Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân Tướng

Nghe nói mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi, Lưu Nhất Lân vô cùng nổi giận, tâm tình Jace cảm thấy đặc biệt sung sướng.

Như vậy là không còn ai làm phân tán lực chú ý của Dịch Dương Thiên Tỉ với mình nữa rồi.

Vậy lúc này nói với anh ấy chuyện kết hôn, tỉ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn so với những lần trước.

....

_Thiên Tỉ! Chúng mình kết hôn đi!_Jace dựa đầu tay, ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ đang thức khuya bên đống văn kiện, lên tiếng hỏi.

_Đợi đi_Dịch Dương Thiên Tỉ đầu cũng không ngẩng đáp.

_Vẫn phải đợi sao? Lần nào hỏi anh cũng bảo đợi! Em không chịu nổi nữa rồi, kết hôn đi mà , kết hôn đi mà...

_Đợi đi

_Vậy lúc nào mới có thể, anh cho em một cái thời gian, cho em một lý do!

Anh dừng công việc đang làm lại:

_Thật ra, anh thấy em không phải là người thích hợp để cưới về.

_Hả? Tại sao em lại không phù hợp chứ?

_Em nghĩ "Vợ" là gì? Chả lẽ chỉ để tiết "dục" thôi sao?

Jace ngơ ngác:

_Nếu không thì là gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài.

_Em biết rồi, anh nghĩ chỉ có loại người như Lưu Chí Hoành mới phù hợp để cưới về thôi phải không?_Jace hỏi.

Anh không lên tiếng.

_Trong lòng anh nghĩ như thế đúng chứ?_Jace hét lớn.

_Phải, điều này anh thừa nhận.

_Thế nên anh muốn em trở thành loại người giống như Lưu Chí Hoành , vậy anh mới chịu cưới em? Em không thèm giống loại người như cậu ta đau. Em muốn kết hôn với anh, chứ em không muốn làm người làm của anh.

_Vậy em tự hỏi bản thân em xem, em biết gì về anh, em hiểu con người anh không?_Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi lại.

_Em..._Jace không biết nên nói gì cho phải.

_Em có biết anh thích ăn gì nhất không? Biết anh ghét gì nhất không? Biết phong cách ăn mặc của anh không? Biết anh thích màu gì nhất không?_Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi một mạch bốn câu hỏi.

_Em...

_Em có biết cách thu gọn tủ quần áo của anh gọn gàng sao cho lúc anh lấy quần áo mặc dễ dàng nhất không? Em có biết cách thắt cà vạt sao cho khoe được tất cả những điểm tốt điểm đẹp của nó và cả của con người anh ra không? Em có biết quần áo của anh những cái nào cần giặt tay những cái nào có thể giặt máy không?

Jace vẫn còn ngơ ngác.

_Cà phê anh thích uống nhất em biết pha không? Những lúc xảy ra chuyện em có biết giúp anh gọi điện cho Tử Ngư Vệ Dực không? Hay lúc ấy em chỉ biết hóa ngốc đứng đó? Em có biết nhắc anh mặc thêm áo mỗi khi giao mùa, mỗi khi trở trời không?

_Phải, em không làm được , tất cả những điều đó em đều không làm được_Jace hét lên_Lẽ nào nhiều như thế, Lưu Chí Hoành đều biết làm không sót cái nào , cái nào cũng biết, tất cả đều làm được sao?

_Cậu ấy biết! Tất cả những thứ ấy cậu ấy đều làm được! Tất cả đều làm được_Dịch Dương Thiên Tỉ cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói_Không phải em nói anh hãy cho em thời gian hay sao, được, tới khi nào em có thể làm được tất cả những gì anh vừa nói chúng ta liền kết hôn.

Nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi.

Jace chầm chậm ngồi xụp xuống mặt đất.

