Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tuấn Khải tự tử (2)

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Vương Tuấn Khải buông thõng cánh tay, cảm giác đau đớn từ cổ tay lan ra toàn thân, đau tới mức mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vầng trán rộng.

Đau thật đấy...

Khuôn mặt anh trong chốc lát trắng bệch nhợt nhạt, cánh môi vốn hồng nhuận cũng trở nên trắng nhợt thiếu sức sống.

Cổ tay trắng nõn, máu chảy đỏ tươi...

Dõi mắt nhìn xuống, "Đẹp" tới chói mắt...

Sàn nhà màu trắng ngà điểm thêm những vệt màu lẫn lộn.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,...lại một mảnh...

Vương Tuấn Khải có thể cảm giác được độ ấm của hai cánh tay trở nên hoàn toàn khác biệt

Máu từ vết thương không ngừng chảy, dường như nó không có ý định ngừng chảy và thậm chí cũng không có cách nào ngừng chảy.

Máu từ toàn thân đổ dồn hết về vết cắt trên cổ tay, những giọt máu tươi cứ thế không ngừng lưu thông về phía đó.

Từng giọt từng giọt một chảy khỏi thân thể của anh, dường như cứ mỗi một giọt chảy ra là trên trán anh lại có thêm một tầng mồ hôi mỏng.

Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ , nhưng hình ảnh những người bên cạnh anh lại hiện lên rất rõ nét.

Ông ...

Anh trai..

Chí Hoành...

Nhất Lân...

Đình Tín...

Vương Nguyên...

Ngày bé thường được nghe ngoại kể, rằng con người ta trước khi chết đi, cuộc đời của họ sẽ giống như một bộ phim với những thước phim quay chậm, tái hiện lại từng chút từng chút một những gì mà người ấy trân trọng nhất...

Bộ phim kết thúc, cuộc đời cũng đến hồi ly biệt...

