Nút Thắt
Tiểu Cảnh qua cửa sổ thủy tinh lặng nhìn La Đình Tín mê mang trong giấc ngủ, khóe miệng vẫn mấp máy tên Nhất Lân không ngừng, cậu nhóc nhíu đôi mày thanh tú lại, cắn răng quay ra ngồi xuống vị trí ghế bên cạnh Lưu Nhất Lân.
_Anh Đình Tín thật đáng thương, anh nhất định phải đối xử thật tốt với anh ấy.
_Tôi biết .
Tiểu Cảnh cắn cắn môi, nói:
_Có chuyện này, em nghĩ có lẽ vẫn nên nói cho anh biết thì hơn.
Ngộ nhỡ sau này anh ấy mới biết chuyện ấy, anh ấy lại ghét bỏ anh Đình Tín, thẳng chân đá anh Đình Tín không chút thương tiếc thì biết làm sao? Chi bằng bây giờ nói luôn cho anh ấy biết, cho dù anh ấy vẫn ghét bỏ anh Đình Tín, nhưng chí ít anh ấy không thể làm tổn thương anh Đình Tín thêm lần nào nữa.
_Chuyện gì?
_Anh phải hứa, không tức giận, cũng không được trách móc anh Đình Tín.
Không được tức giận? Không được trách Đình Tín ?
_Đình Tín làm sao?
Ánh mắt anh lạnh đi vài phần.
Tiểu Cảnh cúi đầu xuống thật thấp.
_Anh có biết tại sao anh Đình Tín luôn cố chấp muốn cứu mấy người ép bị thượng hay không?
_Tại sao?_Thật lòng mà nói, đối với chuyện này Lưu Nhất Lân cũng rất hiếu kỳ, anh thật sự không thể lý giải nổi tại sao La Đình Tín lại cố chấp đi cứu mấy loại người như thế.
_Bởi vì...anh ấy không muốn những người đó trở thành một La Đình Tín thứ hai...Em cũng là một trong số những người được anh ấy cứu._Tiểu Cảnh ngẩng đầu lên, trong mắt ưu thương không giấu nổi_Anh Đình Tín từng bị người ta thượng qua.
Mắt của Lưu Nhất Lân vốn mở to, bây giờ được thể mở càng to hơn.
Cái gì?... La Đình Tín bị cưỡng thượng....?
_Cậu nói cái gì? Sao có thể như thế?_Lưu Nhất Lân kích động nắm chặt lấy cổ áo Tiểu Cảnh.
_Anh đừng kích động, em nói là anh ấy bị cưỡng bức, không phải anh ấy tự nguyện, cho nên không phải là lỗi của anh ấy.
Tiểu Cảnh cố gắng giúp tâm trạng của Lưu Nhất Lân bình tĩnh lại.
_Chuyện xảy ra khi nào?_Lưu Nhất Lân buông cậu ra, ngồi xuống ghế.
_Mấy tháng trước, cũng chính sau chuyện đó, anh Đình Tín mới yêu cầu được lên sân khấu.
Mấy tháng trước?
Lưu Nhất Lân đột nhiên nhớ tới bưu kiện mạc danh gửi cho mình, trong đó toàn là ảnh giường chiếu của La Đình Tín.
Chính là lần đó ư?
_Biết ai làm không?_Tôi muốn hắn phải chết.
_Cái đó em không rõ, nhưng là do cái người tên Jace chỉ thị.
Ai cơ? Jace? Có nhầm lẫn không vậy?
Không phải Jace đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ ném rồi sao?
Nhìn thấy sắc mặt của Lưu Nhất Lân đen đi , thâm trầm, Tiểu Cảnh chắc chắn một điều: Lưu Nhất Lân quen biết Jace.
_Nói tới cùng thì là lỗi của ai?_Tiểu Cảnh nhìn Lưu Nhất Lân nói.
_Nhóc con, đừng có lừa tôi, lừa tôi hậu quả rất thảm đấy biết không?
Lưu Nhất Lân cảm thấy nực cười, không nói tới cái tên tiện nhân bị Thiên Tỉ vứt đi như con chó kia tìm người sai sử tới thượng Đình Tín,kết quả tên nhóc này lại ám chỉ đó là lỗi của anh.
