Năm thứ hai của cuộc hôn nhân
Năm thứ hai của cuộc hôn nhân,Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu đem tình nhân bên ngoài của anh về nhà, lúc đầu là nữ nhân , dường như mỗi lần lại là một người khác .Anh ít về nhà chứ một khi đã về là đem theo đầy đủ các loại mỹ nhân, như muốn nói với Lưu Chí Hoành rằng : Anh cả đời cũng không yêu nam nhân. Cũng từ đó Lưu Chí Hoành không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà nữa, cậu không muốn nghe thấy tiếng cười đùa của nữ nhân phòng bên. Có ai biêt rắng Lưu Chí Hoành bao đêm chìm vào giấc ngủ cùng những giọt nước mắt, Lưu Chí Hoành cố gắng không để tai mình nghe thấy những âm thanh đó.Cậu tưởng tượng cậu đang cùng làm điều đó với Dịch Dương Thiên Tỉ,người con gái bên cạnh anh là cậu, những điều đó ngoài cậu ra chẳng ai có thể biết cả.
Sao anh lại không thích cậu, cậu có chỗ nào kém cỏi? Diện mạo , thân thể hay là vì cậu là nam nhân? Thôi đi vậy, anh không thích mình, không nghĩ nữa....
Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với những nữ nhân mà ngay cả tên anh cũng không biết xong việc thì Lưu Chí Hoành chính là người dọn dẹp tất cả.
Dần dần đối tượng mà Dịch Dương Thiên Tỉ đưa về đã thay đổi, không phải là nữ nhân mà thay vào đó là nam nhân. Lưu Chí Hoành mừng thầm trong lòng : Anh đã đưa nam nhân về, phải chăng anh đã thích nam nhân rồi? Cậu có hy vọng rồi.
Cũng giống như một câu nói "Thượng đế thật buồn cười khi người ta đang vui vẻ nhất lại dội cho người ta một gáo nước lạnh" , khi Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên đưa nam nhân về đã nhẫn tâm nói với cậu
- Tôi đã thích nam nhân rồi nhưng thích cậu là điều không bao giờ.
Câu nói ấy đã dập tắt mọi hy vọng của Lưu Chí Hoành.
Từ đó Lưu Chí Hoành cũng dần dần buông xuôi, anh không thích thì thôi cậu cũng không thích vậy, trong tim cứ lặng thầm yêu anh cũng tốt mà. Đối với việc Dịch Dương Thiên Tỉ và những người tình nhân của anh cậu đã vô cùng nhẫn nại, cậu không muốn ghen tuông ,cũng không muốn nhỏ nhen với Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết anh cũng sẽ không làm gì cậu mà anh chỉ thêm ghét cậu thôi.
Năm đó, điều mà cậu nhớ nhất đó là sự việc ở quán ba.Dịch Dương Thiên Tỉ phải bàn về một cuộc làm ăn lớn, hai năm trước đã tuyên bố với truyền thông rằng anh đã kết hôn với nhị công tử nhà Lưu thị . Lần này đương nhiên phải đem theo Lưu Chí Hoành.
_Lưu Chí Hoành_ Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sofa không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu.
_ Vâng _Câu trả lời dường như đã là một thói quen , bản năng. Lưu Chí Hoành sợ rằng cậu không nhanh trả lời sẽ bị Dịch Dương Thiên Tỉ trách.
_ Tối mai cùng tôi đi bàn một cuộc làm ăn
_Vâng_Sao lại để cậu cùng anh đi , sao lại có thể là cậu???
_Tôi nói ngày mai cùng tôi đi bàn một cuộc làm ăn_ Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc lại một lần nữa?
_Sao lại là em , không phải đáng ra người nên đi cùng là thư ký hay trợ lý sao ?
_Cậu quên là chúng ta kết hôn rồi sao, không là cậu thì là ai?
_ Phải , chúng ta kết hôn rồi , anh vẫn nhớ điều đó sao.
Buổi tối hôm sau.
