Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Quá Sức Tưởng Tượng

_Ông chủ Tô, là tôi.

_Có chuyện gì thế? À đúng rồi, tôi giúp cậu rất nhiều lần rồi đúng không ? Cậu còn nợ tôi 150 vạn đấy....

_Tôi sẽ trả cho ông ! Nghe tôi nói đã, tôi cần ông giúp tôi một chuyện.

_Dô, tôi không dám nhận đâu, cậu vẫn nên tìm người khác thì hơn_Tô Hạnh ông cũng không muốn làm việc giúp một kẻ tiểu tam, cái cậu thiếu gia mấy hôm tước tới tìm ông, ông cũng không dám đắc tội với người ta thêm nữa.

_Coi như đây là lần cuối tôi nhớ ông đi, sau chuyện này tôi nhất định sẽ trả ông thêm 150 vạn không thiếu một xu_Jace gấp gáp dụ dỗ.

_Thật...chứ?_Tô Hạnh nghe thấy con số 150 vạn là lập trường lại bắt đầu lung lay.

_Thật! Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng_Jace khẳng định chắc nịch.

Tô Hạnh suy đi tính lại, cậu ta nói đây là lần cuối cùng, lần này lại là 300 vạn chứ ít ỏi gì đâu.

Ai lại chê miếng mỡ béo bở ấy cơ chứ.

_Được! Chuyện gì?

.......

~~~

La Đình Tín ra sức ngáp một cái thật dài,kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, uống rượu, eo đau nhức, chân cũng rã rời hết ra rồi, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng mình đánh một giấc no say thôi.

_Cục cưng đi đâu thế?_Đột nhiên ở một góc khuất tối om xông ra sáu người đàn ông lạ mặt chặn đường đi của cậu.

La Đình Tín không muốn để ý tới bọn hắn, quay người đi đường khác.

_Ha, rất có cá tính nha, ông đây thích_Tên cầm đầu nhìn một lượt La Đình Tín từ trên xuống dưới, giọng điệu cợt nhả.

La Đình Tín nhẫn nhịn, chuyện kiểu này một năm nay cậu gặp quá nhiều rồi, cậu biết phản kháng là cách làm ngu ngốc nhất, cũng không được phép hùa theo trêu đùa, như vậy chỉ khiến cho bọn chúng thêm cợt nhả thôi.

_Em làm ở đây cũng được kha khá thời gian rồi nhỉ, vậy chắc hẳn cũng rõ bọn ông đây muốn gì phải không?_Người đàn ông đi quanh người cậu, đánh giá cậu nhóc xinh đẹp trước mặt.

La Đình Tín sợ hãi, cậu nên làm gì bây giờ?

_Đánh đi! _Người đàn ông vừa ra lệnh, xung quanh một đám lập tức vây cậu lại thành một vòng.

La Đình Tín không màng nguy hiểm xông lên nhằm vào hạ bộ của tên cầm đầu thúc một cái thật mạnh.

Mặt hắn ta ngay lập tức trắng bệch, La Đình Tín nhân cơ hội đó chạy thật nhanh về phía khoảng trống giữa đám đàn em của hắn.

Năm tên lạ mặt khác đuổi theo cậu, trước sau trái phải chặn cậu không còn đường thoát thân, vây chặt La Đình Tín không cho cậu chạy thoát.

Tên cầm đầu cũng chầm chậm đuổi kịp, nghiến răng:

_Tiểu tử, mày giỏi lắm. Chạy cũng giỏi đấy chứ, cú thúc vừa rồi cúng đủ mạnh đấy, đợi lát nữa các ông đây sẽ cho mày nếm thử cái gì mới gọi là đau.

La Đình Tín bị sáu tên đàn ông lạ mắt ấy mạnh mẽ ném cuống giường lạnh lẽo...

Bọn hắn cởi phăng áo của cậu, xé rách quần của cậu...

....

Nửa tỉnh nửa mê, La Đình Tín nghe được đám người đó đang gọi điện thoại, toàn thân trên dưới của cậu đau tới mức khiến cho ý thức của cậu chìm trong một mảnh mơ hồ. Cậu chỉ nghe câu được câu mất trong câu chuyện của bọn chúng, tiếc là cậu cũng chẳng nhớ được toàn bộ, chỉ nhớ chính xác duy nhất một câu.

_Không phải Jace nói sẽ cho chúng ta 300 vạn hay sao?

Jace?

Là cái tên tiểu tam đó?

Tại sao cậu ta lại muốn làm hại mình?

Mình có động chạm gì tới cậu ta đâu chứ?

La Đình Tín hận tới nghiến răng nghiến lợi, cậu quả thật không nghĩ ra, tại sao Jace lại làm như thế?

Đợi tới lúc cơn đau trên người giảm đi, cậu gọi điện cho ông chủ mình:

_Tôi không muốn tiếp tục làm thực tập sinh nữa, tôi muốn lên sân khấu, tôi muốn đám đàn ông dưới sân khấu điên cuồng vì tôi.

