Cuộc Sống Không Thiên Tỉ Của Lưu Chí Hoành[2]
Lặng yên nhìn đám người nô đùa hết sức hoan hỉ bên đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa, thì ra Lưu Chí Hoành rời đi vẫn có thể sống một cuộc sống vui vẻ, vô ưu vô lo như thế,
Nhưng như vậy anh cũng cảm thấy đủ rồi, Lưu Chí Hoành sống hạnh phúc, anh đứng một bên nhìn cậu vui vẻ cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Từ ngày hôm đó trở đi, dường như ngày nào Thiên Tỉ cũng ghé qua [Tứ Diệp Thảo], chọn một góc khuất trong tiệm, lặng lẽ ngắm nhìn Lưu Chí Hoành.
Anh nhìn cậu uống trà sữa, nhìn cậu cùng Vương Nguyên mặt dán mặt tự chụp hình, nhìn cậu cười tới mức đau bụng khi vô tình đọc được một câu chuyện buồn cười nào đó.
Mà Lưu Chí Hoành lại không hề hay biết Dịch Dương Thiên Tỉ ở đó.
~~~
_Anh Chí Hoành, anh trở lại sao không nói với bọn em một tiếng?_Mấy cô gái hoa si bàn bên cạnh cố gắng để tiếng nói của mình nhỏ hết mức có thể, thế nhưng vẫn không thể giấu đi sự kích động trong tâm tình.
_Bọn tôi không phải bây giờ cũng mới biết hay sao?
_Anh Chí Hoành, sao anh lại đẹp trai như thế cơ chứ? Em muốn được chụp hình_ Cô gái nói xong câu đó liền nhấc điện thoại lên chụp hình.
_Ây dô, nhanh lên nhanh lên, gửi cho tớ , gửi cho tớ.
Đám nữ sinh yên tĩnh được một lúc, có một cô bé lên tiếng
_Nụ cười của anh Chí Hoành làm lòng tớ nở hoa mất rồi.
_Đúng thế đúng thế.
_Cho em một cốc nữa.
_Cậu ba cốc rồi đấy, vẫn muốn uống nữa?
_Không rượu mà người cũng say..
Lại qua một lúc, cô gái đó cầm cốc trà sữa trở lại.
_Anh Chí Hoành lại cười với tớ....
_Hừ, tớ cũng phải đi.
_Nhưng tại sao anh Chí Hoành lại không nói chuyện với tớ chứ?_Cô bé mất mát.
_Xùy, xem cậu đi, anh ấy cười với cậu đã là tốt lắm rồi, cậu còn tham lam muốn anh ấy nói chuyện với cậu nữa hả?
_Đúng đấy, đừng có si tâm vọng tưởng nữa cô nương, tại sao cậu không nói anh ấy sao lại không hát cũng cậu đi.
_Tớ muốn nghe anh Chí Hoành hát...
_....
_Được rồi, được rồi, thật ra tớ cũng muốn nghe.
_Tớ cũng vậy.
_Đúng đó, anh Chí Hoành hát là hay nhất.
Mấy cô bé lén lút thảo luận điều gì đó, sau đó cả đám nhỏ giọng đêm 1 2 3,,,lại sau đó lớn tiếng nói với Lưu Chí Hoành
_Anh Chí Hoành đẹp trai nhất.
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên, cười với các cô nương.
Dịch Dương Thiên Tỉ chốc lát bị mê hoặc, anh phát giác được một điều, nụ cười của Lưu Chí Hoành thật đẹp.
Đám nữ sinh hét lên một câu này khiến cho toàn bộ quan khách trong quán đều đồng loạt đứng hết dậy.
_Anh Chí Hoành đẹp trai nhất! Anh Chí Hoành đẹp trai nhất.
Lưu Chí Hoành bị mọi người gào tên đến mặt cũng đỏ hết lên, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chẳng biết làm gì cho phải, đành cúi thấp đầu tiếp tục công việc trên tay.
_Anh Chí Hoành, hát cho chúng em nghe một bài đi!_Cô bé ngồi bàn cạnh Thiên Tỉ nói lớn.
_Anh Chí Hoành, hát cho chúng em nghe một bài đi!_Lại một đám nữ sinh bàn kế bên của Thiên Tỉ tham dự.