Vậy là, mình, sắp chết rồi sao?

~~~

Điện thoại của Vương Nguyên rất không biết điều cứ vang lên inh ỏi, khiến tâm trạng con người ta cũng vì thế mà thấy phiền toái..

Vương Nguyên nhíu mày, người gọi là Vương Tuấn Khải.

Nghe điện thoại anh ta gọi đến làm gì cơ chứ?

Không nghe!

Không biết Vương Tuấn Khải đã kiên trì gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại, một hồi lâu sau điện thoại cậu mới quay về trang thái im lặng.

Nhưng cuộc gọi gần đây nhất lại là cuộc gọi đến từ phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cũng giống như Vương Tuấn Khải, cậu càng không nghe, đối phương gọi càng nhiều càng kiên định.

Cuối cùng cậu nổi giận , tắt nguồn.

Tôi không nghe điện của anh, anh lại lấy máy anh trai để gọi. Hừ.

Phòng bên cạnh,điện thoại của Lưu Chí Hoành lại bắt đầu rung lên điên cuồng.

Người gọi đến: Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hỏi cậu xem có nên nghe hay không, ngộ nhỡ thật sự có chuyện gì quan trọng thì sao.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên nghe.

Đầu dây bên kia là tiếng nói đầy hoảng loạn của Dịch Dương Thiên Tỉ, thậm chí anh còn nói năng lộn xộn.

Giọng nói đầy hốt hoảng này của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chưa từng thấy.

_Vương...Vương Nguyên...Cậu....cậu mau...tới đây...Vương...Tuấn Khải vì cậu...mà cắt tay..tự tử...cứu chữa không thấy có kết quả..

Vương Nguyên cầm điện thoại trên tay, ngây ngốc.

Cắt cổ tay tự vẫn...????

Là kết quả tồi tệ nhất không phải sao?

Cứu chữa không có hiệu quả?

Vương Tuấn Khải, anh ấy chết rồi sao?

Vương Nguyên không biết bản thân đã tới bệnh viện bằng cách nào, là được Lưu Chí Hoành đưa tới sao?

Bước chân của cậu không nhanh, rất chậm rất chậm, cậu bước từng bước nặng nề, nện lên sàn đá hoa lạnh ngắt.

Cậu không muốn nhanh như thế đã phải nhìn thấy cái cơ thể lạnh ngắt của Vương Tuấn Khải.

Không thể nào, tại sao lại cắt cổ tay tự vẫn cơ chứ?

Không thể nào, tại sao lại cấp cứu không có hiệu quả cơ chứ?

Tại sao, tại sao lại đột ngột như thế?

Đột ngột, rời đi như thế?

Cậu còn chưa kịp nhìn mặt anh lần cuối mà....

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở ghế chờ của bệnh viện, cả người mệt mỏi cúi gằm nửa người xuống, hai tay đan chéo nhau đặt trên đầu gối, cả khuôn mặt nhợt nhạt chôn sâu vào trong lòng bàn tay đang run rẩy, anh ngồi ở đó, chờ Vương Nguyên tới.

Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, anh ngẩng đầu lên, gương mặt nhuốm màu mỏi mệt.

_Cậu tới rồi.

_Tiểu Khải đâu, anh ấy đang ở đâu?

Vương Nguyên cúi gằm mặt, không hề ngẩng đầu lên

_Cậu nói xem, một người chết rồi thì nên ở đâu?

Trong giọng nói của anh không hề còn vẻ sắc nhọn của ngày nào nữa,trong giọng nói ấy chỉ còn bi thương và đau xót.

_Anh không lừa tôi chứ? Anh thật sự không lừa tôi? Tiểu Khải, anh ấy chết thật rồi?

Vương Nguyên ngẩng đầu lên

_Anh nhất định đang lừa tôi. Vương Tuấn Khải anh ấy đang ở đâu?

_Thiên đường.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người đi, đối diện với cậu là bóng lưng đầy cô đơn của anh.

_Anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy..._Vương Nguyên gào lên.

_Đừng đi làm phiền em ấy nữa, đã hai ngày nay em ấy chưa được ngủ một giấc cho ra giấc rồi, để yên cho em ấy ngủ đi

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng thật cao cổ lên, cố gắng đem hết nước mắt hư hỏng trực trào nơi khóe mắt nuốt xuống..Cuối câu, giọng nói của anh rõ ràng có điểm run rẩy.

Nước mắt của Vương Nguyên chảy dài hai gò má

Anh ấy cứ thế mà đi sao?

Người ở bên mình hai năm nay cứ thế mà chết đi sao?

Cái anh chàng có ham muốn chiếm hữu lớn ấy đã chết rồi sao?

Đến cả cái nhìn cuối cùng cũng không được nhìn nhau...

Biết được chuyện thì anh ấy đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi...

Mình biết quá muộn rồi sao...

Không đúng, lẽ ra phải cảm thấy anh ta như vậy là đáng đời chứ.

Đùa giỡn mình hai năm sau đó rời đi đến đầu cũng chẳng thèm quay lại lấy một lần.

Vương Tuấn Khải, anh ta chết như vậy là đáng đời anh ta.

Nhưng mà tại sao?

Tại sao hiện giờ mình chỉ cảm thấy thật đau khổ?

Chỉ thấy không nỡ với không đành lòng chứ?

Vẫn còn yêu sao?

Vương Nguyên, mày vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải sao?

_Vương Nguyên, cậu giỏi thật đấy

Hồi lâu sau, Dịch Dương Thiên Tỉ kìm nén được cảm xúc của mình, quay lưng lại hét lên với cậu.

Vương Nguyên nước mắt lưng tròng ngây ngốc nhìn anh, yên lặng không lên tiếng.

_Vương Nguyên....Đó là em trai của tôi...Đó là em trai mà tôi còn coi trọng hơn cả bản thân mình đấy...vậy mà em ấy lại có thể vì cậu mà tự sát...

Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt sắc lạnh của anh, anh vội vã quay người đi lau nước mắt.

_Tiểu Khải...Tiểu Khải...._Vương Nguyên thấp giọng nỉ non tên của Vương Tuấn Khải.

Con người ta thường đến lúc mất đi rồi mới biết quý trọng...

Giống như Dịch Dương Thiên Tỉ vậy, sau khi đánh mất Lưu Chí Hoành mới phát hiện ra cậu ấy quan trọng với mình đến nhường nào.

Giống như Lưu Nhất Lân vậy, sau khi đánh mất La Đình Tín mới muộn màng phát hiện ra loại độc mang tên La Đình Tín ấy không hề dễ giải như anh từng tưởng tượng.

Giống như Vương Nguyên nữa, sau khi đánh mất Vương Tuấn Khải rồi mới đau lòng phát hiện ra thì ra bản thân còn yêu anh ấy nhiều lắm.

_Cậu có biết lúc tôi phát hiện ra em ấy, em ấy như thế nào không, thê thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng đấy, cậu biết không?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lại xuống ghế.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nhớ rõ mồn một cái bộ dạng khi ấy của Vương Tuấn Khải, cả đời này dù có chết đi anh vẫn không thể nào quên được cái cảnh anh đưa cậu ra khỏi phòng.

Máu bê bết trên mặt đất, ngay cả trên giường, quần áo của anh cũng nhuốm đầy màu máu đỏ tàn khốc.

Chiếc bình được đập vỡ vẫn còn nằm im lìm trên mặt đất, lạnh lẽo, nặng nề.

Khuôn mặt của Vương Tuấn Khải trắng bệch thiếu huyết sắc, đôi môi mỏng tím tái, mái tóc đen óng mượt ướt mồ hôi dính bết vào trán.

Tay phải đặt trước ngực, tay trái để trên giường, vệt máu kéo dài suốt mặt đất...

Theo hướng tay phải nhìn lên, cánh tay vốn trắng nõn của cậu bởi thiếu huyết sắc mà càng thêm nhợt nhạt.

Máu ướt đẫm cánh tay, chảy ra không ngừng từ vết cắt nơi cổ tay..

Mảnh vỡ thủy tinh "cướp đi mạng sống" của Vương Tuấn Khải, nghênh ngang nằm trên miệng vết thương của cậu, nhức mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com