Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ Vì Một Chữ Yêu

Đám nữ sinh đó nói những gì đằng sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ không còn nghe lọt tai nữa, anh đang suy nghĩ lại những lời Hi Hi vừa nói.

"Đừng ép anh Chí Hoành, anh ấy bây giờ không thể nói chuyện được nữa."

"Đó là vết thương lòng của anh Chí Hoành."

"Hiểu chuyện thì đừng đào bới nó lên nữa."

"Đừng có lén lút bàn luận nữa, anh ấy nghe thấy sẽ rất buồn,"

Đây là vết thương lòng của Chí Hoành, chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ đau.

Vết thương mà mình gây ra cho Chí Hoành có lẽ cả đời này cũng không lành lại được.

Lúc ấy tại sao mình lại có thể xuống tay được như vậy...

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, chậm rãi mở cửa phòng của Lưu Chí Hoành.

Một năm gần đây anh không hề bước vào, mấy bữa nay lại quá bận rộn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lên giường, hơi thở, mùi hương của Lưu Chí Hoành sớm đã bay đi hết.

Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, trong tủ vẫn còn mấy bộ quần áo Lưu Chí Hoành không đem đi, đó là quần áo anh mua cho cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem bộ quần áo cậu mặc trước ngày cậu bị anh hạ thuốc ra, nhẹ nhàng đem nó ôm vào lòng, nặng nề hít lấy cái mùi hương nhàn nhạt còn vương lại của cậu trên đó.

Đây là căn phòng tràn ngập đau thương của Lưu Chí Hoành, là căn phòng không hề có lấy một chút ngọt ngào.

Trước đây mỗi lần bản thân rời đi, Lưu Chí Hoành lại nhốt mình ở trong đây, muốn khóc liền khóc, muốn nháo liền nháo.

Sau đó cậu thẫn thờ nằm trên giường, không khóc không nháo nữa, chỉ âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau đó nữa dường như quá mệt mỏi, cậu lại ngây người ngồi trước khung cửa sổ chờ nắng lên...

Đây là những gì người làm nói cho anh biết....

Ngoài bản thân Lưu Chí Hoành ra, chỉ một số người làm biết điều đó.

Bản thân anh thì phải gần năm năm sau mới biết...

Muộn quá lâu quá lâu....

Tối đó Dịch Dương Thiên Tỉ sống chung với nước mắt, nặng nề nằm trên chiếc giường đầy lệ của Lưu Chi Hoành, trong tay ôm khư khư bộ quần áo của cậu, nghĩ về cậu...cứ thế cứ thế thiếp đi...

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn Lưu Chí Hoành biết anh muốn đem cậu trở lại bên mình, anh muốn biết cậu nghĩ gì, cho dù hai người có không thể đi chăng nữa, anh cũng muốn nghe chính miệng Lưu Chí Hoành nói.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ hồi lâu, cũng không phản đối.

_Anh Chí Hoành, Góc kia của tiệm có người gọi một cốc cà phê, anh đem qua đó đi_Vương Tuấn Khải nói với Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành gật đầu, cậu đem cà phê đặt trên bàn, lúc rời đi tay lại bị giữ lại.

Cậu hoang mang giãy ra, chỉ là lực đạo của đối phương quá lớn, cậu có rút thế nào cũng không được.

_Hoành Hoành, là anh

Nghe thấy âm thanh quá đỗi quen thuộc đó, Lưu Chí Hoành ngẩn người, đứng im như phỗng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu

_Anh tìm em đã rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.

Lúc này Lưu Chí Hoành mới kịp phản ứng lại, chiếc khay trên tay vô thức rơi xuống bàn "cạch" một tiếng, toàn bộ quan khách trong cửa hàng bị tiếng động đó thu hút sự chú ý, đồng loạt nhìn về hướng anh và cậu.

Lưu Chí Hoành đem tay mình đang bị tay anh nắm chặt rút ra, trong mắt cậu chỉ có lạnh nhạt và hận ý, đến quay đầu lại nhìn anh cậu cũng không màng, chỉ một mực bước về quầy, nấp sau lưng Vương Nguyên và Cao Tuấn Kiệt.

_Hoành Hoành!_Thiên Tỉ đuổi theo cậu nhưng lại bị Cao Tuấn Kiệt chặn lại.

_Cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ?_Cao Tuấn Kiệt nhìn anh đầy đánh giá.

_Tránh ra!_Anh không có tâm trạng đôi co với anh ta.

_Không được_Cao Tuấn Kiệt vẫn muốn cản anh lại.

Lưu Chí Hoành trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị Cao Tuấn Kiệt giữ lại, quay người muốn đi vào phòng nghỉ phía sau.

Anh nhìn thấy cậu muốn rời đi, gấp gáp nói lớn

_Hoành Hoành em đừng đi! Anh muốn em trở về!

Lưu Chí Hoành khựng lại trong giây lát, sau đó mang điện thoại ra bấm một hàng chữ

[Bỏ đi, không thể đâu]

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hàng chữ nhức mắt trong điện thoại, anh làm sao có thể tin cậu thật sự đã chết tâm cơ chứ.

_Anh không tin, hãy cho anh thời gian, chúng mình nói chuyện đàng hoàng được chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng vượt qua Cao Tuấn Kiệt nhưng anh chàng nhất quyết không để anh đi qua.

