Ông Biết Chuyện
[Vương Nguyên, xin lỗi , mình chia tay đi]
[Tại sao? Không phải hôm qua chúng ta vẫn còn cười nói vui vẻ hay sao?]
[Chúng ta không hợp nhau. Có lẽ anh nói thích em chỉ vì anh nhất thời ham của lạ thôi]
[Tiểu Khải, anh đang nói chuyện nghiêm túc chứ?]
[Ừm, thật lòng rất xin lỗi em.]
Vương Nguyên nhìn đoạn tin nhắn gần đây nhất của hai người, cảm giác như đang mơ, cậu không thể mường tượng nổi, bản thân vậy mà bị người ta đá rồi.
Hai ngày trước đó không phải ngày nào anh ấy cũng tới đóng cọc ở tiệm trà sữa của mình hay sao?
Ngày hôm qua không phải vẫn còn tốt đẹp hay sao?
Tại sao hôm nay lại nói lời chia tay rồi?
Anh ấy thích người khác rồi ư?
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên thất thần nắm chặt điện thoại, hai mắt nhìn về vô định, cậu khua khua tay trước hai mắt mông lung ấy , cậu ấy dường như không phát giác ra sự làm phiền của cậu.
Lưu Chí Hoành cầm lấy chiếc điện thoại của cậu, mở mục tin nhắn của hai người ra xem, tin nhắn cuối là tin nhắn muốn chia tay của Vương Tuấn Khải.
Chia tay?!
Vương Tuấn Khải không thật lòng thích Vương Nguyên?
Chỉ là ham của lạ thôi sao?
Ha, quả nhiên là thế.
Anh trai thế nào thì em trai thế ấy.
_Nhị Văn, tớ lại bị đá rồi._Vương Nguyên gục đầu trên vai Lưu Chí Hoành nhỏ giọng nói,trong thanh âm nhạt nhẽo ấy không ai đoán được tâm trạng cậu hiện tại tốt hay xấu.
_Anh ấy nói chỉ cần tớ thấy buồn chán là có thể tới tìm anh ấy, anh ấy nói chỉ cần tớ quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh ấy đứng sau lưng chờ tớ, anh ấy nói anh ấy sẽ mãi mãi đứng sau tớ, anh ấy nói đừng sợ hãi bất cứ điều gì vì anh ấy luôn ở bện cạnh tớ, anh ấy đã từng nói như thế với tớ_Vương Nguyên cựa mình, thay đổi một tư thế dựa vai dễ chịu hơn.
Lưu Chí Hoành vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên, cậu biết hiện tại cậu không nên nói bất cứ điều gì cả, chỉ cần yên lặng an ủi nghe cậu ấy trút bầu tâm sự là được.
_Không sao cả, người ta không yêu tớ thì không nên miễn cưỡng làm gì.
_Nhị Văn, rồi chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc thôi mà, đúng không nào?
Lưu Chí Hoành gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
_Chỉ là không biết còn phải đợi hạnh phúc bao lâu nữa?
_Hay là, Nhị Văn, chúng mình bên nhau cả đời này được không nhỉ, được ấy chứ?
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên bật cười.
_Thật đó, tớ thấy trên đời này ngoài mẹ tớ ra thì cậu là người duy nhất đối tốt với tớ, chúng mình ở bên nhau cả đời này đi.
Lưu Chí Hoành đẩy Vương Nguyên ra, chỉnh đốn lại quần áo.
Vương Nguyên cười lại càng rạng rỡ:
_Đừng nghĩ như vậy là không thể nhé, chúng mình sống bên nhau với thân phận là những người bạn thân cơ mà, làm một đời sư không màng sự đời đi.
[Đừng nha, tớ thế này rồi, Nguyên Nguyên, cậu còn một tương lai rất sáng lạn phía trước mà]
_Quên đi, tớ không muốn phải hứng thêm bất cứ đau khổ nào nữa đâu, số lần tớ bị người ta đá đã đếm không xuể rồi.
[Vậy cũng không được, bạn thân Nguyên Nguyên của tớ nhất định sẽ có được hạnh phúc ]
_Vậy cứ coi như tớ tìm được hạnh phúc kết hôn với một người nào đó đi, tớ kết hôn rồi cậu biết làm sao bây giờ?_Vương Nguyên lại lần nữa tựa vào vai Lưu Chí Hoành.
[Tớ cũng đâu phải là sống bị gò bó gì đâu, bên người cũng chẳng có mẹ già đau yếu gì, có mình tớ có gì đâu mà khó sống]
_Nhưng mà tớ lo cho cậu mà_Vương Nguyên hắt hơi một cái.
