ đến thầy còn không dám nhìn. Hoan Thành tuy là không bằng Thiên Nhất nhưng em có thể cho người ta chút thể diện được không vậy?" Thầy với tay lấy học bạ của Lưu Chí Hoành, lật lật mấy trang rồi lại trút thêm một tiếng thở, "Nói cho em biết, từ giờ đến cuối năm nếu em không phạm nội quy, tập trung ôn luyện, điểm thi trung khảo đứng trong Top 20 toàn trường thì có thể vào Hoan Thành."

"Vậy còn Thiên Nhất?" Lưu Chí Hoành buột miệng hỏi.

"Thiên Nhất?" Thầy Vu lấy mắt kính đeo vào, cũng không quên hỏi một câu có chút châm chọc, "Có quyết tâm vậy à?"

"Thưa thầy-"

"Top 5" Thầy Vu bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của Lưu Chí Hoành, cười hiền từ. "Thiên Nhất thường nhận học sinh trong Top 10, nhưng bảng điểm của em đơn giản là kém quá, nếu muốn có thêm cơ hội, ít nhất là phải vào được Top 5, lúc đó mới có thể hi vọng."

"Vào được Top 5 có khó không ạ?" Lưu Chí Hoành buột miệng hỏi một câu như đứa dở hơi. Dịch Dương Thiên Tỉ học ngày học đêm mỗi lần thi mới có thể vào Top 3, thiếu niên cả quy trình sống chỉ có ăn ngủ chơi, thế quái nào có hy vọng mà còn hỏi.

"Cái này đến thầy cũng không trả lời nổi." Thầy Vu suýt nữa bật cười ha ha. "Thôi thì cứ hết sức thử mới biết được."

Nói đoạn, Lưu Chí Hoành gập lưng nghiêm túc, hai tay chắp sát bên người, nói giọng rõ ràng "Em cảm ơn thầy."

Thầy Vu có chút bất ngờ, tên nhóc này có mấy khi chỉnh chu thế chứ. "Được rồi, phạt em trực nhật đến cuối năm cũng có chút tàn nhẫn, sợ em không ôn thi được. Cứ làm đến hết tháng 12 vậy. Sang năm mới không cần phải làm nữa."

"Thầy cũng ít có tàn nhẫn quá."

"Vâng, thưa thầy."

Lưu Chí Hoành cúi đầu thêm cái nữa rồi xoay người bỏ đi. Thầy Vu dõi theo thiếu niên ra khỏi cửa, bản thân cũng không khỏi lắc đầu cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành ra khỏi phòng giáo viên liền đứng thẳng người, đi trước thiếu niên mấy bước. Họ Lưu chỉ lặng lẽ theo sau. Quen biết với Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều năm như vậy, trừ khoảng lặng khó chịu tối qua thì chưa bao giờ lúng túng thế này, đơn giản là vì Lưu Chí Hoành luôn có chuyện đã nói, còn bây giờ thì có nhiều thứ chẳng biết nói thế nào.

"Tiểu Tỉ, thầy Vu rốt cuộc đã nói gì với cậu vậy?" Lưu Chí Hoành nhịn không nổi tò mò, mở miệng hỏi một câu mà theo thiếu niên thấy là vô duyên hết sức.

"Phải trực nhật sau giờ học." Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh đáp lại.

"Không phải. Cậu học giỏi như vậy thầy Vu không nỡ để cậu trực nhật cuối buổi, sẽ không đủ thời gian cho cậu ôn thi trung khảo." Lưu Chí Hoành chau mày.

"Chính phải." Họ Dịch xoay người trả lời, lời lẽ chắc như đinh đóng cột.

"Tiểu Tỉ, cậu không cần phải trực nhật giúp tớ. Tự tớ sẽ làm." Lưu Chí Hoành chưa bao giờ khách sáo với Dịch Dương Thiên Tỉ, bỗng dưng hôm nay không chịu nổi nữa, thật muốn nổi cơn tam bành. Thiếu niên nói xong liền đi ngang qua người kia, không muốn nổi giận với cậu chỉ là sợ bản thân kiềm chế không nổi.

