Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tuấn Khải không chết

_Nhìn mảnh vỡ thủy tinh cắm trên cổ tay của em ấy, tôi cảm tưởng như chính mảnh thủy tinh ấy đang cứa từng nhát thật sâu vào trong tim tôi, quá đau đớn, quá tàn nhẫn...

Lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến lòng Vương Nguyên càng thêm thắt lại, người con trai mà cậu yêu thương nhất, lại chết đau đớn như thế.

_Tiểu Khải...em xin lỗi..._Vương Nguyên quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy đầu gối, vùi đầu vào cánh tay " ô ô ô" khóc.

Em xin lỗi, lại để anh đi như thế...

Em xin lỗi, em còn yêu anh rất nhiều...

Em xin lỗi, không nói cho anh biết...

Bước chân nhẹ từ trên lầu vọng xuống, rất nhẹ rất êm, ngày càng gần, ngày càng gần..Tới gần Vương Nguyên, bước chân ấy dừng hẳn, không bước tiếp nữa.

_Đừng khóc nữa..._Giọng nói rất nhỏ, suy nhược.

Tiểu Khải!

Vương Nguyên nghĩ, dang hai tay ra ôm chặt lấy người trước mặt, đem đầu mình chôn chặt vào trong lòng người ấy, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng từ cơ thể người ấy bị hòa vào mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Thật tốt, vào lúc đau thương nhất lại có thể được ôm người mà mình yêu thương nhất.

Ôm lấy...người mình yêu thương nhất???

Tiểu Khải???

Vương Tuấn Khải???

Không phải đã chết rồi sao???

Vương Nguyên kinh ngạc mở trừng đôi mắt hạnh, trước mặt cậu là gương mặt rất đỗi quen thuộc của Vương Tuấn Khải đang mỉm cười ngọt ngào với cậu.

Vương Nguyên không nghĩ ngợi đẩy mình ra khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải, đứng dậy.

Vương Tuấn Khải bất ngờ bị đẩy ra không kịp phản ứng, đứng không vững nghiêng người ra phía sau, anh vội vàng lấy tay mình chống vào tường, bởi cử động mạnh mà miệng vết thương mới được băng lại lại bị xé rách ra,trên trán anh đổ ra một tầng mồ hôi hột 

_A....

Vương Tuấn Khải ngồi bệt trên mặt đất, tay phải nắm lấy cổ tay trái của mình,cổ tay được quấn một tầng băng trắng rất dày, màu đỏ của máu dần dần nhuốm đỏ cả băng gạc.

Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức nhào qua, đỡ lấy cánh tay bị Vương Nguyên hất mạnh ban nãy, anh đỡ lấy bả vai em trai mình,, nhìn chằm chằm vào băng gạc trên tay của Tuấn Khải mất dần đi màu trắng vốn có.

_Vương Nguyên, cậu có gì không vừa lòng thì nhằm vào tôi đây này, tôi mới là người lừa cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng trách móc, sau đó quay ra nói với Vương Tuấn Khải, ngữ khí mềm mỏng đi rất nhiều

_Em đừng có cử đông nhiều, em vừa làm phẫu thuật xong, vừa mới tỉnh lại, hãy còn rất yếu, em đừng có chạm vào cậu ta nữa...

Dịch Dương Thiên Tỉ bám chặt hai vai Vương Tuấn Khải, đem cậu giữ chặt trong lòng mình, hai mắt nhìn Vương Nguyên đầy phòng bị.

_Tôi...

Vương Nguyên đứng sững người ở đó, không biết nên làm gì.

Rõ ràng cậu không có ý đó, cậu không hề cố ý...

_Xin lỗi...Tôi...tôi không cố ý...

Nhìn cổ tay lại một lần nữa nhiễm đỏ của Vương Tuấn Khải, bao nhiêu oán trách của cậu tan biến hết, trong lòng cậu chỉ còn lại thương xót và đau lòng..

Dịch Dương Thiên Tỉ đem người ngồi trên mặt đất kéo đứng dậy, Vương Tuấn Khải cười với cậu, nụ cười nhợt nhạt, giọng điệu đầy an ủi.

_Không sao, anh không trách em...Anh không sao...

Oán trách, lại quay trở về rồi...

Vương Nguyên lại trở về với con người của ngày hôm qua [#Kẹo :Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u ú ù..] 

_Lại lừa tôi, hai người lại lừa dối tôi, lừa dối tôi như vậy, hai người rất vui sao?_Cậu vừa nói vừa lau nước mắt_Làm tốn cả tình cảm của tôi, tôi sẽ không bao giờ tin hai người nữa.

Sau đó tức giận đùng đùng rời đi.