[Vương Nguyên, cậu đáng lý ra phải làm mẹ mình mới hợp đấy]
_He he, con trai ngoan_Vương Nguyên vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn của Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành hung hăng đẩy Vương Nguyên ra, thuận tay vơ luôn cái gối ôm trên sô pha ném túi bụi vào cậu, đánh cho tới khi cậu xuống nước xin tha mạng mới thôi.
Hình như mình và Tiểu Khải cũng từng nô nghịch như thế này rồi.
Quên đi, không nhớ tới anh ấy nữa.
~~~
Vương Tuấn Khải nhốt mình trong phòng riêng, nằm mệt mỏi trên giường, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Chia tay rồi....
Vậy là chia tay rồi đấy....
Sau này còn có thể gặp lại nữa không?
Em ấy còn muốn nhìn thấy mình nữa chứ?
Có lẽ em ấy hận mình lắm, oán trách mình lắm...
~~~
_A lô.._Dịch Lão Gia nhận điện thoại.
_Lão Gia, có chuyện rồi_Giọng nói của người đàn ông đầu dây bên kia đứt đoạn không liền mạch.
_Xảy ra chuyện rồi?_Hai mày của Dịch Lão Gia nhíu lại thành một đường.
_Lão Gia, ngài trước tiên đừng cuống
_Chuyện gì?
_Bây giờ ngài lập tức mở Ti Vi lên đi, hoặc là có thể xem báo cũng được.
_Tôi biết rồi._Ông nói xong câu này, đi đến mở Ti vi.
Màn hình Ti vi hiện lên dòng chữ to rõ nét được in bằng mực xanh.
[Dịch Phu Nhân của Tổng Tài Tập Đoàn Dịch Thị bị chính chồng của mình ngược đãi, hiện đang ở bệnh viện XXX]
Người dẫn chương trình đang dùng thư tiếng phổ thông chuẩn để thông cáo.
"Hiện giờ, tại bệnh viện XXX, có người tận mắt chứng kiến Lưu Chí Hoành hôn mê được đưa tới bệnh viện, sau mấy tiếng cấp cứu trong phòng khẩn cấp mới được đưa ra ngoài. Tình trạng lúc bấy giờ của Lưu Chí Hoành hết sức tồi tệ, tới tận sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại sau cơn nguy kịch. Theo như tiết lộ của bác sĩ phụ trách ca cấp cứu đó, Lưu Chí Hoành bị thương, hơn nữa thương tích không hề nhẹ. Túc trực bên cạnh cậu là con trai thứ hai của Tập Đoàn Dịch Thị Vương Tuấn Khải và một nam bác sĩ lạ mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ Tổng Tài của Tập Đoàn Dịch Thị không hề có mặt ở đó. Quần chúng bàn luận về vụ này đặc biệt sôi nổi, hầu hết mọi người đều nhận định rằng bởi vì sự ngược đãi tàn bạo của Dịch Dương Thiên Tỉ nên Lưu Chí hoành mới phải nhập viện trong tình trạng như thế. Cũng có người cho rằng đời người ai mà chẳng có lúc bị thương, nhưng mà Lưu Chí Hoành nhập viện lâu như thế rồi mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại chưa từng ra mặt , có pahir là không hợp với lẽ thường hay không? Bên phía Dịch Thị vẫn chưa tỏ ra bất kỳ phản ứng gì cả...."
Lão Gia càng xem càng nộ khí, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này cơ chứ?
Ông gọi điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu:
_Cháu không rõ
Sau đó liền cúp điện thoại.
Lão Gia ông lại gọi điện thoại cho Bác quản gia của biệt thự, ông tin ông ấy sẽ cho ông biết ngọn nguồn mọi chuyện.
Nhưng Bác quản gia cũng không hề hay biết, ông ấy chỉ nói tối ngày hôm đó Cậu chủ đem cậu lưu Chí Hoành ra ngoài, sau đó không hề thấy quay về, ngày thứ hai cậu chủ trở về biệt thự có hỏi qua Lưu Chí Hoành có quay về hay không. Nhưng mà, bác quản gia nói, ông nghĩ Tử Ngư có lẽ sẽ biết rõ hơn một chút.
Ông lại gọi điện thoại cho Tử Ngư, Tử Ngư do dự một hồi, nói:
_Ông cũng biết hết rồi ạ?
_Tất nhiên, Tử Ngư, ông chỉ muốn cháu nói cho ông biết tất cả những gì đã xảy ra.
_Nhưng mà..._Tử Ngư vẫn còn đang do dự.
_Tử Ngư, cháu biết là ông chúa ghét người khác giấu chuyện với ông mà, vốn dĩ ông đã rất tức giận bởi ông là người biết chuyện cuối cùng rồi cháu biết không?
_Vâng, cháu chỉ xin ông đừng nới với ai là cháu nói với ông.
_Được, ông đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com