~~~

Vương Tuấn Khải nhìn danh sách nêu ra một loạt tội danh của Jace, thầm nghĩ, có lẽ bằng này là đủ để lật đổ cậu ta rồi.

Anh không đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ mà gọi điện thoại cho Jace.

_Dạo này sống thế nào?_Ngữ điệu giống như một người bạn cũ gọi điện tới hỏi thăm, gần gũi, hòa thuận,

_Cậu có ý gì?_Jace có chút thụ sủng nhược kinh.

Không phải cậu ta luôn ghen ghét mình sao, hôm nay đột nhiên lại tốt thế?

_Chả có ý gì cả, chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, dạo này sống thế nào?_Vương Tuấn Khải cười cười.

_Rồng lại hỏi thăm tôm thế?

_Vậy cậu là tôm rồi.

_Có chuyện gì? Tôi không rảnh nói chuyện phiếm với cậu đâu.

_Thật ra cậu nên cảm ơn tôi.

_Vương Tuấn Khải, cậu uống nhầm thuốc hả? Cậu có ý gì?

_Tôi nói, cậu nên cảm ơn tôi vì đã nhắc nhở cậu nên cố gắng mà trân trọng cuộc sống hiện tại, rất nhanh thôi, tất cả những thứ này chỉ còn tồn tại trong hồi ức của cậu_Nói xong, Vương Tuấn Khải liền cúp điện thoại,để lại Jace ở đầu dây bên kia ngơ ngác không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.

___

Vương Nguyên phát hiện ra dạo này Vương Tuấn Khải rất lạ, trước không nói anh ở bên ngoài bận cả ngày từ sớm tới tối muộn, cũng không nói tới cậu bừa hỏi anh liền chột dạ, chỉ cần nói đống văn kiện lộn xộn lắm ngôn ngữ chuyên ngành trong cặp anh, cậu còn chưa kịp đọc hẳn hoi tử tế đã bị anh giật đi mất.

Vương Tuấn Khải chắc chắn có chuyện giấu mình.

Anh ấy không phải là...

Ở bên ngoài tìm nhân tình đó chứ?

Vương Tuấn Khải mệt mỏi một ngày trời, trở về nhà, Lưu Chí Hoành sớm đã lên phòng đi ngủ, chỉ còn lại Vương Nguyên ngồi trên sô pha đợi anh.

_Muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ?_Vương Tuấn Kahir đem áo khoác ngoài treo lên giá.

_Em đang đợi anh_Vương Nguyên cúi thấp đầu, đột nhiên lại ngẩng lên_Tiểu Khải, anh còn yêu em không?

_ Hả?_Anh ngạc nhiên

Nguyên Nguyên hôm nay sao vậy?

_Có phải anh đã tìm được một ái đó tốt hơn em rồi không?..._Cậu lại cúi thấp đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

_Sao thế?Tại sao em lại nói như thế?_Anh tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

_Bởi vì dạo này anh hay về nhà muộn, số lần nhìn thấy mặt anh một ngày ít hơn trước rất nhiều. Nhị Văn và Thiên Tỉ cũng đã từng như thế mà. Có phải là anh không còn cần em nữa ?..._Giọng của cậu vẫn rất nhỏ.

Bởi vì thế này sao?

Hóa ra là bởi vì điều này?

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên khóa chặt trong lòng mình,tỳ cằm lên đầu cậu

_Ai nói thế chứ, sao anh lại không cần em cơ chứ, đừng buồn.

_Nhưng gần đây anh rất lạ, em sợ..._Vương Nguyên sắp khóc rồi.

_Không phải như em nghĩ đâu, đừng sợ, anh sẽ không không cần em đâu_Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ bờ vai cậu, vuốt mái tóc mềm của cậu, an ủi dỗ dành.

_Vậy thời gian này anh đi đâu?_Cậu ngẩng đầu hỏi anh.

_Anh..._Anh tránh né cái nhìn của cậu, cố gắng tìm cho mình một lý do hợp ly, anh không thể nói anh đang tìm cách tiêu diệt Jace được,nếu không sau này anh trai quay lại theo đuổi Lưu Chí Hoành, như vậy không phải là khẳng định bản thân đang lợi dụng Vương Nguyên hay sao.

_Trong công ty anh có nội gián, thời gian này bọn anh đang tích cực tra ra hắn là ai, thế nên mới bận như thế_Vương Tuấn Khải nhanh chóng đổi đề tài_Lơ là quan tâm em, thật ngại quá

Vương Nguyên thật dễ lừa, không những không trách tội anh thậm chí còn rất ân cần chu đáo quan tâm hỏi han anh.

Vương Tuấn Khải càng thêm dằn vặt, em ấy đem tất cả tình cảm đặt hết lên người anh, vậy mà mình lại nhẫn tâm lừa dối em ấy..."

.............

Thuộc hạ báo cáo lên tin tức vẫn chưa tìm được La Đình Tín, lòng Lưu Nhất Lân mất mát không thôi.