Hành lang từ phòng giáo viên đến lớp tự nhiên xa qua đỗi. Ánh nắng cứ thế chiếu rọi trên nền xi măng, tiếng ve sầu men theo không khí, ngày càng rôm rả.

"Tớ muốn vào Hoan Thành." Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ không bỏ mất vẻ lãnh đạm, đến lúc này vẫn bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của thiếu niên.

"Không phải. Cậu là muốn đi theo tớ." Lưu Chí Hoành gần như hét lớn

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cứ vào Thiên Nhất! Lưu Chí Hoành tớ sẽ cố gắng hết sức đi theo cậu. Lão tử muốn cùng cậu vào Thiên Nhất!"

"Không quan trọng."

"Rất quan trọng!" Lưu Chí Hoành một mực ương bướng. "Nếu tớ bảo tớ muốn vào Thiên Nhất, cậu vẫn sẽ vào Hoan Thành chứ? Tớ sẽ cố gắng hết sức, học thật tốt, không chơi bời, sẽ chăm chỉ. Thầy Vu bảo chỉ cần vào được Top 5 tớ sẽ có cơ hội vào Thiên Nhất. Nếu như, tớ nói là nếu như tớ vào được Thiên Nhất, cậu có còn muốn vào Hoan Thành không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không biết nói gì. Đơn thuần là vì vừa nãy đã khẳng định sẽ vào Hoan Thành, giờ nhìn thấy Lưu Chí Hoành quyết tâm như vậy trong lòng khó tránh có chút bâng khoâng.

"Tiểu Tỉ, tớ rất muốn vào Thiên Nhất, cậu có thể đừng từ bỏ có được không?" Lưu Chí Hoành nhớ lại một khoàng thời gian trước, khi thiếu niên nhìn thẳng vào mắt thầy Vu để đàm phán chuyện chép phạt. Hôm nay thiếu niên nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, cứng rắn, kiên quyết.

"Được." Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật bị ánh mắt của thiếu niên khuất phục. Đành gật đầu đồng ý.

"Tiểu Tỉ, cảm ơn cậu." Lưu Chí Hoành quả thật rất đa cảm, có thể vừa phẫn nộ như vậy lập tức nở nụ cười.

"Mau về lớp." Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức bị người kia cảm phục, chỉ đành trầm tĩnh nói mấy chữ.

"Từ lâu đã luôn muốn cùng cậu cố gắng."

.

Thi thử được chia thành hai đợt, một là cuối tháng 10, một là cuối tháng 1. Từ khoàng thời gian thi thử đợt hai về sau là ôn thi thần tốc để chuẩn bị cho trung khảo tháng 5. Đối với những người có yêu cầu cao như Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói thì đã bắt đầu ôn luyện từ những ngày đầu hè. Vương Nguyên cũng bỏ công sức rất khuya để học. Nói trắng ra chỉ có Lưu Chí Hoành là vẫn chưa có chút chuẩn bị, kì thi thử cuối tháng 10 chắc chắn không được kết quả như mong đợi, vậy nên từ bây giờ chỉ đành cố gắng gấp 2, 3 lần người khác, mong là đến cuối tháng 1 sẽ khả quan hơn một chút.

Mấy năm nay đều là học hành bê tha, chỉ giữ cho đúng điểm, tuyệt nhiên không có cố gắng gì nhiều nên bây giờ cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Lưu Chí Hoành đang cầm cuốn tập Văn của Dịch Dương Thiên Tỉ, hai hàng chân mày gần như chạm vào nhau.

Cái quái gì?!

Một đoạn văn chưa đến 10 dòng họ Dịch lại viết chi chít 6 trang giấy. Đúng là không phải loài người, Lưu Chí Hoành dù có dùng cỡ chữ đại bự cũng chỉ nặn ra được 3 trang là cùng. Thiếu niên bỗng dưng cảm thấy áp lực tăng theo cấp số mũ, tự nghiệm lại mới thấy bản thân mình ngu đến thế nào. Đừng nói là vào Hoan Thành, nếu không cố gắng cải thiện, năm nay thiếu niên lưu ban là cái chắc.

"Đọc không hiểu." Thiếu niên nằm dài người trên bàn ăn, đến một hột cơm cũng không động đến là biết tâm trạng tệ thế nào.

