Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Bắt Cóc

Hai tiếng trước khi sang ngày mới.

Khi Lưu Chí Hoành trở về ,đèn trong nhà vẫn sáng

_Haiz,nãy đi chơi mình chưa tắt đèn sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không quay đầu nhìn lại, anh vẫn tiếp tục nhìn vào tờ văn kiện trên tay.

Mở cửa bước vào, cậu giật mình khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên sô pha, cậu bâng quơ hỏi

_Sao anh lại về?

-Chẳng lẽ tôi không nên trở về_ Vẫn là giọng nói chứa đầy sự lạnh lùng.

-Không phải là không thể trở về, không thể trở về_ Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay ra nhìn Lưu Chí Hoành

-Đi đâu ?

-Nhà một người bạn .

Dịch Dương Thiên Tỉ tiến gần đến chỗ Lưu Chí Hoành nhìn thấy tóc mái của cậu đã thay đổi lại còn nhuộm vàng, phần đuôi của tóc mái lại còn màu tím nhạt

-Và người bạn ấy nhuộm tóc cho cậu.

-Em tự mình nhuộm_Lưu Chí Hoành cúi đầu tay vuốt nhẹ tóc mái.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn màu vàng ấy không nói gì.

Lưu Chí Hoành thấy anh lặng thinh không nói, cho rằng anh đang giận mình, vội vàng nói

_Mai em sẽ nhuộm lại tóc.

-Không cần _Anh vuốt nhẹ tóc cậu -Như này là được rồi, rất đẹp_Rồi anh trở về sofa tiếp tục xem tờ văn kiện .

Anh nói là rất đẹp , phải chăng đây chính là dấu hiệu của hạnh phúc đang đến gần.

-Mố? Tiểu Khải em có ý gì ?_La Đình Tín ngồi trên sofa phòng bi-a vừa ngắm nhìn tư thế đẹp đang đánh bi-a của những nam nhân trong phòng vừa uống nước hỏi Vương Tuấn Khải.

-Như thế còn chưa hiểu sao,điều ấy dễ hiểu thế mà_ Vương Tuấn Khải đặt quả bóng xuống, nét mặt bỡ ngỡ nhìn La Đình Tín.

-Không phải là không hiểu mà là không dám tin ,đúng không Tầm Tầm._Lưu Nhất Nhân không mất chút sức nào nhẹ nhàng cho bi đen vào lỗ một cách hoàn mỹ.

-Xem ra, đúng chỉ có Nhất Lân nhà chúng ta là hiểu em nhất._La Đính Tín đắc ý nhìn Vương Tuấn Khải.

-Được rồi, cứ mở miệng ra là Nhất Lân nhà tôi, em thích cậu ấy được chưa_Vương Tuấn Khải chuẩn bị một tư thế đẹp rồi lại chọc bi hồng vào lỗ.

-Haiz, em nói anh và Lưu Nhất Lân cùng là nam nhân, anh em và Lưu Chí Hoành cũng thế, những cặp đôi xung quanh em đều là nam nhân_ Vương Tuấn Khải vội vàng giải thích .

-Đúng thế, bọn anh đều là nam nhân,nhưng tình huống của chúng ta không giống nhau, anh trai em và Lưu Chí Hoành là hôn nhân thương mại, còn anh và Lưu Nhất Lân được bố mẹ hai bên đồng ý, cón người kia , người kia , cậu ta tên gì ?_ Lưu Nhất Lân ngắc ngứ.

-Vương Nguyên_La Đình Tín nhắc cho Lưu Nhất Lân.

-Đúng rồi , Vương Nguyên cậu ta là người như thế nào cậu biết sao, cậu ta làm gì mà đến con đường ấy cậu biết sao_ Lưu Nhất Lân đứng dậy nói.

-Em tìm hiểu qua rồi, gia cảnh sạch sẽ, có quan hệ rất tốt với Lưu Chí Hoành nên không thể là người xấu_ Vương Tuấn Khải trả lời.