Đó cũng không phải là một quán bar đông đúc lắm, người nhảy cùng với những động tác ẩn hiện trong những ánh đèn rực rỡ, những chai rượu không ngừng chuyển động trong tay chủ bar. Lưu Chí Hoành thấy thật kỳ lạ,chỉ là một vài loại rượu khác nhau, qua bàn tay điệu nghệ của chủ bar, đã tạo ra một loại rượu mới khiến không ít người ngây ngất, mà hơn thế nữa chỉ cần thứ đồ uống này mà dễ dàng bộc lô cảm xúc của mình hơn. Cho dù Lưu Chí Hoành nghĩ như thế nhưng cậu cũng không bao giờ cho phép mình dùng cách ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ đối tác sẽ đưa anh đến đây, nói thật anh cũng không thích những nơi như thế này,bàn việc làm ăn ở đây rõ ràng là muốn cùng anh đọ tửu lượng rồi ,nhưng dạ dày của anh không được tốt lắm,, đôi khi lại bị đau bao tử, khi đau chẳng làm nổi việc gì , vậy nên anh hầu như không uống rượu. Những lễ nghi xã giao anh chẳng bao giờ tham gia,nhưng đối tác lần này rất lớn,, lại hẹn ở đây , dạ dày của anh coi như xong rồi.
Vương tổng nói được vài câu khách sáo, quả đúng không sai, đối tác bắt đầu mời rượu ,hết chai này đến chai khác, sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ không được tốt cho lắm rồi, Lưu Chí Hoành thấy vậy , vội vàng ngăn lại , uống thay Dịch Dương Thiên Tỉ..
_Tửu lượng của cậu thật không tồi nha, nào để tôi kính cậu trước.
Hết chai này đến chai khác, Lưu Chí Hoành uống đến mức đỏ tía tai rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nhìn cậu , oh ,thích tiếp rượu như thế , vẫn thích cùng người khác uống rượu như thế, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Đối tác mơ mơ hồ hồ rồi , cậu cũng không thể uống thêm được nữa.Dịch Dương Thiên Tỉ đưa bản hợp đồng ra, Vương tổng chỉ xem qua rồi ngay lập tức ký tên,Lưu Chí Hoành nhìn thấy mọi việc đã xong , cậu đi vào phòng vệ sinh.
_Mỹ nhân anh nói cho em biết, nhẫn kim cương không phải kiểm tra thật giả như vậy , mà phải làm như này._Phía bên kia của quán bar Lưu gia Đại Thiếu Gia_Lưu Nhất Lân đang thao thao bất tuyệt, một cô gái xinh đẹp đang chú ý lắng nghe anh.
_Lưu Nhất Lân_ Một tiếng nói kiêu ngạo từ đằng sau vọng tới, Lưu Nhất Lân biết đó là giọng nói của ai ,anh xong rồi.
Cô gái thấy thế vội vàng cầm túi xách bỏ đi chỗ khác.
_Hắc hắc, người kia...Tầm Tầm à, em muốn uống gì? Anh gọi giúp em nha!_Lưu Nhất Lân mỉm cười nói với La Đình Tín.
_Lưu Nhất Lân , em chẳng qua chỉ là đến muộn một chút mà thôi,mà thôi...Vậy mà anh dám ở đây tán gái, anh to gan thật đấy_La Đình Tín véo một cái thật đau vào eo Lưu Nhất Lân, bộ dạng anh chẳng khác gì kẻ phạm tội.
_Tầm Tầm anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh không dám nữa, tha thứ cho anh được không?
La Đình Tín nhìn bộ dạng đáng thương của Lưu Nhất Lân.
_Lần nào anh cũng nói thế, được rồi lần nào em cũng tha thứ cho anh mà.
_Thật sao, Tầm Tầm của anh là tốt nhât, Tầm Tầm là nhất. Lưu Nhất Lân ghé sát đầu vào La Đình Tín vẻ dịu dàng.
_Được rồi, được rồi_ La Đình Tín không chịu được cái bộ dạng ấy của Lưu Nhất Lân, rõ ràng trước mặt người ngoài rất nho nhã thân sĩ nhưng trước mặt cậu lại như một đứa trẻ mới lớn.
_Này , Nhất Lân, anh nhìn xem ai kia?_ La Đình Tín huých vai anh, muốn bảo anh nhìn ra đằng kia.
_Đâu, oh ...kia không phải Dịch Dương Thiên Tỉ đại nhân của chúng ta sao?? Sao anh ta lại đến đây nhỉ?_ Lưu Nhất Lân vừa nói vừa tiến về phía trước đi nhận " người thân"
_Sao anh ta lại là...lại là ..của anh, oh Lưu Nhất Lân vợ anh ta tên là gì nhỉ? _La Đình Tín như muốn ngăn cản bước chân của Lưu Nhất Lân.