"Tớ thấy phân tích rất hay mà." Vương Nguyên vừa gặm bánh mì vừa lật lật vở. "Nhất là đoạn này, rất nhạy bén, cách dùng từ quá thông minh. Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này nhờ cậu chỉ giáo."

Dịch Dương Thiên Tỉ tuân thủ chế độ yên lặng khi ăn uống nên chỉ gật một cái tạ lễ chứ không nói chữ nào. Đoạn đẩy khay cơm đến trước mặt Lưu Chí Hoành, gắp hết thịt bò của thiếu niên, thay vào đó là cải xanh.

"Tớ không thích cải xanh." Lưu Chí Hoành nhìn khay cơm không còn mẩu thịt nào, liền đẩy đến trước mặt Vương Nguyên. "Lão Vương, cho cậu. Toàn là rau xanh, tớ nuốt không vô."

"Nè Lưu Chí Hoành, tớ không phải cái thùng rác." Vương Nguyên chất giọng chẳng có chút gì là phẫn nộ, chỉ lèm bèm mấy câu. Thật ra thì từ sau vụ canh rau cải lần trước, thiếu niên cũng trở nên lãnh đạm với rau xanh rồi.

"Rau xanh có thể cải thiện trí nhớ." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 10 phút mà Lưu Chí Hoành còn chưa động đũa, không chịu nổi nói một câu.

Lưu Chí Hoành thật không biết nên vui hay buồn. Dịch học bá, cậu có thể hằng ngày đừng đem cái sự thông thái của mình ra hù doạ người khác có được không? Nếu không phải là bạn bè với cậu thì thiếu niên cũng đã cong cẳng bỏ chạy rồi. Thiếu niên không biết nói gì hơn, miễn cưỡng ăn cơm trắng cầm hơi, chỉ lâu lắm mới gắp một cọng cải bỏ vào miệng, mắt không ngừng hướng về thịt bò trong khay của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lại nói về chuyện phân tích văn học, nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa.

.

Thầy Vu rất hiểu học sinh của mình. Đúng hơn là rất hiểu Lưu Chí Hoành. Cuối ngày chuông reo còn kĩ lưỡng dặn dò thiếu niên trước mặt cả lớp.

"Bạn học Lưu sẽ giúp chúng ta trực nhật cuối buổi từ đây đến hết tháng 12, các em nhớ phải cảm ơn bạn học Lưu đấy."

"Tớ phỉ!" Lưu Chí Hoành không khỏi tức mình, đổ cả đống giấy vào sọt rác. "Cái gì mà phải cảm ơn bạn học Lưu. Rõ ràng là nói kháy tớ."

Vương Nguyên chẳng biết phải nói gì để thiếu niên nguôi giận, chỉ tủm tỉm cười trừ. Lưu Chí Hoành ấy mà, một lát sau sẽ hết thôi, chẳng có gì khiến cậu ta giận lâu được. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa hốt rác, vừa nhìn mấy công thức toán trên bảng, trong đầu chắc hẳn đang chọn lọc xem thử cái nào mới là cốt yếu.

"Tớ đi đổ rác." Vương Nguyên hai tay xách hai bọc nhựa, vui vẻ ra khỏi cửa lớp học. Đổ rác xong sẽ trải lại khăn bàn là có thể về rồi. Nói đoạn nhìn vào đồng hồ đeo tay, bản thân có chút bần thần nhưng lại vội trấn tĩnh.

"Không sao đâu Vương Nguyên."

Lớp học chỉ còn lại tiếng xột soạt của cọ chổi ma xát trên nền xi măng. Thật khó chịu. Lưu Chí Hoành mở một hộp phấn mới, mấy viên phấn được đặt xuống cạnh bẳng tạo nên tiếng "lạch cạch" rồi cũng biến mất.

A! Khó chịu quá đi!

Thiếu niên rốt cuộc cũng vùng lên khỏi ách thống trị đầy yên lặng này. Tay nắm lấy viên phấn đã cũ, chỉ còn khoảng nửa đốt tay, hướng đầu Dịch Dương Thiên Tỉ mà ném thẳng.