-Chính vì gia cảnh sạch sẽ, cậu ấy không giống chúng ta cả ngày ngâm mình trong phòng bi-a rồi quán rượu, qua đêm.Cuộc sống của cậu ấy chắc rất nhẹ nhàng.Và điều quan trọng nhất là có chắc cậu ấy đã thích nam nhân, chơi thân với Lưu Chí Hoành không có nghĩa là cậu ấy cũng thích nam nhân. Vương Tuấn Khải hãy sớm quên cậu ta đi , coi như mình chưa từng gặp người ấy, được không?_ Lưu Nhất Lân đến ngồi cạnh bên Vương Tuấn Khải.

-Lưu Nhất Lân nhà anh nói đúng đấy, nhất kiến chung tình 80% là bất thành và sẽ chẳng có kết quả gì_ La Đình Tín khuyên Vương Tuấn Khải.

-Thế còn anh với La Đình Tín thì sao_ Vuong Tuấn Khải hỏi ngược lại

- Ừ thì ,bọn anh...bọn anh thuộc 20% còn lại._Nói xong La Đình Tín không dám nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải lại vội uống nước.

Vương Tuấn Khải thở dài, phải làm sao đây?Nụ cười trong ánh chiều tà nụ cười ấy vô cùng đẹp, đôi mắt trong suốt không chút vướng bận đã nhẹ nhàng khắc sâu vào trong tâm trí anh.