_Đúng đó ! Chúng em ai cũng muốn được nghe
Nhưng đến khúc này lại không có nhiều người tham dự góp vui.
Lưu Chí Hoành thở hắt ra một hơi, mỉm cười lắc lắc đầu.
Trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ nhói lên , có lẽ trong một năm này cậu phải đối mặt với rất nhiều trường hợp lúng túng như thế này. Chỉ vì hiểu lầm của bản thân anh mà khiến cho cậu không thể lên tiếng được nữa, cũng chẳng thể cất tiến hát được.
_Hing~~~ Bọn em muốn nghe anh ơi_Đám con gái vẫn quyết không tha.
Lưu Chí Hoành vẫn lắc đầu
Hi Hi bước qua, ngồi xuống bàn của mấy cô bé vừa nói.
_Cô là ai thế? _Đám con gái không hiểu con bé lạ hoắc kia ngồi xuống bàn của mình làm gì.
_Nói với mấy cô chuyện này nhé, chuyện rất quan trọng_Hi Hi ra vẻ rất quan trọng, nói từng chữ từng câu rất có trọng lượng.
_Chuyện gì thế?
_Anh Chí Hoành! Chỉ hát một bài thôi mà! _Cô bé bàn bên vẫn không chịu lùi bước, gào lên.
_Đừng có gào nữa _Hi Hi nhỏ giọng cảnh cáo.
_Đừng có ép Chí Hoành nữa_Hi Hi chồm lên phía trước ngoắc ngoắc tay, đám con gái rất phối hợp chồm lên dỏng tai nghe_Anh ấy bây giờ không thể nói chuyện được nữa.
_Cái gì? _Đám con gái cùng lũ bạn ngạc nhiên tới ngơ người.
_Tại sao chứ? Anh Chí Hoành bị làm sao thế?_Mấy cô bé vác lên cái biểu tình "Tôi sắp khóc đến nơi rồi"
_Đây là vết thương lòng của anh Chí Hoành, biết điều thì đừng có chạm vào nghe chưa, hiểu hết chứ?_Hi Hi cóc vào mũi mấy cô bé đó.
_Cô nói là thật chứ?
_Tất nhiên là thật rồi!_Thấy tiếng nói của mình quá lớn, Hi Hi lại cố gắng điều chỉnh âm lượng cho nhỏ lại_Không lừa các cô đâu, sau này đừng có trước mặt Chí Hoành nói mấy thứ đại loại như hát hò gì nữa, rõ chưa?
_Vậy tại sao anh Chí Hoành lại không thể nói chuyện được nữa? Vì nguyên nhân gì thế?
_Cái này các cô không cần biết, tôi nói rồi, đây là vết thương lòng của anh ấy, hiểu chuyện thì đừng đào bới đó lên, biết chưa?_Hi Hi cảnh cáo lại một lần nữa.
_Ừm, hiểu rồi._Đám con gái gật đầu như bổ củi.
Hi Hi đứng lên định rời đi, lại như nhớ ra điều gì, quay đầu lại
_Điều quan trọng nhất , cố gắng mà kiềm chế lòng hiếu kỳ ngây thơ tới ngu ngốc của mình, không được nói hay hỏi vớ vẩn trước mặt anh ấy! Đến cả tôi cũng không biết vì sao, lại nói, không được phép bàn luận giấu giếm, Anh Chí Hoành nghe thấy sẽ rất buồn.
_Ừm, hiểu!
_Đợi chút đã, cô là ai thế? Tại sao cô lại biết rõ như vậy?_Có một cô bé nghi hoặc lên tiếng.
_Nga, có thể coi như là em gái nuôi đi_Hi Hi để lại một câu như thế liền rời đi
_Hing......Không được nghe anh Chí Hoành hát thật là đáng tiếc quá đi.._Một cô bé kêu than.
_Anh Chí Hoành không muốn hát thì đành chịu vậy.
_Bọn em hy vọng một ngày nào đó có thể được nghe anh Chí Hoành hát .
Ánh mắt của mấy cô bé đó không còn là hoa si, cũng không phải là thất vọng mà là nồng đượm của sự cổ vũ, khích lệ.
Anh Chí Hoành rồi sẽ nói chuyện được thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com