Chóc!

Không ngoài dự đoán, viên phấn màu xanh bay vào đầu Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa đủ, phải dội ngược lại, nằm lăn lóc trên sàn mới chịu cơ. Dịch Dương Thiên Tỉ tất nhiên vừa bất ngờ, vừa khó chịu quay đầu lại, chỉ bắt gặp cái nhìn đầy thách thức của Lưu Chí Hoành.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu rốt cuộc là có nghe tôi giảng bài không vậy?" Thiếu niên giả giọng thầy dạy Toán béo phệ, còn làm dáng đi chẳng khác một li. "Phải học tập Lưu Chí Hoành, làm bài tập về nhà đầy đủ. Nếu còn dám bỏ bài tập tôi sẽ bắt cậu chép phạt 20 trang bảng cửu chương. Ha ha."

Thiếu niên thấy họ Dịch đơn thuần là không có phản ứng, chỉ có ánh nhìn là chăm chăm như thể đang cố hiểu xem Lưu Chí Hoành rốt cuộc là bị kẻ nào nhập.

"Không vui à?" Lưu Chí Hoành gãi đầu. "Lão tử thấy vui lắm mà."

Nói đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người tiếp tục quét rác. Lưu Chí Hoành trở lại với công việc đập bông lau bảng, tự kiểm điểm bản thân tội dở người. Thiếu niên đơn giản là không nhìn thấy lúm đồng điếu rõ mồn một trên gương mặt người kia.

.

Lưu Chí Hoành đời này có Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng ý ở lại trực nhật cuối buổi cùng thật là sống không uổng. Tất nhiên nếu so với thịt bò và táo ướp đường thì đúng là có chút mất mát nhưng thôi, không nói đến làm gì. Thiếu niên cảm thấy việc còn đáng chúc mừng hơn đó là thầy Vu đã hỏi thầy giám thị cho xin lại chiếc xe đạp, nên hôm nay tâm trạng thiếu niên rất tốt.

Trong khoảng sân trường rộng trải dài, ba thiếu niên cùng nhau nói cười, bóng nắng đã dịu dần từ lúc nào. Khi tổ hợp ba người đi đến gần cổng chính thì thấy có một thiếu niên khác đang đứng đó chờ, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, chốc chốc lại đá mấy viên sỏi nhỏ cho chúng lăn lông lốc.

"Cấp 3?" Lưu Chí Hoành có chút ngạc nhiên. Sau cùng cũng hiểu, quay sang Vương Nguyên hỏi, "Đến đón cậu à?"

Vương Nguyên sắc mặt lập tức thay đổi, tỏ vẻ không quan tâm, một bước đi ngang qua Vương Tuấn Khải đang đứng ở cổng.

"Bây giờ chỉ còn một chuyến xe bus về nhà cậu thôi. Dù gì thì cũng phải ngồi với tớ, cứ định tránh mặt tớ thế này à?" Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh như thể đã biết rõ người kia sẽ dừng bước, lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ bằng tay, phía trên còn viết viết vẽ vẽ. "Thẻ nhiệm vụ cậu tặng tớ sinh nhật năm ngoái, có thể lấy ra dùng rồi. Ra lệnh cho cậu chờ tớ đưa về nhà."

Vương Nguyên chính là từ đầu đến cuối không nói được chữ nào. Cái gì chứ, thứ thiếu niên bỏ công sức ra có thể đem dùng một cách tuỳ tiện như vậy? Đau tim quá, chịu không nổi.

"Tuỳ tiện dùng rồi, năm nay đừng hòng có mà dùng nữa." Nói xong ngoảnh mặt nhưng không bỏ đi.

"Ấy, không thể trách tớ. Cậu cứ giận mãi như vậy tớ đành dùng hạ sách thôi." Vương Tuấn Khải cười xoà, biết chắc thiếu niên chẳng thể giận lâu. Bản thân thấy Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đứng phía sau, liền đi thẳng đến chỗ hai người.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải bước đền gần, một tay giữa xe đạp, một tay khẽ kéo Lưu Chí Hoành về lùi lại một chút. Vương Nguyên lén quay đầu lại nhìn thì được một phen thất kinh. Lạy trời, đừng đánh nhau nữa.

"Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải." Còn không tiếc nở một nụ cười tươi như sắc trời xuân.

"Lưu Chí Hoành." Thiếu niên trả lời có chút máy móc, vẫn rất cẩn trọng. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng mà muốn trả thù sau 1 ngày thì sớm quá sớm rồi.

"Vậy chắc cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?" Nói đoạn nhìn về phía thiếu niên băng lãnh. Thấy người kia không có ý trả lời mới tiếp tục. "Chuyện hôm trước là do tôi không phải. Khiến hai cậu phải chịu oan ức rồi. Thật xin lỗi."

"Cái quái gì? Khiến lão tử trực nhật đến hết tháng 12 mà chỉ xin lỗi là xong đó hả?"

"Vương Nguyên kể rất nhiều về hai cậu, thật ra tôi cũng tò mò, muốn một dịp nào đó có thể chào hỏi đàng hoàng một chút. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt không mấy suôn sẻ, hi vọng sau này sẽ khá hơn."

"Dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, có nhắc lại cũng không thay đổi được gì. Sau này gặp mặt nhiều một chút sẽ tốt lên thôi." Lưu Chí Hoành không phải người thù dai, hơn nữa người ta cũng là học bá. Thiếu niên nhỡ sau này vào được Thiên Nhất vẫn còn có người để nhờ vả.

Vương Tuấn Khải nói đoạn liếc nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ vẫn rất yên lặng, chung quy là người cực kì kiệm lời, có nói gì cậu ta cũng không phản ứng. Lưu Chí Hoành có vẻ nhận ra điều đó, chỉ cười xoà.

"Tiểu Tỉ rất trầm ổn, cậu ấy như vậy mới là bình thường. Còn lúc không bình thuờng thì như hôm trước-"

"Hoàng hôn rồi, mau về nhà." Dịch Dương Thiên Tỉ trong cuộc đối thoại không nói một chữ, cuối cùng lên tiếng cực kì vô duyên. Nói xong leo lên xe đạp, chờ Lưu Chí Hoành nhảy lên phía sau.

Lưu Chí Hoành lúc ra khỏi cổng, đi ngang qua Vương Nguyên không quên vẫy tay chào cậu ta.

Nắng nhạt màu đổ dài trên nền đất, mấy hố nước từ cơn mưa hôm qua lại lắng đọng, trên bề mặt lềnh bềnh những cánh hoa ngân hạnh úa vàng.

"Tiểu Tỉ, cậu không thích Cấp 3?" Lưu Chí Hoành hai tay chống lên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu chúi một chút về phía bên phải, cất giọng hỏi.

"Không sao." Giọng nói của người phía trước trầm bổng trong không khí của những ngày đầu thu.

"Khoé môi cậu ta bị rách một đường. Tiểu Tỉ, cậu đánh giỏi lắm." Nói xong không quên đưa ra ngón tay cái. "Tớ rất tự hào."

Két!

Dịch Dương Thiên Tỉ gồng tay thắng mạnh trước một hố nước khá lớn. Lưu Chí Hoành theo đà đổ cả người về phía trước, may mắn lắm mới không trật chân khỏi chống chân nhưng mà ngực thì đập cả vào đầu người phía trước.

"Hố nước vô duyên khiến lão tử đau chết đi được." Thiếu niên lấy tay xoa xoa ngực. "Tiểu Tỉ, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Dịch Dương Thiên Tỉ âm giọng không chút khác biệt. Thiếu niên quay đầu xe đạp sang một bên rồi đạp thẳng về nhà.

Trời đã nhá nhem mà sao trên gương mặt thiếu niên lại rộ lúm đồng điếu, nụ cười sáng như ánh nắng ban trưa.

"Không sao nữa."

Lưu Chí Hoành, không được nói bậy. Hố nước rất có duyên nga.

.

