Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Lưu Nhất Lân Bị Bại Lộ

Buổi sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh lại.

Mắt cậu mệt mỏi đảo xung quanh, cậu nhìn trước ngoái sau, đầu cậu đau như búa bổ, hôm qua cậu đã uống quá nhiều rượu,cậu phát hiện ra hiện tại cậu đang ở bệnh viện.

Sao mình lại ở bệnh viện nhỉ?

Cậu nhớ lại , hôm qua cậu rét run và còn cả sốt nữa, chính Vương Tuấn Khải đã đưa cậu vào bệnh viện.Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm gục bên giường cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

"Mấy ngày hôm nay Vương Tuấn Khải luôn ở bên cạnh mình, giúp mình chăm sóc Lưu Chí Hoành , tìm bác sĩ giỏi đến chữa cổ họng cho Lưu Chí Hoành, bây giờ còn ở đây chăm sóc người ốm là mình."

Vương Nguyên vô cùng cảm động, rõ ràng Vương Tuấn Khải là thiếu gia của nhà họ Dịch nhưng lại có thể có lòng tốt giúp người như vậy.

Vương Tuấn Khải thích cậu, cậu biết cậu vẫn nhớ những lời Vương Tuấn Khải nói ở quán trà sữa.Tiếu Khải , dường như em thích anh mất rồi.

~~~~~

La Đính Tín đang ngồi ôm gối trên sofa, cậu tưởng tượng cửa nhà đột nhiên mở, Nhất Lân bước vào nói với cậu một câu rằng:

-Người anh yêu nhất chính là em.

La Đình Tín đột nhiên nhớ lại lời của Lưu Chí Hoành nói với cậu:

-Đình Tín tôi thật sự ngưỡng mộ hai người bởi vì chí ít Lưu Nhất Lân vẫn coi cậu là vợ , vẫn rất yêu cậu, kết hôn rồi chẳng nói lên điều gì cả, kết hôn rồi cũng như chưa,, nhưng cậu với Nhất Lân thì khác, cuộc hôn nhân của hai người rất hạnh phúc.Đình Tín hãy trân trọng Nhất Lân,anh ấy thực sự yêu cậu, người như Lưu Nhất Lân bây giờ khó có thể tìm thấy, anh ấy đối xử tốt với cậu như thế, yêu cậu như vậy , người đàn ông như thế trên đời này chỉ có một mà thôi.

-Đính Tín đừng nghĩ rằng anh ấy thực sự yêu cậu mà thường xuyên bắt nạt anh ấy, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ấy nổi giận thật ,đến lúc ấy chỉ còn cách ngồi ôm gối đợi anh ấy quay về, cậu muốn nếm thử qua mùi vị đó sao.

Chí Hoành cậu nói đúng, cái cảm giác ấy thật khó chịu, sao lúc đó mình có thể như thế.

La Đính Tín, mày nổi giận với Nhất Lân mày vui lắm sao?

Bị anh từ bỏ sướng lắm sao? Bây giờ anh không tha thứ cho mày , mày thấy hạnh phúc chưa?

La Đình Tín , đúng là tự làm tự chịu.

......

Gần đây tin đồn không hay về Nhất Lân ngày càng nhiều. Anh em nhà Dịch thì sốt ruột thay cho Lưu Nhất Lân. Không một ai biết,rốt cuộc thì điều gì làm cho Nhất Lân trở thành con người như thế?

-Nhất Lân,, Nhất Lân_ Vương Tuấn Khải gọi lớn.

-Là ai thế_ Lưu Nhất Lân đang ngủ nghe tiếng gọi thấy thật phiền phức.

-Là chúng tôi_ Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

-Ây zô, sao mọi người lại đến đây?_ Lưu Nhất Lân dù ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, anh không còn giống như Nhất Lân của ngày xưa nữa,sẽ không mau chóng chạy ra ôm hôn những người bạn thân thiết như trước nữa.

-Đến giải quyết việc riêng của anh_ Vương Tuấn Khải nói.

-Tôi chẳng có vấn đề gì cả ,cuộc sống vẫn rất tốt._ Lưu Nhất Lân biết hai người đó đến vì chuyện kia nên ngay từ đầu anh đã tỏ ra không nhiệt tình.

-Nhưng La Đình Tín không tốt chút nào?_Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dựa vào bàn làm việc

-Nhất Lân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh mà khiến anh trở thành người như bây giờ_ Vương Tuấn Khải hỏi Lưu Nhất Lân.

