Vương Tuấn Khải Phải Kết Hôn???
_Hoành Hoành, tôi muốn thương lượng với em một chuyện.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người đối diện đang phát huy hết công suất tinh thần của một thánh ăn, nói.
Lưu Chí Hoành từ đống thức ăn hấp dẫn ngẩng đầu lên.
_Tiểu Khải sắp đi rồi_Thiên Tỉ rũ mắt xuống.
Lưu Chí Hoành ngớ người, ngừng ăn, đầu đầy thắc mắc, Tiểu Khải sao lại đi chứ?
_Em ấy đi Vancouver....
Anh ngưng một lát..
_Đi kết hôn...
Lưu Chí Hoành nhấc điện thoại lên [Tại sao?]
_Chuyện này tôi sẽ giải thích với em sau, em hiện tại có thể giúp tôi một chuyện không?
Dịch Dương Thiên Tỉ đầy mong chờ nhìn cậu.
Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt, tỏ ý anh nói xem là chuyện gì.
Anh đưa cho cậu một tờ giấy giống như là thư mời_Em có thể đưa cái này cho Vương Nguyên được không, lần này Tiểu Khải đi không chắc sẽ quay lại, tôi muốn để em ấy được gặp mặt Vương Nguyên một lần cuối.
Lưu Chí Hoành nhận lấy thư mời, trên thư viết dường như là mời tới dự một bữa tiệc. Cậu lật qua lật lại, trong mắt cậu ánh lên tia nhìn không tin tưởng, cậu đặt thư mời xuống, đầy hoài nghi nhìn về phía anh.
Cái này có khi nào lại là kế hoạch gì đó của hai anh em nhà này hay không?
Anh nhìn ra được nghi ngờ trong mắt cậu, vội vàng lên tiếng giải thích._Anh không hề lừa em, vé máy bay anh đặt cho Tiểu Khải vẫn còn ở chỗ anh, em ấy thật sự phải đi .
Khóe mắt Lưu Chí Hoành giật giật, vẫn không hoàn toàn tin tưởng, cậu không muốn lại một lần nữa ngu ngốc bị lừa mà không phát hiện ra.
_Vậy em muốn tôi phải chứng minh với em những lời tôi nói là thật bằng cách nào? Lẽ nào em muốn ông nội tôi phải đích thân nói với em? Hay là tới tận khi tôi đưa em đi tham dự hôn lễ của Tiểu Khải em mới chịu tin tôi?
Dịch Dương Thiên Tỉ tới giờ phút này cuối cùng cũng được nếm thử tư vị khi bị người khác không tín nhiệm.
Lưu Chí Hoành chau mày, một lần nữa nhìn xuống tờ thư mời.
Này...là thật sao?
Thật sự là thật?
Dưới sự thỉnh cầu tha thiết của Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu chút nữa lôi cả lão Gia Gia nhà mình tới, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng chấp nhận tin tưởng lời của anh.
~~~
Cuối tuần, ánh sáng mặt trời rực rỡ trải dài trên cỏ cây, chạy nhảy trên nóc nhà, nghịch ngợm rơi trên khung cửa sổ.
Lúc này đây, Vương Nguyên nhà chúng ta đang say giấc nồng, ánh mặt trời lấp lánh vương trên người cậu.
Cảnh đẹp, người say, thật sự là một khung cảnh mị hoặc lòng người.
Đột nhiên, một thứ đáng ghét đã phá hỏng khung cảnh .
Reng reng~~~~~~~~~~~Reng reng reng reng reng reng~~~reng reng reng~~~
Vương Nguyên với tay ra tìm chiếc đồng hồ đáng ghét đó, sờ qua sờ lại cũng không tài nào tìm được vị trí của nó, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cậu cùng chạm tay được vào chiếc đồng hồ hãng Vintage lì lợm trên góc bàn.
_Rầm...
Chiếc đồng hồ bé nhỏ "Hương tiêu ngọc nát" sau cú va chạm tàn khốc , vô tội nằm chỏng chơ trên mặt đất, lặng lẽ rơi nước mắt.
Reng reng~~~~~~~~~~~Reng reng reng reng reng reng~~~reng reng reng~~~
Thứ âm thanh khiến cho con người ta dễ nổi điên vẫn tiếp tục lỳ lợm vang lên.
Vương Nguyên vẫn như cũ , lười biếng không chịu mở mắt, sờ tới sờ lui mặt kệ đầu giường.
Đột nhiên vớ được một vật đang rung không ngừng, cười khẩy, hẳn là nó đi.
Nhấc cao tay lên tính ném, may sao âm thanh quen thuộc vang lên khiến cậu ngừng lại động tác.
Ép mình phải mở to hai mắt còn lơ mơ vì ngái ngủ ra, hai mắt cậu suýt lòi ra ngoài vì thứ cậu đang định ném chính là chiếc điện thoại thân yêu .
May mà vẫn chưa ném....Phù~~~
Lại tiếp tục nhắm tịt hai mắt lại, cậu trực tiếp bấm nút nhận mà không cần biết người gọi đến là ai.
_A lô...._Mơ mơ hồ hồ hỏi một tiếng.
Đối phương không lên tiếng.
Vương Nguyên lật người, để điện thoại lên gối đầu, tai dán chặt vào màn hình.
Đối phương vẫn tiếp tục im lặng.
_Gọi điện thoại cho tôi còn không chịu nói gì, cậu có biết là bản thân đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi không hả? Sáng sớm banh mắt ra đã gọi điện đến làm phiền ông đây, đúng là không có tý giáo dục gì mà.
Vương Nguyên bật dậy, hét vào điện thoại.
Đầu giây bên kia giường như có tiếng bước chân.
Tiếp đó, tiếng bước chân dừng lại, đồng thời cửa nhà cậu vang lên tiếng "đinh đinh"
_Hầy....xì....trời ơi, sáng sớm ngày ra, lại đứa nào làm phiền vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com