Khổ Vì Một Chữ Yêu[2]
_Bỏ đi, tôi còn có việc, không ở lại được_Anh nói rồi quay người định rời đi.
Nhưng anh còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng hát động lòng người trên sân khấu.
Cả hội trường chìm vào trong yên lặng, cả không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng hát của người con trai tên Jack.
Tiếng hát này làm anh dừng bước, bởi vì tiếng hát đó làm anh yêu thích.
Thứ nhất, bởi vì nó quá hay, rất hay, nghe tiếng hát mượt thế này hẳn cũng là một người lớn lên rất xinh đẹp.
Thứ hai, bởi nó rất giống La Đình Tín.
Lưu Nhất Lân lặng yên nghe tiếng hát cất lên, đây là ca khúc mà La Đình Tín thích nhất, vậy nên vô thức anh đem tiếng ca này và La Đình Tín gắn kết lại với nhau.
Càng nghĩ anh càng thấy giống.
Lưu Nhất Lân quay người lại, anh muốn biết chủ nhân của giọng hát này là người như thế nào. Cho dù đó không phải là La Đính Tín anh cũng phải nhìn một lần.
Âm nhạc từ da diết mòn mỏi bỗng chốc được đổi thành thứ nhạc Remix đinh tai nhức óc, cả hội trường lại bắt đầu nhao nhao ồn ã.
Lưu Nhất Lân chen qua đám người say khướt , bước tới bên cánh gà, cuối cùng cũng nhìn được chủ nhân của giọng hát.
...........
La Đình Tín! Quả nhiên là em!
Trên người La Đình Tín lúc này mặc một chiếc áo sơ mi đen, mấy chiếc cúc trên ngực không cài , làm lộ ra xương quai xanh trắng mịn, mái tóc bồng bềnh nhuộm nâu làm sáng lên nước da vốn trắng trẻo của cậu, đường kẻ mắt đậm ánh lên nét phong tình vạn chủng, mị lực quyến rũ chết người.
La Đình Tín, vậy mà em lại biến thành cái dạng này!
Nhìn người đàn ông to đen đứng bên cạnh dán hai con mắt lang sói vào người La Đình Tín, Lưu Nhất Lân càng nhìn càng tức giận.
La Đình Tín hiển nhiên là không thấy được bóng dáng của Lưu Nhất Lân đang lẩn khuất trong đám người, cậu vẫn tự nhiên đi lên đài, trước đám đàn ông háu sắc nhìn cậu như hận không thể đè cậu ra mà thỏa thích, cậu quỳ thấp xuống, chiếc áo vốn đã hở rộng lại càng thêm rộng, trong ánh đèn sân khấu hai quả anh đảo nho nhỏ phơi bày ra chói mắt.
La Đình Tín lấy bàn tay thon gọn của mình hất hất cằm người đàn ông gần đó, gợi cảm mở đôi môi anh đào:
_Muốn tôi không?
Người đàn ông cật lực gật đầu, tiểu yêu tinh câu dẫn thế này ai mà không muốn cơ chứ?
La Đình Tín cười rạng rỡ, thu lại bàn tay nghịch ngợm của mình, quay người muốn rời sân khấu lại bị thân hình trước mặt làm cho khựng lại.
Nhất Lân
Là Nhất Lân
Nhất Lân đứng sau lưng mình...
Nhất Lân anh ấy nhìn thấy rồi? Động tác ban nãy của mình anh ấy nhìn thấy hết rồi?
La Đình Tín hoang mang, lúc này đây, cậu muốn chạy đến bên anh nói với anh rằng cậu sai rồi.
Nhưng cậu lại chẳng thể nhấc được đôi chân nặng như chì của mình, cậu chợt nhớ ra quan hệ giữa mình và Lưu Nhất Lân.
Bọn họ không còn quan hệ gì nữa rồi, cho dù hiện tại cậu có là MB đi chăng nữa cũng chẳng có quan hệ gì với anh ấy nữa rồi.
La Đình Tín dừng động tác của mình lại, không biết làm gì cho phải.
Lưu Nhất Lân bước qua, cánh tay mạnh mẽ của anh kéo lấy tay cậu, đi ra ngoài.
_Buông tay!Lưu Nhất Lân! Buông ta! Đau.