_Lưu Chí Hoành
_Lưu Chí Hoành, người ta là Lưu Chí Hoành, người ta là của anh , còn em , em là của ai?
_Hắc hắc, Tầm Tầm đương nhiên là của anh chỉ có thể là của anh.
_ Lại nói , sao anh ta lại đến đây? Không phải anh ta không biết uống rượu sao?
_Đúng thế, vậy nên anh phải đi hỏi anh ta xem sao._Lưu Nhất Lân soải bước về phía Thiên Tỉ.
_Anh đừng đi người ta đang bàn chuyện làm ăn mà.
_oh , cũng đúng. Đúng ra Lưu Chí Hoành cũng nên đến chứ, cậu ta đâu rồi?
_Anh thử đi tìm xem , đâu nhỉ.Phỏng vệ sinh.
_oh, vợ anh ta cũng được đó nha_ Anh đã cảm nhận được ánh mắt rực lửa đang nhìn anh từ phía sau. Anh vội vàng chữa lại_Nhưng cũng không bằng Tầm Tầm của anh.
_Cũng tàm tạm
_Tầm Tầm theo em Lưu Chí Hoành vào nhà vệ sinh nam hay nữ?
_Đương nhiên là nam rồi, anh nghĩ ai cũng giống anh sao?
_Anh làm sao, công dân mẫu mực , Tầm Tầm anh đảm bảo với em anh chưa từng vào nhà vệ sinh nữ
_Anh dám
Sự thật là tửu lượng của Lưu Chí Hoành không được tốt cho lắm, cũng là do thời đi học , khi mà người anh Vương Nguyên mạnh mẽ nhất thất tình, tại một quán ăn vặt ven đường, Vương Nguyên vừa khóc vừa uống rượu trút bầu tâm sự cùng cậu, khiến cho cuối cùng cả hai người cùng khóc,trong ký ức đó là lần cậu uống nhiều nhất, hai người đã uống hết 15 chai.
Vào được nhà vệ sinh cậu không ngừng nôn mửa, nôn đến mức cậu cảm thấy choáng váng, khó khăn lắm mới tìm được cánh cửa để bấu víu gắng gượng mãi mới có thể đứng dậy được, nhìn trong gương là khuôn mặt xấu xí thảm hại.
" Ha ha, Lưu Chí Hoành, mày đã vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà uống đến mức như này , anh có cảm kích không , anh có lo lắng cho mày không?"
_Hô hô, nhìn người ta kìa ,người ta vì chồng mà uống đến thế kia, Tầm Tầm em có thể không?_Hai người đang nhìn Lưu Chí Hoành loạng choạng bước vào phòng vệ sinh, có thể thấy đó là bộ dạng của người uống quá nhiều rượu.
_Xùy, vợ là để yêu, chứ đâu phải để đỡ rượu thay. Lưu Nhất Lân ,anh mà dám lấy em để đỡ rượu thay anh, em sẽ cắn chết anh_ La Đình Tín nói
_Ô, em nhìn xem Lưu Chí Hoành sao rồi?
_Cậu ta bị đưa đi rồi.
Lưu Chí Hoành rửa xong mặt, bước ra khỏi phòng vệ sinh,cậu nghe đằng sau có tiếng gọi mình.
_Hắc , em yêu , một mình đến đây sao?
Lưu Chí Hoành quay đầu, một người đàn ông trung niên bụng mỡ, cậu không quan tâm đến ông ta , quay người bước đi.
_Em yêu đừng đi, đưa ra một cái giá, bao nhiêu một đêm
Lưu Chí Hoành quay ra
_Tôi không phải MB (money boy)
_Ô , sao không xem ông ra gì sao? Em có biết dưới tay ông có bao nhiêu quán rượu như này không? Đi theo ông em không lo thiệt thòi gì đâu_ Nói rồi hắn ta lôi Lưu Chí Hoành đi.
Lưu Chí Hoành vùng vẫy:
_Không được chạm vào tôi.
_Oh, khẩu khí lớn, đã đến nơi này rồi, đừng giả bộ đơn thuần với ông. Ông đảm bảo sau này em sẽ được ăn ngon mặc đẹp_ Hắn lại cầm thật chắc tay của Lưu Chí Hoành, quăng cậu vào phòng ngay đó.