Giữa tháng 9 thời tiết cực kì thất thường, lúc nóng lúc lạnh khiến Lưu Chí Hoành không biết là nên mặc đồng phục dài tay hay ngắn tay, cuối cùng quyết định mặc áo ngắn tay. Trên con đường quen thuộc, những ngọn gió khẽ thoảng qua dù không lạnh cũng khiến thiếu niên giật mình tỉnh giấc. Lưu Chí Hoành đã tự hứa với bản thân thì nhất định sẽ cố gắng, tối qua thức rất khuya, cố giải cho xong đề toán, cứ nghĩ sau một tuần trau dồi sẽ khá khẩm hơn một chút, cuối cùng vẫn là sai kết quả khiến thiếu niên rất đau lòng.

Lưu Chí Hoành vừa đến lớp liền lấy từ trong cặp ra tập Tiếng Anh, 200 từ vựng tiếng anh phổ biến nhất định phải học thuộc trong tuần này, tuần tới Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ dạy cách tạo câu và sử dụng dấu câu. Còn 2 đề Toán phải giải, còn nữa để Văn vẫn chưa bắt đầu. Nếu biết ôn luyện cực khổ thế này thì đã không bỏ bê chuyện học hành đến vậy. Cũng may trong năm nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ đốc thúc nên cũng coi như có chút nền tảng.

"Tiểu Tỉ, cậu xem bài này giải như vậy có đúng chưa?" Lưu Chí Hoành đơn giản là không quan tâm đến thịt bò hầm bên cạnh, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đề Toán toàn công thức.

Dịch Dương Thiên Tỉ một động tác khẽ kéo khay cơm qua một bên, để lộ khoảng trống, rút từ trong túi quần ra cây bút chì gỗ đã bị ai kia nhai nát phần đầu. Ánh mắt màu "táo đỏ" có chút chau lại rồi giãn ra rất nhanh. Đoạn nhìn lên thiếu niên đang mong chờ trước mặt.

"Thế nào?" Lưu Chí Hoành hỏi vội.

Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, miệng còn đang uống vội hộp sữa, liếc mắt nhìn sang đề Toán, thiếu niên suýt nữa là sặc.

"Lưu Chí Hoành, chữ xấu chết đi được." Vương Nguyên rốt cuộc không biết Dịch Dương Thiên Tỉ lấy đâu ra khả năng đọc hiểu và lãnh hội cái thứ tinh hoa hại mắt này. Sau một tràng tặc lưỡi lắc đầu, thiếu niên mới lên tiếng lần hai. "Bài này là tung hoả mù thôi, không giải được."

Lưu Chí Hoành dường như không tin nổi vào tai mình. Cái quái gì? Gần hết giờ ăn trưa chứ ít à? Thế quái nào mà lại thành bài toán hoả mù. Nói đoạn quay sang Vương Nguyên, thấy người đối diện gật gật đầu khẳng định. Không dám tin liền quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, thái độ không nói một lời của người trước mặt đã nói lên tất cả.

"Lão tử đau tim quá."

Buổi chiều có tiết thể dục. Cô thể dục chẳng biết có phải sinh lộn giới tính không mà giữa trời nắng như đổ lửa lại bắt học sinh chạy 3 mét. Lưu Chí Hoành dây thần kinh vận động không tệ, vừa vung tay vừa nhẩm từ vựng tiếng Anh, lại nghe đám con gái bàn tán về Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Nguyên thật sự là phân tâm quá đi. Cả tổ hợp ba người trên sân chạy đầy nắng và cát. Một người tĩnh lặng, chạy đều theo nhịp, không một tiếng thở nặng. Một người vừa chạy vừa nhẩm từ vựng tiếng Anh khó nhằn. Một người thoáng cái đã không thấy đâu.

Lưu Chí Hoành quay sang một bên thì chẳng thấy Vương Nguyên đâu nữa, thiếu niên liền chậm chân, nào ngờ cậu ta tụt tít lại phía sau, từ bao giờ đã mệt lả người rồi, đã thế còn bị đám con gái bu lại, rốt cuộc là không cho cậu ta thở.

"Lão Vương còn không nhanh lên." Lưu Chí Hoành ngoắt tay. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng từ lúc nào đã dậm chân tại chỗ cùng thiếu niên.

"Đến đây." Vương Nguyên sức cùng lực kiệt mới có thể đến chỗ hai người còn lại, khuôn mặt đã đỏ gay từ lúc nào, hơi thở dốc và cực kì không đồng đều.