Nhìn gương mặt nhịn đau đến trắng bệch cùng với cổ tay đỏ màu máu của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn tâm trí đâu để đi quản Vương Nguyên, anh nghĩ trước tiên nên chăm sóc lại vết thương cho em trai mình đã rồi tính sau.

~~~

Vương Nguyên bước vào nhà, bộ dạng nổi giận đùng đùng của cậu khiến LƯu Chí Hoành ngơ ngác.

Này là...Sao thế này?

_Chí Hoành, hai người đó lại lừa dối tớ_Vương Nguyên cắn môi uất ức nói.

Lưu Chí Hoành rất kinh ngạc, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

 [Nghĩa là sao? Vương Tuấn Kahir vốn dĩ không hề cắt cổ tay tự tử? Sau đó cậu đánh nhau một trận tơi bời khói lửa với hai người ấy?]

_Không có khoa trương như thế, Vương Tuấn Khải không hề chết, nhưng mà anh ta có cắt cổ tay thật.

[Thật á?]

Vương Nguyên nhìn cậu:

_Ừ, nhìn thì có vẻ như rất nghiêm trọng.

[Sau đó thì sao?]

_Tớ đẩy Vương Tuấn Khải một cái, vết thương trên cổ tay lại rách ra...

Mặt cậu viết lên dòng chữ "Đứa trẻ làm sai chuyện", trông rất ủy khuất.

[A, vết thương lại rách ra sao? Vậy mà cậu cứ thế quay về sao?]

_Ừm, nếu không thì thế nào chứ?

[Cậu không ở lại chăm sóc người ta một lúc được sao?]

_Hai người họ đùa giỡn tớ khiến tớ thảm như thế tớ tại sao lại phải chăm sóc anh ta. Đầu óc tớ có bị nhúng nước đâu.

Lưu Chí Hoành gật đầu.

Cũng đúng.

~~~

Hai người gặp lại anh em nhà họ Dịch thì đã là chuyện của một tháng sau đó.

Một tháng trước đó, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không hề gặp hai anh em đó một lần nào, thế nên cũng không biết hai người đó đang làm gì và dạo này ra sao.

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói, thì anh còn mải bận chuyện dưỡng bệnh cho Vương Tuấn Khải.

_Dạo này em khỏe không?

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi Lưu Chí Hoành đang ngồi phía đối diện.

[Tôi đang ngồi ở đây, anh nói xem.]

Lưu Chí Hoành nhìn lướt qua anh.

_Cổ họng còn đau không?

[Hơn một năm rồi còn gì, sớm đã không còn đau rồi.]

Lưu Chí Hoành lại liếc qua anh một lần nữa, không thể hiểu tại sao anh lại thích nói những lời vô nghĩa như vậy.

_Hoành Hoành...

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu thấp xuống, day day cánh môi, một bộ dạng không biết nên nói gì cho phải.

[Muốn nói gì thì nói đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi.]

_Anh muốn đem em về nhà anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất thẳng thắn nói ra mục đích của cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt, đưa tay che lên miệng len lén cười.

_Em cười gì?

[Anh đừng mơ] Thật không biết tự lượng sức mình mà.

_Anh giúp em liên lạc với bệnh viện tốt nhất, nhất định có thể chữa khỏi cổ họng cho em.

[Cám ơn, không cần] Quá đơn giản, tôi không cần chữa trị gì hết.

_Em không muốn được nói chuyện trở lại sao?

[Không muốn, tôi thấy như hiện tại cũng rất tốt.]

_Tại sao em lại nghĩ như vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mi, thắc mắc hỏi.

[Giống như anh đã từng nói,không nói được thì sẽ không còn ai có thể hiểu lầm tôi được nữa, bây giờ tôi sống rất tốt, anh không cần phải nhọc lòng vì tôi]

_Họa anh gậy ra anh sẽ cố gắng bù đắp, anh giúp em chữa khỏi cổ họng, coi như giúp anh có thể yên tâm mà sống qua ngày đi.

Nếu như anh có lương tâm thì anh đã không tự tay nhét thuốc vào mồm tôi rồi, Lưu Chí Hoành nghĩ vậy nhưng lại không hề nói ra.

[Anh có thể đem tất cả những điều đó đổ lên đầu tôi, coi như tôi đáng đời đi, tôi đã bám riết lấy anh bốn năm khiến anh không có tự do, thế nên đó coi như là báo ứng của tôi đi]

_Đừng nói như thế.Là tại anh không đúng, theo anh về nhà đi.

Về nhà? Về nhà ai ?

Cũng chẳng phải nhà của tôi.

[Không cần đâu, mà cứ coi như là để chữa khỏi cổ họng cho tôi đi, tại sao lại là nhà của anh cơ chứ?]

_Nghe lời anh đi, được không?

Lưu Chí Hoành quay người đi, ánh mắt rơi trên khung cửa sổ.

Tôi không muốn nhìn thấy người đó.

Cái người mà tôi đã khắc sâu trong đầu tên của cậu ta.

Người đó rất đáng sợ.

Có cậu ta ở đó sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta.

_Anh đồng ý với em, sau khi trị liệu cho em xong anh sẽ lập tức đưa em trở về nhà.Hơn nữa phẫu thuật cổ họng cho em không tốn nhiều thời gian đâu,em yên tâm đi.

Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu.

[Tôi thật sự không muốn, anh đừng ép tôi nữa.]

_Em đang lo sợ điều gì sao? ANh sẽ không làm gì em đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh lấy đâu ra mà nhiều dũng khí như thế hả?

[Không có, tôi thật sự không muốn đi]

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa lưng vào ghế .

_Cho anh một cơ hội được không. Anh sẽ không để em phải chịu thương tổn nữa, anh sẽ đối xử thật tốt với em, em đưa ra điều kiện gì anh cũng đáp ứng hết. Hãy cho anh một cơ hội nữa đi được không? đừng sợ hãi anh như thế. Anh không ép buộc em phải làm lành quay lại với anh, sau khi phẫu thuật anh lập tức đưa em trở về nhà, tin anh một lần nữa được không em.

Lưu Chí Hoành nắm chặt điện thoại, không đáp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com