[Chẳng có gì đáng nói cả, anh về đi]

Lưu Chí Hoành nhắn xong tin đó, đầu cũng không quay lại, tiến về phòng nghỉ.

_Hoành Hoành!

Quan khách bàn tán sôi nổi, không biết rốt cuộc người đàn ông này và Lưu Chí Hoành có quan hệ như thế nào?

_Dịch Dương Thiên Tỉ, đủ rồi!_Cao Tuấn Kiệt quát lên_Ở đây không tiện, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện

Sau đó anh chàng kéo theo Dịch Dương Thiên Tỉ đang vùng vẫy ước ra ngoài cửa hàng.

Hai người họ vừa rời đi, khách hàng bàn tán lại càng thêm sôi nổi hơn.

~~~

_Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu còn quay lại đây làm gì?Cao Tuấn Kiệt quát lên với anh_Không phải anh đã có tình nhân mới rồi hay sao?

_Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi và Lưu Chí Hoành.

_Cậu làm tổn thương cậu ấy khiến cậu ấy thảm tới như vậy mà vẫn còn mặt mũi quay lại đây cầu xin cậu ấy tha thứ?

_Chính vì tôi đã làm thương tổn tới em ấy quá sâu nên tôi mới muốn quay lại bù đắp cho em ấy!

_Cảm ơn! Nhưng không cần đâu, không có cậu cậu ấy sống tốt hơn rất nhiều. Cậu chính là ác mộng của cậu ấy, biết không hả?

_Chuyện đó cũng không đến lượt cậu nói.

_Dựa vào gì mà nói tôi không có tư cách? Tôi đối tốt với Chí Hoành, tôi không làm hại cậu ấy, chỉ dựa vào điểm này tôi cũng có thừa tư cách hơn cậu rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, chỉ cúi đầu không nói.

Qua hồi lâu, anh mới mở miệng.

_Tôi biết tôi sai rồi, thế nên tôi mới quay lại tìm em ấy. Hơn nữa, chuyện này không can hệ gì tới cậu.

_Tôi nói cho cậu biết, tôi thật sự có can hệ với chuyện này, bây giờ tôi là bạn trai của cậu ấy, cậu và cậu ấy hiện tại chẳng có bất kỳ quan hệ gì hết, cậu ấy không muốn nhìn thấy bản mặt này của cậu nữa.

_Sao có thể _Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng.

_Tại sao lại không thế?_Giọng của Cao Tuấn Kiệt còn lớn hơn, sau khi cố gắng tỏ ra bình thản trở lại, anh lại nói_Hiện tại Lưu Chí Hoành rất tốt, cậu không cần phải nhọc lòng,cậu cũng không cần phải thấy dằn vặt muốn bù đắp cho cậu ấy,cậu biến mất mãi mãi là quá đủ rồi.

Sau đó, Cao Tuấn Kiệt bước trở vào quán trà sữa.

Dịch Dương nhìn cánh cửa dần khép lại trước mắt, đột nhiên có cảm giác, anh và Lưu Chí Hoành chỉ cách nhau một lớp cửa, vậy mà lại như xa đến nghìn trùng .

Mà cái khoảng cách nhìn trùng này, lại do chính tay anh dựng nên.

~~~

Lưu Nhất Lân dồn hết tinh lực tìm La Đình Tín, biết được cậu ở quán ba nên anh càng cẩn phải nhanh chóng tìm được cậu.

Anh lang thang khắp mọi ngả đường,chỉ cần nhìn thấy biển GAY Bar là anh không chần chừ đi vào, cho tới khi xác định toàn bộ quán ba không có người tên La Đình Tín anh mới bước ra.

Nhưng bản thân anh tìm biết bao nơi như thế tại sao vẫn không thể tìm thấy cậu? Lẽ nào cậu không còn ở quán ba nữa.

Nghĩ ngợi rồi lại suy tư, anh đặt chân đến [Thanh Mộc]

Người ở [Thanh Mộc] rất đông, đông hơn bất cứ quán ba nào trên con phố này, và quán ba này cũng là quán ba được hoan nghênh và yêu thích nhất.

Ông chủ quán ba vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đánh mắt thấy một anh chàng đẹp trai 1 mét 85 đứng trước cửa ra vào, hớn hở nhào đến.

_Dô, đây không phải là Cậu chủ Lưu hay sao? Sao nay lại rảnh rỗi tới quán của tôi chơi thế này?

Lưu Nhất Lân nhíu nhíu mày

_Quán ba của ông cũng được chào đón gớm.

_Còn không phải sao? Ở chỗ chúng tôi mới đón thêm một người mới, xinh đẹp gợi cảm, cậu xem, nhiều người đến thế này cũng đều là vì cậu ta hết đó_Ông chủ chỉ chỉ sân khấu vây kín người xem.

_Nổi tiếng ghê ha_Lưu Nhất Lân chỉ cười cười.

_Cậu tới cũng thật đúng lúc, hôm nay là ngày cậu ta lên sân khấu, cậu xem có hứng thú thì qua đó nhìn ngắm một lúc_Ông ta thăm dò

_Cậu ta tên gì?_Anh hỏi.

_Jack_Ông ta nhanh chóng đáp.

_JACK??

Đình Tín...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com