Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Sống Sau Một Năm

_Thiên Tỉ, chúng mình khi nào thì kết hôn_Jace hỏi

_Đợi đi_Dịch Dương Thiên Tỉ thấp giọng nói.

_Lại đợi! Em cứ hỏi là anh lại kêu em đợi, em đợi một năm rồi,đợi hết nổi rồi! Kết hôn đi mà, kết hôn đi mà_Jace làm nũng.

_Được rồi được rồi.

_Anh đồng ý rồi sao?

_Không có.

_Kết hôn đi mà, kết hôn đi mà.

_Chúng ta như bây giờ không tốt sao?

_Hả? Rất tốt ạ.

_Vậy kết hôn hay không khác gì nhau đâu.

_Không được vậy sao được! Cứ coi như cho em một thứ để đảm bảo đi.

_Anh đã từng nói rồi, kết hôn với anh giống như bị nhốt vào lồng vậy.Chúng ta cứ như Lưu Nhất Lân với La Đình Tín đi, bọn họ không phải rất ngọt ngào hay sao?

_Đâu có giống nhau đâu, hơn nữa, bọn họ cũng chia tay rồi mà, tin em đi, em sẽ không để anh cảm thấy hôn nhân giống như một cái lồng son đâu. Coi như cho em một thứ để đảm bảo đi mà, kết hôn đi mà, đi mà.

_Những thứ đảm bảo mà anh cho em còn chưa đủ nhiều hay sao?

Tôi đã đồng ý với em em muốn bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ cho em.

Tôi cũng từng đáp ứng sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn.

Vì không để cho Lưu Chí Hoành làm tổn thương đến em, tôi đã...

Tự tay cho cậu ta uống thuốc câm, khiến cho cậu ta không thể nào mở miệng được nữa.

Như vậy còn chưa đủ hay sao?

_Nhưng mà hiện tại em muốn kết hôn, như vậy không quá đáng mà phải không. Anh cho em một lý do đi, anh nói cho em biết tại sao anh lại không chịu kết hôn? Hay là, anh vẫn còn thích Lưu Chí Hoành sao?

Tôi tốn hết tâm huyết , bày ra bao nhiêu kế như thế mới hãm hại được Lưu Chí Hoành,

Khó khăn lắm mới khiến cho hai người ly hôn được,

Vậy mà tới bây giờ anh vẫn còn nhung nhớ cậu ta?!

_Đừng nhắc tên cậu ta với anh, bọn anh sớm đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa rồi.

Chí Hoành...

Cậu ấy có lẽ đang sống bên Cao Tuấn Kiệt rất vui vẻ.

_Vậy tại sao lại không muốn kết hôn?

_Ngoan, sau này không nhắc chuyện này nữa, em về nhà trước đi, bây giờ anh rất bận.

Jace bất mãn dẩu môi ra, thủng thẳng đi về nhà.

Sau khi Jace đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ sầu não thở dài, ngẫm ngợi xem nên lấy lý do gì để lấp liếm với cậu ta.

Lấp liếm?

Nghĩ đại một lý do để lấp liếm Jace?

Bản thân tại sao lại phải lấp liếm cơ chứ?

Bản thân anh cũng đâu có muốn kết hôn với Jace.

Tại sao bản thân lại không muốn kết hôn với Jace?

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ tự hỏi tự đáp hồi lâu, nhưng nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không nghĩ ra được đáp án mà anh hài lòng.

Bản thân anh vẫn còn thích Lưu Chí Hoành ư?

Bỏ đi, tâm tư cậu ta độc địa như vậy?

Hơn nữa, hiện tại cậu ta đã có bạn trai mới rồi mà.

~~~

La Đình Tín rời đi một năm rồi, một năm trở lại đây mắt của Lưu Nhất Lân càng ngày càng bệnh trầm trọng, giác mạc phù hợp vẫn chưa tìm ra.

Lưu Nhất Lân trôi qua một năm dài đằng đẵng trong tăm tối, cô đơn và nhung nhớ.

Lưu Nhất Lân vô cùng hận đôi mắt của mình, tại sao đang yên đang lành đột nhiên hỏng giác mạc? Hại anh không thể không làm tổn thương La ĐìnhTín nhằm mục đích đẩy cậu ra xa mình....Giờ thì hay rồi, Đình Tín đi rồi, mang theo hận ý về mình đi mất rồi.

Anh không biết hiện tại Đình Tín đang ở nơi nào, cũng không hay cậu hiện tại sống có tốt hay không...

Em ấy, vẫn còn hận mình chứ?

Ngày nào cũng vậy, anh chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi thơ thẩn nhớ lại từng chút từng chút kỷ niệm ngày anh còn bên cạnh cậu...

Khoảnh khắc mà anh tỏ tình với La Đình Tín, anh có quay lại lưu trong máy, anh thấy thời khắc ấy anh và cậu vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ tim anh lại chua xót bấy nhiêu...

Sinh nhật đầu tiên của cậu kể từ khi hai người yêu nhau, Lưu Nhất Lân bỏ ra rất nhiều tâm tư, giấu La Đình Tín, giả bộ mất tích 24 tiếng đồng hồ, La Đình Tín nức nở lo sợ đi tìm anh, tới khi nhìn thấy bữa tiệc anh tự tay tổ chức ,cậu khóc to vì hạnh phúc, khóc to vì bất ngờ.

Lần đầu tiên của cậu và anh, Đình Tín nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, làm nũng , nói với anh sau này chỉ cho phép anh yêu một mình cậu, cả đời này chỉ được phép yêu một mình cậu.

Lần đầu tiên hai người cãi nhau, Đình Tín giận dỗi bỏ nhà ra đi, Nhất Lân tìm rất lâu rất lâu mới tìm thấy cậu, cậu đang ngồi thẫn thờ bên bờ biển rộng, trái tim nặng nề của anh tưởng như rơi xuống đáy biển sâu vạn dặm.

Từ ngày ấy trở đi, Lưu Nhất Lân quyết trở thành một người đàn ông của gia đình, La Đình Tín khát anh sẽ rót nước đưa cậu, mệt rồi anh sẽ giúp cậu đấm lưng, buồn ngủ rồi anh sẽ để cậu nằm trong vòng ôm của mình ngủ một giấc thật ngon.

Chuyện gì Lưu Nhất Lân cũng nhường La Đình Tín. Anh biết cho dù hai người có cãi nhau đi chăng nữa, cảm thấy mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ đến không thể cứu vãn , nhưng anh yêu cậu , mặc dù sẽ rất tức giận rất bực mình, nhưng anh yêu cậu, cãi nhau xong sẽ lại bắt đầu hối hận không thôi. Anh chỉ sợ cậu đột nhiên nghĩ quẩn làm điều dại dột, anh sẽ đau khổ cả một đời mất.

Vậy nên anh luôn nhường cậu, nhẫn nại bao dung tính trẻ con của cậu, không chấp nhặt cái bướng bỉnh không chịu thua của cậu.

Bây giờ nghĩ lại, mỗi một chuyện đều là hạnh phúc, vui vẻ là hạnh phúc, buồn đau cũng là hạnh phúc, cãi nhau cũng là hạnh phúc, được ở bên La Đình Tín ,tất cả những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất đều là hạnh phúc.

Anh nhớ em, Đình Tín, Đình Tín, anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com