-Tôi vẫn thế, vẫn giống như trước đây, không phải trước đây tôi cũng hay đi quán bar tán gái, hai người đều biết cả mà

-Đúng thế, chúng mình đều biết cậu rất thích chơi nhưng cậu ngày xưa và bây giờ khác quá, ít nhất là cách mà cậu đối xử với La Đình Tín_ Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đập bàn.

-Nhất Lân anh và La Đình Tín đã xảy ra chuyện gì, nãy em có qua nhà anh Đình Tín thấy anh suy sụp trông thấy._ Vương Tuấn Khải hỏi tiếp.

-Chẳng có chuyện gì cả_ Lưu Nhất Lân trả lời.

-Cậu thật cố chấp, ngay cả một đứa ngốc cũng nhìn ra hai người đang có chuyện gì.

-Hãy cho em một lý do, rốt cuộc thì hai người đang có chuyện gì? Là anh chọc tức La Đình Tín hay La Đình Tín chọc tức anh_ Vương Tuấn Khải hỏi.

-Tôi không chịu được cậu ta nữa rồi được chưa? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà cũng nghi ngờ này nọ, cậu ta hay giận hờn vô cớ, lại còn hay ghen nên tôi không thể chịu đựng được cậu ta nữa_ Lưu Nhất Lân nói như đang trút giận.

-Nhưng mà không phải trước đây cậu rất..._ Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vô cùng khó hiểu.

-Ngày trước mình chiều chuộng La Đình Tín vì mình cho rằng chỉ cần mình thường xuyên dỗ dành , chăm sóc là được nhưng nó lại không giống với những thứ mình đã nghĩ_ Lưu Nhất Lân tiếp tục câu chuyện.

-Nhất Lân , mình nghĩ La Đình Tín đã biết bản thân sai rồi, cậu đi thăm cậu ấy xem sao. Khi nãy qua chỗ cậu ấy, cậu ấy cứ nghĩ bọn mình là cậu nên tỏ ra rất vui mừng nhưng khi biết là bọn mình nét mặt La Đình Tín thay đổi hẳn. niềm vui ấy chẳng còn nữa, cậu ấy gầy đi rất nhiều, cả ngày ngồi ôm chiếc gối đợi cậu thôi.

-Đủ rồi đừng nói nữa, _ Lưu Nhất Lân hét lớn, tay cố vịn vào bàn để đứng dậy. Anh luôn yêu thương và chiều chuộng Tầm Tầm ,bây giờ anh lại hắt hủi Tầm Tầm ,tim anh đau như bị ngàn mũi tên đâm vào.Khi lớn tiếng với hai anh em nhà Dịch gia mắt anh tối sầm lại anh không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh

" Chết tiệt , sao lại không nhìn thấy gì vào đúng lúc này chứ".

Anh cẩn thận ngồi vào ghế tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra,nhưng anh không may anh lại bị ngã vì vấp phải cái máy in dưới nền nhà.

-Nhất Lân.

-Nhất Lân. Anh làm sao vậy?

Hai anh em Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy ra đỡ Lưu Nhất Lân, nhưng ánh mắt anh không chuyển động ,Dịch Dương Thiên Tỉ vội đưa tay ra đưa qua đưa lại trước mặt Lưu Nhất Lân , nhưng anh không có phản ứng gì.Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải quay sang nhìn nhau

"Không phải cậu ấy không nhìn thấy gì chứ."

~~~

Lưu Nhất Lân nhìn thấy ánh sáng trở lại là khi anh đang nằm trong bệnh viện. Vương Tuấn Khải đang ngồi ghế gọi điện chém gió với Vương Nguyên, thấy Nhất Lân ngồi dậy ,anh kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Nguyên bằng một câu "khi khác nói chuyện" rồi quay sang hỏi han Lưu Nhất Lân.

-Anh không sao_ Lưu Nhất Lân lắc lắc cái đầu.

-Lại còn nói là không sao, chuyện nghiêm trọng như thế này sao không nói cho chúng tôi nghe_ Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào cầm theo tờ giấy chuẩn đoán bệnh án.

-Đúng thế, sao anh không nói ra_ Vương Tuấn Khai cũng trách móc Lưu Nhất Lân.

-Không muốn mọi người lo lắng_ Vừa nhìn là anh biết hai người đó biết hết chuyện rồi, anh giấu không nổi nữa rồi.