Cùng lúc đó, hai người phía sau cách đó không xa, một chiếc máy ảnh đang tanh tách chụp.
_Buông tôi ra,ông buông tôi ra. _Lưu Chí Hoành cố gắng vùng vẫy, không hiểu nổi sao ông ta lại khỏe như vậy, hơn nữa cậu vừa uống rượu, bây giờ cậu chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn.
_Hắc hắc, đêm nay em đừng hòng ra khỏi căn phòng này, nào ngoan uống thuốc đi . _Nói rồi hắn lấy từ trong túi áo một viên thuốc màu hồng.
_Đừng , tôi không muốn_ Cậu dùng tất cả sức lực của mình để chống cự và rồi viên thuốc ấy cũng bị rơi xuống đất.
_ Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt sao, đừng trêu ngươi ông , ông không phải là một người kiên nhẫn đâu. _Hắn tháo ca-vat trói hai tay Lưu Chí Hoành vào đầu giường, hắn vừa cởi đồ của mình vừa suồng sã hôn lên cổ cậu.
_Không được chạm vào tôi, lui ra _Cậu không ngừng kêu lớn.
"Dịch Dương Thiên Tỉ anh ở đâu, anh có thể đến cứu em không? Anh có đến không?....anh nhất định sẽ đến mà, anh thấy em đi lâu như thế mà chưa về nhất định anh sẽ đi tìm em."
"Cứu em , Dịch Dương Thiên Tỉ mau đến cứu em, đến cứu em đi mà..."
Ngoài hành lang gần đó Lưu Nhất Lân và La Đình Tín đang tìm Lưu Chí Hoành.
_Rõ ràng là ở bên này mà_ La Đình Tín quả quyết nói.
_Đúng thế, rõ ràng là nhìn thấy người đàn ông đó đưa Lưu Chí Hoành tới đây. _ Lưu Nhất Lân nói nhưng ánh mắt vẫn đảo xung quanh để tìm kiếm.
_Hey, Nhất Lân anh nghe,có phải là đây không?_La Đình Tín chỉ vào căn phòng đó
Cả hai thận trọng quan sát, không sai Lưu Chí Hoành ở trong đó, cậu ta đang kêu Dịch Dương Thiên Tỉ tới cứu.
Lưu Nhất Lân đạp cửa xông vào, người nam nhân kia từ trên giường ngã lăn xuống đất.
_Các ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ông
_Ông nghĩ chúng tôi là ai_ Lưu Nhất Lân nói bằng giọng lạnh lùng
_ Ông không quan tâm các ngươi là ai, Cút ra ngoài.
_Mở to mắt chó nhà ngươi ra ,Tao là Lưu Nhất Lân .
_Ngươi mới là mắt chó.....Lưu..Nhất ...Lân? Lưu thiếu gia, thật ngại quá, chỉ trách tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, không biết rằng thiếu gia cũng đến. _Hắn biết người đối diện là ai,vội qùy xuống đất chắp tay xin lỗi .
La Đình Tín nhanh chóng đến giường cởi trói cho Lưu Chí Hoành.
Người đàn ông kia vẫn quỳ dưới đất không ngừng van xin
_Thiếu gia, tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi biết tôi sai rồi
_Ngươi có biết đây là ai không ,là người của Dịch Dương Thiên Tỉ đó,cậu ta là Lưu Chí Hoành, thật trùng hợp Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ở đây,chưa bị anh ta phát hiện là may mắn cho nhà ngươi rồi.
Người đàn ông vội vàng quỳ xuống không ngừng dập đầu
_Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân cũng là do người ta sai khiến,bỏ qua cho tiểu nhân.
_Sai khiến? Ai? _Lưu Nhất Lân hỏi.
_Chính là Vương tổng người bàn chuyện làm ăn với Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương tổng bảo tiểu nhân phải làm như thế với Lưu Chí Hoành, rồi ông ta chụp ảnh, để cho Dịch Dương Thiên Tỉ giải quyết việc nhà, không có thời gian xử lý công việc.
_Oh, xem ra cũng thật thú vị , những bức ảnh vừa chụp đâu?
_Chắc đã được gửi đi rồi.
_Thôi xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com