Đình Tín em ấy có thể đi đâu được chứ?

Thành phố này sắp sửa bị anh lật ting lên rồi, tại sao mình vẫn chưa tìm thấy em ấy!

Lưu Nhất Lân vùi mặt vào lòng bàn tay, mệt mỏi thở dài.

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu anh.

Không phải em ấy không chịu nổi đả kích, hết hy vọng với cuộc sống, nhất thời nghĩ quẩn liền..

Tự sát rồi?

Lưu Nhất Lân bị chính suy nghĩ của mình dọa cho khiếp đảm.

Chỉ có khả năng em ấy chết rồi, mình mới không tìm được em ấy.

Anh không dám tin tưởng, em ấy làm sao có thể tự sát được? Em ấy nói em ấy còn phải tìm được hạnh phúc thuộc về em ấy sau đó quay lại ngạo nghễ chứng minh cho bản thân thấy cơ mà!

_Tìm, tiếp tục tìm, không tìm được thì đừng quay về đây_Anh quát lên ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Lưu Nhất Lân cố gắng xóa đi cái giả thiết anh nghĩ ra, Đình Tín nhất định sẽ không chết, nhất định không.

Điện thoại vang lên , là một người đàn ông lạ hoắc.

_Tôi muốn tặng cho cậu Lưu Nhất Lân một món quà đặc biệt, quà vừa được đưa tới công ty, để ở quầy tiếp tân, tôi tin cậu ta nhất định sẽ yêu thích ._Nói một câu như vậy liền cúp điện thoại.

Lưu Nhất Lân mờ mịt nhìn màn hình điện thoại đen ngòm.

Nhân viên quầy tiếp tân gõ cửa phòng.

_Thiếu gia, đây là chuyển phát nhanh của ngài_Cô gái khuôn phép nói với anh.

_Tôi biết rồi_Anh tiếp nhận gói hàng, vẫy tay biểu thị cô gái đi ra ngoài,

Mở gói hàng ra,anh ngớ người.

LÀ một tập ảnh HD rõ nét.

Là ảnh giường chiếu của La Đình Tín

Bên cạnh cậu còn có sáu người đán ông, đủ mọi loại tư thế, đủ các góc độ.

Lưu Nhất lân siết chặt tập ảnh trên tay, bàn tay vì quá dùng lực mà trắng bệch

Đình Tín sao có thế...

Trong đống ảnh ấy còn có một bức thư, nội dung bức thư rất ngắn gọn, nhưng như vậy thôi lại khiến cho Lưu Nhất Lân phát khùng.

[Thật ngại quá cậu Nhất Lân.Tối qua ở quán ba vô tình gặp được một cậu nhóc xinh đẹp gợi cảm, đám anh em quyết vui vẻ một trận. Ai ngờ được cậu nhóc ấy lại ngon như thế, chúng tôi thật không dám lãng phí, đành chụp lấy ít ảnh. Sáng nay lại bất ngờ biết được cậu ta là tình nhân của cậu, chúng tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái sơn mà. Ảnh chúng tôi không giữ lại, toàn bộ gửi cậu hết. Vẫn hy vọng cậu không trách bọn tiểu nhân chúng tôi ]

Lưu Nhất Lân vò nát tờ thư, bởi vì quá tức giận mà anh không ngừng thở gấp.

Quán ba? Đình Tín ở quán ba sao?

Anh vất vả tìm em lâu như thế

Vậy mà em cư nhiên dám đi bán thân!

Được! La Đình Tín, anh nhất đính sẽ tìm được em

Em cứ đợi đấy.

~~~

Hôm nay, không biết tại sao, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên rất nhớ Lưu Chí Hoành.

Ngẩng đầu lên nhìn, hôm nay là ngày 19 tháng 9

Là sinh nhật của Chí Hoành...

Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng động ở dưới lầu, dường như có người tới.

Không biết vì sao, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác giống như Lưu Chí Hoành trở về. Nhưng tới khi anh bước xuống lầu, mới nhìn rõ, ra là ông nội nhà mình tới.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát.

Buổi chiều tới công ty, thư ký nói với anh dưới quầy tiếp tân có một cậu trai rất xinh đẹp muốn gặp anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghĩ rằng đó là Lưu Chí Hoành.

Kết quả vẫn là không phải, chỉ là phía công ty đối tác phái một người lớn lên xinh đẹp nhân duyên tốt tới bàn hợp đồng với anh mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ không hề tin vào mấy thứ mê tín phong kiến, nhưng hôm nay anh thật sự hoài nghi bản thân trúng phải tà.

Lúc nào cũng cảm giác giống như Lưu Chí Hoành đang nhìn anh, lúc nào cũng tưởng người gọi điện thoại cho anh là Lưu Chí Hoành, lúc nào cũng nghĩ người tìm anh là Lưu Chí Hoành...

#Kẹo : Tui bị điên rồi, tại sao Tín Bảo Bối lại bị ngược tàn tâm tàn tạ thế này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com