"Còn đến hơn một nửa mà cậu đã thảm thế rồi. Có cần giọi Cấp 3 đến giải tán bọn con gái hộ cậu không?" Lưu Chí Hoành nói xong thì cười một tràng.

"Cậu dám?" Vương Nguyên nghe đến mấy chữ "Cấp 3" thì giống như Lưu Chí Hoành nghe phải sấm.

"Đến bây giờ vẫn còn giận?" Lưu Chí Hoành vừa chạy lùi vừa hỏi, mặt đối diện vời người kia.

"Liên quan gì đến cậu? Mau đi học từ vựng của cậu đi." Vương Nguyên rốt cuộc không hiểu là vì trời nóng mà mặt đỏ hay là còn lí do nào khác.

"Được được. Không liên quan đến tớ. Cậu rốt cuộc chỉ lo cho bảng điểm của Vương Tuấn Khải, một chút cũng không để ý đến tớ với Tiểu Tỉ, có đúng không?" Lưu Chí Hoành huýt nhẹ cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Người kia rất trầm ổn, tuân thủ quy tắc yên lặng, tất nhiên là không trả lời.

"Lưu Chí Hoành! Cậu chết chắc rồi!" Thiếu niên vừa dứt lời đã tăng tốc khiến họ Lưu cũng một phen không đề phòng.

Lưu Chí Hoành thấy nguy liền xoay người chạy thật nhanh, phía sau là Vương Nguyên đuổi theo gần như sát nút khiến bụi bay mịt mù trên sân cát. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói một lời, chân chạy nhanh thêm một chút.

Youth là thanh xuân.

.

Thiếu niên sau khi ăn tối lại đúng hẹn trèo lan can qua phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, trên tay thay vì cầm kem thì là hai sấp đề Toán, một sấp đề Văn và cuốn tập tiếng Anh từ năm lớp 6 của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành hí hoáy viết viết, nhẩm nhẩm rồi lại viết viết. Hai hàng chân mày của thiếu niên chốc chốc chau lại rồi giãn ra rất nhanh. Bàn tay nếu không viết thì sẽ xoay xoay bút, lâu lâu đưa lên miệng mài răng một chút. Sau khi viết kết qua xuống tờ giấy, đảo mắt kiểm tra thật kĩ mới đưa ra cho Dịch Dương Thiên Tỉ xem, tất nhiên trong lòng có lo lắng.

"Làm đến phần này thì có chút khó hiểu nhưng dựa theo công thức trong tập Toán của cậu nên giải ra được kết quả này. Có phải có chút sai sót không?" Lưu Chí Hoành không yên, thật sự cảm thấy không có mấy tự tin.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút chau mày, ánh mắt không sắc sảo như lúc thiếu niên đánh nhau mà là sự ôn nhu như bầu trời cuối thu. Không nóng, không lạnh lại khiến người ta cảm thấy có sự tin tưởng tuyệt đối.

"Tất cả đều đúng." Dịch Dương Thiên Tỉ mọi lần nhận xét đều rất ngắn gọn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Có điều Lưu Chí Hoành thấy lúm đồng điều gần cằm trái thoát ẩn thoát hiện.

"Tiểu Tỉ, dạo này tâm trạng tốt à? Cười nhiều thế kia." Lưu Chí Hoành cong cong đôi mắt, miệng cười lớn, đơn giản là hỏi một câu.

"Không có gì." Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người một chút, với tay lấy từ hộc tủ một cuốn sách dày khoảng 500 trang, bìa sách mềm đã gần mòn góc.

Tiếng Anh Chuyên Dụng.

"Cái này-"

"Đọc hết." Dịch Dương Thiên Tỉ nói hai chữ mà Lưu Chí Hoành cảm thấy như sét đánh ngang tai, đánh đi đánh lại đến hai ba lần. Đánh nhiều đến nỗi thiếu niên gần như là điếc luôn rồi.

Heart attack là đau tim phải không nhỉ?

"Thiên Nhất, đứng yên đấy! Lưu Chí Hoành nhất định, nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là 200 từ vựng tiếng anh trong vòng 1 tuần."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com