_Chính là anh, em nói không sai mà, đều là lỗi của anh hết, lúc ấy anh đi tìm cái tên gì mà....mà....cái gì mà....bao nuôi cái tên Jace đấy...
_Dịch Dương Thiên Tỉ..
_Đúng, đúng rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tất cả lại anh đến tìm anh ta để đi tìm anh Đình Tín, Jace luôn cho rằng anh chàng kia vì anh mà lạnh nhạt cậu ta, cậu ta không làm gì được anh, nhưng cậu ta đối phó với anh Đình Tín thì quá đơn giản rồi, thế nên đừng có chối cãi làm gì, tất cả đều là lỗi của anh._Tiểu Cảnh giống như một đứa trẻ đổ hết mọi sai lầm lên đầu Lưu Nhất Lân.
Nói đi nói lại, chung quy vẫn là lỗi của mình, là mình làm hại Đình Tín.
_Nhưng mà Thiên Tỉ kia ném Jace sống dở chết dở vừa hay lại ném ngay trước cửa [Thanh Mộc], anh Đính Tín đã đem cậu ta giữ lại, anh không tin, lát em dẫn anh đi xem.
_Anh Đính Tín thực ra vẫn luôn yêu anh, luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tới tìm anh ấy, nhưng anh ấy nói anh ấy rất bẩn, không còn xứng với anh nữa_Tiểu Cảnh chậm rãi nói.
_Anh không biết anh ấy bị ép phải tiếp khách bao nhiêu lần đâu, anh ấy lúc nào cũng đem cái chết ra đe dọa, ông chủ không làm gì được anh ấy, toàn lấy roi da quất anh ấy thôi.Anh cũng không hề hay biết, mỗi lẫn anh ấy bị đánh đến mơ hồ, mất hết ý thức, miệng anh ấy luôn thầm gọi tên anh.
_Anh ấy thích anh, mong muốn một ngày nào đó anh sẽ đem anh ấy đón về nhà, nhưng giữa hai người lại có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều ngăn cách, anh ấy luôn nghĩ anh ấy chỉ là MB nên không xứng với anh nữa,anh ấy luôn cho rằng anh ấy bị người khác chạm tới cơ thể rồi, anh ấy rất bẩn, không còn xứng với anh nữa,nhưng giữa hai người, vẫn tồn tại cái gọi là tình cảm, hơn nữa tình cảm ấy còn rất mãnh liệt.
_Hãy đem anh ấy đi đi, anh ấy không nên ở một nơi như [Thanh Mộc], anh ấy nên ở trong vòng tay cưng chiều và yêu thương của anh.
Lưu Nhất Lân nãy giờ trầm mặc trong những suy tư của riêng mình cuối cùng cũng lên tiếng
_Tôi hiểu, cám ơn cậu.
~~~~
Khi La Đình Tín tỉnh lại, cơ thể đua nhức, cậu không biết rốt cuộc bản thân đã ngủ bao lâu rồi.
Mở mắt ra, không phải là căn phòng đầy những vật dụng linh tinh, cũng không phải là căn phòng với Tiểu Cảnh ngồi phía đối diện chờ cậu.
Mà là căn nhà cậu đã từng sống trong bảy năm, nhà của Lưu Nhất Lân.
_Tỉnh rồi?_Lưu Nhất Lân đẩy cửa phòng đi vào.
La Đình Tín ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ dụi dụi hai mắt, sau đó vô thức gật đầu.
_Đừng cử động_Lưu Nhất Lân chạy tới để cậu nằm lại_Cẩn thận vết thương.
Vết thương?
Vết thương nào?
Đại não La Đình Tín bắt đầu load lại mọi chuyện, tối qua có một tên điên xông vào quán, sau đó ông chủ ném mình vào một căn phòng với đầy những vật dụng linh tinh, sau đó cậu ăn một trận roi nhừ tử, sau đó hình như có người ôm chặt mình trong lòng, lại sau đó, sau đó cái gì nữa ta?
_Tầm Tầm, anh biết hết rồi.