La Đình Tín dùng hết sức lực của mình muốn rút tay lại.
Cậu từng nghĩ qua sẽ có một ngày nào đó Lưu Nhất Lân và mình sẽ gặp lại, anh đến để đón cậu về, nhưng lần này anh tới thật sự rồi cậu lại muốn trốn chạy, cậu không biết anh sẽ thế nào nếu biết cậu làm cái chuyện này? Có lẽ sẽ rất tức giận.
_La Đình Tín, sao cậu lại ở đây?
Lưu Nhất Lân nhìn cậu đang xoa xoa cổ tay đau buốt, lên tiếng hỏi.
_Tôi ở đây đấy, tại sao tôi không thể tới đây chứ?
La Đình Tín ngẩng đầu lên nhìn anh, cố tỏ ra bản thân không quá nực cười.
_Tại sao cậu lại ở đây, sao lại làm cái chuyện này?
_Tôi cũng cần phải tồn tại.
_Vậy cậu cũng có thể chọn những thứ khác, tại sao cứ phải là cái này?
_Không liên quan gì tới anh hết_La Đình Tín gào lên_Tôi đã từng nói tôi sẽ tìm người đàn ông yêu tôi sau đó quay về ngạo nghễ mà đối mặt với anh.
_Cậu nghĩ ở cái nơi như thế này cậu có thể tìm được người đàn ông tốt hay sao?
_Cho dù bọn họ chỉ yêu thân thể này của tôi cũng là yêu thích tôi, bọn họ sẽ yêu thương tôi, không làm tổn thương tôi_La Đình Tín ngừng một lúc, sau đó gằn từng chữ một_Không giống anh.
Không giống anh...
Không giống anh sao?
Bản thân mình làm tim cậu ấy tan nát
Nhưng bản thân anh cũng đâu có muốn như vậy, nếu như không phải vì đôi mắt chết tiệt này của anh...
_Thế nên cậu mới khom lưng tự hạ thấp bản thân? La Đình Tín cậu không thể phân biệt tốt xấu hay sao? Đúng, tôi không phải là thằng đàn ông tốt, tôi làm tổn thương cậu, nhưng bọn họ cho dù không làm tổn thương cậu như vậy cũng được coi là thằng đàn ông tốt sao?
_Lưu Nhất Lân tôi đã nói rồi, chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì hết, đây là sự lựa chọn của tôi.
Lưu Nhất Lân nhìn cậu, hồi lâu mới lên tiếng
_Tại sao cậu lại hèn hạ như thế?
La Đình Tín mở to hai mắt mình
Tôi hèn hạ?
Đúng rồi, hèn hạ...
Cho tới bây giờ vẫn ngu ngốc yêu anh...
Đến bây giờ vẫn cứ ảo tưởng một Lưu Nhất Lân yêu tôi sớm đã rời tôi mà đi sẽ có ngày quay trở về
Tại vì tên khốn kiếp như anh tôi mới tự biến thành cái dạng như bây giờ...
Tôi lo sợ những người đàn ông đó không thích tôi,không nâng niu tôi..
Nếu như tôi không ở trên sân khấu kia gợi cảm quyến rũ đám người đó, vậy thì chỉ còn có thể hầu hạ bọn người đó trên giường...
Vốn dĩ trong lòng có vô số những uất ức tủi nhục, nhưng lời nói đến miệng lại trở thành những lời nói quật cường bướng bỉnh
_Phải, tôi hèn hạ, anh hài lòng chưa, bây giờ tôi như thế này anh hài lòng rồi chứ?
_Tôi nói cho cậu biết, lập tức thôi việc
Anh ra lệnh cho cậu, anh thật lòng không muốn cậu lăn lộn trong cái địa phương tạp nham này tới cuối đời.
_Dựa vào cái gì? Anh là cái gì của tôi? Tôi là cái gì của anh? Dựa vào cái gì mà đòi quản tôi.
_Vậy cậu cứ chờ đi, cậu sẽ nếm đau khổ thôi
Lưu Nhất Lân quay người rời đi, tiếng bước chân của anh nặng nề khô khốc đập vào lòng cậu, cậu nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mọi thứ thật ghét bỏ, cậu nghe thấy cả câu nói của anh "Thật Bẩn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com