-Anh như này mới khiến bọn em lo lắng._ Vương Tuấn Khải gõ nhẹ vào đầu Lưu Nhất Lân.

-Được rồi, Tiểu Khải , anh là anh em nha, không biết lớn nhỏ_ Lưu Nhất Lân quay sang lườm trêu Vương Tuấn Khải, đúng như cái cách mà trước đây ba người họ thường nói chuyện với nhau.

-Nếu Tiểu Khải không thể, vậy thì Tiểu Khải để anh thay em_Nói rồi đầu Lưu Nhất Lân lại chịu một cái gõ nữa.

-Chà chà, anh trai vẫn là tốt nhất, Lưu Nhất Lân anh đã biết chưa? sau này có chuyện gì thì nhất định phải nói ra nếu không anh sẽ đau đớn vì bị em gõ đầu đó_ Vương Tuấn Khải đắc ý quay ra nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi lại thay đổi nét mặt như muốn gây hấn với Lưu Nhất Lân nếu anh không nghe lời.

-Haiz, tên tiểu tử này, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu hãy chú ý quản lý tốt em trai cậu đi.

-Mình danh nghĩa là anh trai, nhưng trong lòng nó mình chẳng là gì, giờ cả ngày nó chỉ nghĩ đến Vương Nguyên,, Vương Nguyên là số 1_ Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài nói.

-Ai nói với anh như vậy , trong lòng Tiểu Khải anh là độc nhất vô nhị_ Nói rồi cậu chạy đến ôm chặt lấy anh mình.vuốt vuốt lưng anh như dỗ dành.

Trong lòng em anh đương nhiên là độc nhất vô nhị rồi,đứa em trai này vì anh mà tiếp cận Vương Nguyên để anh dễ dàng theo đuổi Lưu Chí Hoành, nhưng mà điều quan trọng là anh và người nam nhân của anh có thể vui vẻ sống đến cuối đời, ha ha.

Đột nhiên điện thoại trong Vương Tuấn Khải rung lên , là tin nhắn của Vương Nguyên:

-Tiểu Khải à, em thấy buồn quá, nếu chiều nay anh rảnh anh, anh qua chỗ em được không?

Vương Tuấn Khải mau mau cất điện thoại đi.

-Hai anh , thật ngại quá bây giờ em phải đi,anh Nhất Lấn cái thứ đồ này em giao cho anh đây, cố lên_ Nói xong anh đi luôn

-Vương Tuấn Khải , tôi là anh cậu nha, cái thứ đồ kia mới là cậu không phải tôi.

-Xem đi, nhất định là Vương Nguyên , bây giờ Vương Nguyên quan trọng hơn mình nhiều.

Chỉ còn mình Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh Lưu Nhất Lân, hai người đã nói rất nhiều chuyện.

-Nhất Lân , cậu yên tâm đi, mình sẽ tìm cho cậu những bác sĩ giỏi nhất , tìm cho cậu những phương pháp trị liệu phù hợp nhất, tớ sẽ không để cậu bị mù đâu.

-Bỏ qua chuyện đó đi, mình thấy thế này cũng rất tốt mà.

-Nhất Lân, đừng tiếp tục đối xử như thế với La Đình Tín, đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của mình.

-Bây giờ La Đình Tín nhớ cậu đến sắp phát điên rồi, mau đi thăm cậu ấy đi.

-La Đình Tín vẫn rất yêu cậu , yêu cậu còn hơn yêu bản thân mình.

-Hãy nói thật với cậu ấy, mình tin rằng nếu so sánh giữa việc không được bên cạnh cậu thì Nhất Lân nguyện chăm sóc cậu cả đời.

-Thiên Tỉ_ lúc này Lưu Nhất mới chịu lên tiếng- Xin đừng nói với La Đình Tín, mình không nói với cậu là vì mình sợ nói rồi cậu sẽ nói với La Đình Tín.

-Nhưng mà...

-Mình sẽ theo tình hình mà có cách xử lý,chỉ cần cậu hứa với tớ là không cho La Đình Tín biết chuyện này.

-Chuyện này, .

Dịch Dương Thiên Tử đang do dự thì Lưu Nhất Lân liền nói

-Nếu La Đình Tín biết chuyện này thì mình sẽ tự sát.

-Thôi, mình sợ cậu rồi, được rồi mình sẽ không nói với La Đình Tín, đừng khiến bản thân mình bị thương..

-Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com