Mình dùng biết bao nhiêu thời gian như thế, những người có thể gây hại đến mình đều tận lực tiêu diệt, vậy mà lại quên mất cần làm gì cho Dịch Dương Thiên Tỉ, kết quả vẫn không thành công.

~~~

Nghe đồn anh trai và tên tiện nhân kia nảy sinh mâu thuẫn, Vương Tuấn Khải nghĩ đây chính là điểm yếu trong tình cảm của hai người đó.

Sau khi gọi điện thoại cho Tô Hạnh, anh bèn cầm tờ giấy tội danh chồng chất của Jace đi gặp anh trai.

_Anh, em phát hiện ra một việc rất quan trọng_Vương Tuấn Khải trưng rabooj mặt mười phần nghiêm túc ngồi đối diện Thiên Tỉ.

_Ồ, sao thế? Hôm nay sao lại đứng đắn thế?_Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái sau đó lai tiếp tục làm việc.

Vẻ nghiêm túc khó khăn lắm mới gày dựng được của anh bị một câu nói này của anh trai một hơi thổi bay

_Tại sao em lại không đứng đắn cơ chứ?

_Trước đây không phải ngoáy như con sâu sao?

Trái tim nhỏ bé của Vương Tuấn Khải cảm thấy tự ái dồn dập. Một hồi sau, anh lại cố gắng làm ra một vẻ nghiêm túc

_Em nói với anh chuyện chính đây này, nhìn em đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm để ý tới anh.

_Nhìn em_Tuấn Khải xù lông tức giận.

_Em trai ngoan, anh đang rất bận, đừng quậy nữa được chứ?_Thiên Tỉ đúng một "anh trai ôn nhu" vuốt vuốt mái tóc của em trai, thí thẩm.

_Nhưng mà em thật sự không nỡ nhìn anh bị lừa mãi như thế..

Thiên Tỉ có chút kinh ngạc

_Cái gì?

Vương Tuấn Khải lôi tập văn kiện ra

_"Chí Hoành" mà anh từng nghĩ, thực ra là Jace.

Thiên Tỉ đỡ lấy văn kiện, hồ nghi

_Là ý gì?

_Chính là cái chuyện lần ấy, chuyện trước khi anh và Chí Hoành ly hôn ấy, không phải do Chí Hoành làm, mà là Jace tự biên tự diễn.

Thiên Tỉ không tin đem văn kiện mở ra, bên trong đề là tội danh của Jace mà Minh Ly thu thập được.

_Anh, nếu như anh không tin, em vẫn còn nhân chứng.

Nói rồi anh đi ra ngoài, lúc trở lại, sau lưng vào nhiều thêm một người.

Người đàn ông đó dè dặt đi qua phái của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn kỹ người trước mắt, đánh giá hồi lâu, nhớ ra đó chính là người ngày ấy quỳ trước mặt anh luôn miệng cầu xin tha mạng.

_Một năm trước Jace có nhờ ngươi diễn một vở kịch?

Người đàn ông đó nhìn Vương Tuấn Khải, anh ném cho hắn một ánh mắt kêu hắn mau nói.

Hắn ta thận trọng trả lời:

_Một năm trước, hắn quả thật có nhờ chúng tôi.

_Nội dung cụ thể? Kể không sót một chữ cho tôi, nếu để tôi biết cậu dám hồ ngôn một chữ, tôi sẽ cho cậu biết tận thế của đời cậu nó như thế nào.

_Được, được, tôi nói_Hắn ta hắng giọng_Một năm trước, cậu ta có tới tìm tôi, nói muốn nhờ chúng tôi diễn cùng cậu ta một vở kịch, mục đích nhằm tiêu diệt một người tên là gì gì đó, xong chuyện sẽ đưa cho chúng tôi 300 vạn, chúng tôi liền đồng ý. Đám anh em đi theo cậu ta, cậu ta gọi một cuộc điện thoại, hình như là cho cậu thì phải, sau đó đám anh em rình trước cửa nói xe của mấy người tới, chúng tôi làm bộ như muốn đánh cậu ta, sau đó cậu xông vào, đánh cho chúng tôi thừa sống thiếu chết, lại sau đóchúng tôi theo như kế hoạch đã định sẵn xin cậu tha mạng, nói người sai sử chúng tôi tên là Lưu Chí Hoành...

Người đàn ông len lén quan sát sắc mặt của Thiên Tỉ,hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người anh càng ngày càng cường đại, hắn sợ hãi, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.