Lưu Nhất Lân ngồi bên giường dém chăn lại cho cậu.
Phản ứng của La Đình Tín lúc này lại rất nhanh, cái đầu nhỏ của cậu nhanh chóng load thông tin, sau đó lập tức quay mặt đi chỗ khác;
_Không phải giữ mình vì anh đâu, đừng có si tâm vọng tưởng.
_Vẫn còn, anh còn biết chuyện khác nữa.
_Chuyện gì?
_Lý do em muốn cứu đám tiểu thụ kia, bởi vì em cũng từng bị thượng.
Lưu Nhất Lân nói câu đó nhẹ như gió, không có tý gì gọi là để tâm, giống như tán phét "thời tiết hôm nay thật đẹp" vậy.
La Đình Tín nghe vậy, trong mắt liền hoang mang, không quan tâm tới vết thương trên người như thế nào, đau hay không, lập tức ngồi bật dậy. Hai mắt mở to, ánh mắt cậu đầy bất lực và đau khổ, cậu cứ như thế ngây ngốc nhìn vào anh.
Anh ấy biết rồi?
Tại sao anh ấy biết?
Tiểu Cảnh sao?
Em ấy cũng bán mình đi rồi?
Mà Lưu Nhất Lân lúc này đang cúi đầu nghịch dây đồng hồ trên tay, im lặng, không biết tâm trạng hiện tại của anh như thế nào.
Anh ấy biết rồi?
Chắc anh ấy ghê tởm mình lắm.
Anh ấy từng nói người ở những nơi như thế có bị thượng thì cũng là đáng đời thôi.
Anh ấy từng nói anh ấy ghét nhất loại người như thế...
Phải làm thế nào bây giờ? Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ mình thật bẩn thỉu...
Cho dù không phải mình tình nguyện đi chăng nữa anh ấy cũng sẽ không quan tâm tới mình nữa...
Hốc mắt dường như bị thứ gì đó lành lạnh mằn mặn lấp đầy, những giọt lệ trong suốt chảy dọc theo gò má rơi xuống miệng, xuống cằm đắng chát. La Đình Tín vội lấy tay gạt cho có lệ, sau đó cố gắng nhìn thật kỹ Lưu Nhất Lân một lần, tiếp đến tụt xuống giường, dồn hết sức chạy ra ngoài.
_Tầm Tầm_Lưu Nhất Lân muốn giữ cậu lại, nhưng người đã chẳng còn ở đó nữa rồi.
~~~
Tiểu Cảnh ngoan ngoãn ngồi bên canh Đình Tín lau nước mắt cho cậu.Từ lúc Đình Tín chạy về đây, cứ ngồi thẫn thở ở ghế khóc mãi không dứt, Tiểu Cảnh thầm nghĩ có lẽ Nhất Lân biết chuyện nên ghét bỏ Đình Tín rồi.
Tiểu Cảnh thât sự muốn tát một cái cho bản thân chết luôn đi, không biết tại sao bản thân lại lắm mồm nói ra hết cơ chứ, ngu hết biết mà.
_Anh Đính Tín, đừng khóc nữa, khóc nữa trông sẽ rất xấu đó.
Tiểu Cảnh đưa khăn giấy cho cậu, an ủi cậu.
_Cút, cậu cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa_La Đình Tín gào lên, sau đó vùi đầu vào hai đầu gối_Ai mượn cậu nhiều chuyện làm chi, cút.
_Anh Đính Tín...
_Đừng gọi tôi là anh, chúng ta chả là gì của nhau hết.Tôi không quen biết cậu, cút đi...
_Anh có thể mắng em, có thể đánh em, nhưng anh đừng nói không quen biết em mà...
La Đính Tín nằm vật ra ghế
_Nhất Lân không cần tôi nữa rồi...là tôi đáng đời ...tôi trở thành loại người mà anh ấy ghê tởm nhất rồi...Anh ấy không còn cần tôi nữa rồi...Nhất Lân yêu tôi không còn cần tôi nữa rồi....
#Kẹo Lỡ tay thắt lại câu nút vừa gỡ mất rồi. =( Hôm nay làm hẳn hai chap nha , bạn nào xinh đẹp vô khen tui đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com