Làm sao có thể? Ánh mắt đầu tiên ấy, sao có thể quên?

~~~

Vương Nguyên như đang dần trở thành bảo mẫu, dù là bạn bè thân thiết cũng không đến nỗi như thế, bước ra khỏi siêu thị Lưu Chí Hoành đang nghĩ đến chuyện..vừa sáng ra đã bị cuộc gọi của Vương Nguyên đánh thức rồi, Lưu Chí Hoành tính mắng Vương Nguyên một trận to

- Bây giờ mới mấy giờ, cậu không ngủ ngủ sao, cậu không ngủ nhưng người khác cần ngủ.

Song không đợi Lưu Chí Hoành lên tiếng giọng nói của Vương Nguyên đã khiến Lưu Chí Hoành không thể mở miệng.

-Nhị văn à, mình biết là mình lại làm phiền cậu rồi, tha thứ cho mình nha._Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy cậu lại không giận nổi Vương Nguyên.

-Làm sao, vừa sáng sớm , thế có chuyện gì?_ Lưu Chí Hoành đưa điện thoại ra trước mặt , mơ mơ hồ hồ nói.

-Chí Hoành chúng ta ra ngoài biển chơi đi_ Giọng nói chứa đầy sự hi vọng của Vương Nguyên.

-Chỉ vì đi chơi biển mà sớm như này cậu gọi điện cho mình_ trong lòng Lưu Chí Hoành vừa bình yên trở lại giờ thì sóng lại cuộn trào.

-Không phải vậy_ Giọng nói của Vương Nguyên ngay lập tức ấm áp trở lại.- Đi chơi biển mục đích chính là đi dã ngoại mà, nhưng mà mình lại quên mua đồ rồi..Chi Hoành giúp mình nhé..

-Nhưng mà ngày mai hãy đi.

-Nhưng mà ngày mai là khởi đầu cho một chuỗi những ngày mưa dằng dặc, hôm nay là ngày cuối cùng mà thời tiết đẹp, được không ,chúng ta là bạn bè tốt mà, đến nhé, đến nhé.

-Vương Nguyên cậu có biết là bây giờ mình rất muốn bóp chết cậu.

-Mình không quan tâm ,cậu nhất định phải đến ha, thêm nữa phải nhớ mang theo đồ dã ngoại , thế nhớ , byebye, mình ở nhà đợi cậu._ Không để Lưu Chí Hoành kịp phản đối cậu lập tức gác máy.

-Cậu đúng thật là tốt bè mà_ Lưu Chí Hoành dùng hết sức cầm chắc điện thoại, nói từng câu từng chữ, cậu đi siêu thị mua đồ, trong lòng nghĩ đến việc véo nát tai cậu,chân đi về phía nhà Vương Nguyên.

Chỉ có điều cậu cảm thấy có chút bất an,cậu cứ nghĩ rằng vì cậu đang đi nên tạo ra âm thanh của chiếc khóa áo kim loại, cậu dừng không còn nghe thấy âm thanh ấy nữa, cậu bước đi âm thanh ấy lại vang lên, cậu cúi đấu nhìn áo của mình, cả người cậu không có chiếc khóa kim loại nào, cậu quay lại đằng sau nhìn cũng chẳng có ai.

Khi gần đến nhà Vương Nguyên,Lưu Chí Hoành chỉ cảm thấy có một bàn tay đeo bao da bịt mặt cậu , có mùi gì đó thơm thơm, và rồi cổ cậu đau tê tái, sau đó thì cậu không nhớ gì hết, vừa khiến cậu ngất đi lại còn đánh cậu đến hôn mê như thế, hai chuyện đó chỉ làm một việc không được sao?

Lần tiếp theo Lưu Chí Hoành nhìn thấy ánh sáng là cậu cảm nhận thấy đã có ai bỏ cái che mắt xuống , ánh sáng khiến cậu nhất thời không mở được mắt. Đến khi cậu có thể thích ứng với ánh sáng cậu mới nhìn thấy 30 người nam nhân đang đứng trước cậu, cậu cúi đầu suy nghĩ về tình hình của mình, cậu đang ngồi trên chiếc sofa rất êm , đây giống như phòng khách vậy, nếu như không phải cậu bị trói tay thì chắc ai cũng sẽ nhìn ra đây là một vụ bắt cóc chứ không phải là một cuộc nói chuyện phiếm.

-Thiếu gia Lưu Chí Hoành phải không?_ Một người đàn ông lên tiếng hỏi.

Lưu Chí Hoành gật đầu, cậu biết mình không thể bảo vệ chính mình , bị người của BFN bắt cóc

-Lưu thiếu gia là một người thông minh, nên biết là chúng tôi muốn làm gì, chúng tôi muốn cậu dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ tới đây, nhưng mục đích của chúng tôi không phải là cậu mà là Dịch Dương Thiên Tỉ,chúng tôi cần miếng đất đó, chỉ cần cậu phối hợp , chúng tôi sẽ gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ để anh ta đến cứu thiếu gia, chỉ cần đến muộn trong phiên đấu giá là đủ rồi, thấy thế nào , công bằng chưa? Gia nghiệp nhà Dịch gia lớn như thế chắc chẳng để ý đến mảnh đất đó đâu, nhưng mà chúng tôi thì khác chúng tôi rất cần mảnh đất đó, thiếu gia là vợ hợp pháp của Dịch Dương Thiên Tỉ, một mảnh đất đổi lấy một mạng người như vậy qua lời cho hai người rồi._ Người đàn ông vẫn không ngừng nói.

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào mắt người nam đàn ông ấy

_Các người đều sai rồi,, Dịch Dương Thiên Tỉ không vì tôi mà từ bỏ phiên đấu giá đâu,trong suy nghĩ của anh tôi thật sự không bằng mảnh đất ấy, mảnh đất ấy quan trọng hơn tôi nhiều.

Lần thứ hai nghe câu " các người sai rồi" hắn ta lại phát hỏa nhưng không thể hiện ra ngoài

_ Hoặc là thiếu gia tìm một lý do nào đó mà Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đến, hoặc là bảo anh ta đến một nơi khác cũng được , tóm lại chỉ cần anh ta không thể tham gia phiên đấu giá là được. Thấy thế nào , rất công bằng đúng không, các ngươi đều không chịu nổi một chút đau đớn, chỉ là đổi một mảnh đất lấy mạng sống, cậu thấy thế đã ổn chưa?

Lưu Chí Hoành lắc đầu

_Nhưng tôi không có liên quan đến chuyện ấy làm sao anh ấy có thể không đến đó vì tôi

Nói rồi nói , cậu cười một cách đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com