_Anh, anh hiểu nhầm Chí Hoành rồi, Không chỉ có mỗi chuyện này thôi đâu, còn chuyện của BNF bắt cóc nữa, là chính miệng Jace nói với đám người đó bắt các Lưu Chí Hoành mới có tác dụng. Sau lần nháo ấy, đích thực là Jace và Chí Hoành có gặp mặt, nhưng là Jace đề nghị, Chí Hoành cũng không hề nói muốn giết cậu ta, ngược lại là Jace ép cậu ây ly hôn với anh. Sau khi anh Chí Hoành ly hôn với anh cũng không hề ở bên Cao Tuấn Kiệt, lúc ấy Cao Tuấn Kiệt vẫn còn đang ân ân ái ái với bạn trai của anh ta bên Hàn kìa

Vương Tuấn Khải một hơi nói hết toàn bộ chân tướng ra cho anh trai được rõ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ném tập văn kiện trên tay, đùng đùng nổi giận lao ra ngoài.

Jace cậu được lắm!

Dám chơi tôi loạn thành một đoàn mà tôi không hề phát giác dù chỉ một chút.

Cậu hại tôi khiến tôi hiểu lầm Chí Hoành, còn khiến tôi ly hôn với em ấy.

Còn khiến tôi tự tay cho em ấy uống thuốc câm, khiến em ấy cả đời không thể lên tiếng được nữa.

Những đau đớn mà cậu gây ra cho Lưu Chí Hoành..

Cậu cứ đợi đấy

Bây giờ tôi sẽ cho cậu nhận lấy gấp bội

Vương Tuấn Khải tận mắt nhìn thấy Thiên Tỉ đi ra ngoài, lôi ra điện thoại trong túi áo gọi điện cho Tô Hạnh

_Ông chủ Tô, bây giờ ông gọi điện cho Jace, chỉ cần quay quanh vấn đề này là ok, phải khiến người khác hiểu những gì hai người nói trên điện thoại là được. À đúng rồi, nói lớn vào, hiểu chưa?Càng to càng tốt, phải để cho người xung quang cậu ta cũng có thể nghe thấy ấy, hiểu chưa? Sau cuộc gọi này, 150 vạn mà Jace nợ ông cộng thêm 150 vạn tôi giao hẹn trước với ông, tất cả đều là của ông đấy.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tới biệt thự của Jace, anh cố nhẫn nạo kích động ban đầu, từ tốn cầm chìa khóa ra mở cửa.

_Ja..._Anh định mở miệng kêu tiện nhân đó ra, lại nghe thấy cậu ta dường như đang nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia nói chuyện rất to, cũng vừa hay khiến cho anh nghe được rõ mồn một từng từ từng chữ.

_Cậu đã khất tôi bao nhiêu lần rồi? Tiền đâu?

_Ông nói nhỏ đi một chút không được ahr? Không phải tôi nói tôi nhất định sẽ trả ông hay sao?

_Vậy tiền đâu? Khi nào thì cậu trả?

_Cho tôi thêm một chút thời gian đi, mấy bữa nữa tôi trả ông.

_Câu này cậu nói quá nhiều lần rồi, cậu nói tôi còn tin sao?

_Hôm nay ông ăn nhầm cái gì hả? Sao lảm nhảm kỳ kèo nhiều thế?

_Tôi mà không giục cậu cậu chạy mất thì sao?

_Tôi và anh ta tới bây giờ còn chưa kết hôn, tôi không có khẳ năng trong chốc lát đưa ông nhiều như thế, đợi khi tôi kết hôn rồi, tôi nhất định sẽ trả ông.

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ nghe.

Thì ra kết hôn với mình là để trả nợ hay sao?

_Cũng một năm rồi đấy, cậu có biết lúc trước diễn xong vở kịch đó với cậu đám anh em của tôi thương tích đầy mình không hả?

_Tôi biết, đàn em có Minh Ly ra tay rất dã man. Ba tháng, cho tôi thười gian ba tháng nữa.

Tô Hạnh âm thầm tính toán, Vương Tuân Kahir dặn qua chỉ cần nói chuyện 15 20 phút là được , có lẽ cũng tầm tầm rồi

_Được, tôi tin cậu thêm lần này, nhưng mà tôi nói cho cậu hay, ba tháng sau nếu như không có tiền tới tay tôi thì chuyện àm cậu nhờ chúng tôi diễn kịch hại Lưu Chí Hoành tôi sẽ nói ra hết.

_Tổ tông của tôi ơi, ông nhỏ tiếng một chút không được ahr, tôi cũng nói ông biết, tiền tôi sẽ tìm cách trả ông, nhưng chuyện của tôi với các ông ông không được hé răng nửa lời, biết chứ? Tuyệt đối không thể để Thiên Tỉ biết được.

_Cậu trả tiền chúng tôi sẽ không nói.

_Được rồi, tôi biết, tôi bán cả bản thân mình đi cũng sẽ trả cho các ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com